Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cốc, cốc. Duyên ơi bà thức chưa? Tôi làm cơm xong rồi này mau xuống ăn nhá" Nhân cứ lặp đi lặp lại câu đó mãi vì sợ ai kia còn ngủ nên không nghe được. 

Mãi đến lần thứ 5 lúc tính nói tiếp thì cửa phòng mở ra kèm theo gương mặt có hơi nhợt nhạt của Duyên khiến Nhân hơi giật mình

- Cô không sao đấy chứ?

- Tôi không sao. Xuống ăn thôi

Duyên đi trước để lại Nhân ngơ ngác trước cửa phòng kèm quả mặt không thể ngạc nhiên hơn. "Bình thường nhoi lắm mà ta sao nay bơ phờ thế không biết"


Đang ăn cơm Nhân giới thiệu Duyên với mẹ mình kèm theo vài câu đùa nói Duyên là người yêu mình khiến cho Duyên có hơi ngượng với cách đùa này. Sau đó Duyên lại nhớ câu nói khi nãy của Nhân, làm cho bao nhiêu ngại ngùng tan biến hết chỉ còn lại nụ cười gượng. 


Ăn xong Duyên dọn hết chén bát để rửa thì Nhân chen vào:

- Cô đang bệnh mà tránh tiếp xúc với nước đi. Cái này để tôi rửa cho

- Khi nãy bà nấu rồi nên việc này tôi sẽ làm, bà ra bàn ngồi với mẹ bà đi. Yên tâm đi bệnh của tôi không sao đâu

- Haizzzzzzzz

Nhân thở dài rồi trở lại bàn với khuôn mặt lo lắng mà không hề quan tâm nãy giờ có ánh mắt luôn theo dõi mọi hành động của mình. 

- "Hôm nay con bé bị gì thế nhỉ? Bình thường nó có bao giờ cho mình ngồi băng sau một mình đâu? Đã thế còn giành rửa bát trong khi ngày trước nó còn chẳng chịu chủ động làm cho mình, phải đợi bà già này nhắc nhở mới chịu làm? Nhìn cái khuôn mặt lo lắng của nó kìa, mẹ nó đã làm việc đó thường xuyên nó còn chả quan tâm dù chỉ là ánh mắt, thế mà giờ lại lo lắng cho bé Duyên thế kia. Không lẽ như lời bé Như nói sao ta?" - bà Trương vừa suy nghĩ vừa gật đầu với những lập luận của mình.

- Nhân này, mẹ vào nghỉ trước nhé. 



Nói rồi bà quay trở về phòng và điện cho ai đó kể về mọi sự kì lạ của Nhân ngày hôm nay

- Đấy, cháu đã bảo mà. Nhân nó trúng tiếng sét ái tình rồi

- Nhưng khi nãy nó bảo hai đứa chỉ là bạn bè không hơn không kém đó nhóc

- Chắc do nó còn ngại thôi. Bác cứ theo dõi hai đứa nó, bao giờ có bằng chứng cụ thể rồi bác cháu mình sẽ hỏi rõ mà

- Bác cũng mong là chuyện này sẽ giúp Nhân nó trở lại như ngày trước. Đã hai năm rồi sau khi chuyện đó xảy ra bác chưa từng thấy trong ánh mắt của Nhân nó có sự hạnh phúc khi nhìn một ai đó đến vậy.

Nói rồi giọng bà nghẹn ngào khi nhớ đến chuyện hai năm trước Nhân từng phải đối mặt. Con bà khi đấy đến giờ luôn tỏ ra mạnh mẽ coi như không có gì nhưng bà biết Nhân không muốn bà buồn nên cố tỏ ra bình thường. Bà Trương sau chuyện đấy thường đi du lịch để Nhân có thể ở một mình, có thể sống thật với cảm xúc của bản thân.

- Cháu cũng mong vậy nên mới báo cáo cho bác biết tình hình đó ạ. Thế nên bác đừng lo nữa nhé, mọi chuyện vẫn sẽ trở lại như quỹ đạo ban đầu thôi ạ.

- Cảm ơn cháu. Nhân nó thật có phước khi có người chị như cháu

- Dạ không có gì ạ. Cháu xin lỗi nhưng cháu phải đi rồi, tạm biệt bác ạ

- Không có gì, tạm biệt cháu.

Cúp điện thoại, bà Trương đuổi theo dòng suy nghĩ miên man trong đầu. Chỉ cần Nhân trở lại như xưa thì chuyện gì bà cũng chấp nhận. Nếu việc này là thật bà cũng sẽ giúp cho hai đứa trước sự ngăn cản của bất kì ai kể cả ba Mỹ Nhân.

---------------------------------

- Ê Duyên, hôm nay cô bị sao thế? Sao cứ suy nghĩ rồi lại thở dài hoài vậy?

Nhân vừa lau khô tóc vừa nói khi nhìn thấy Duyên đã nằm trên giường từ lúc mới bước vào phòng cho đến khi Nhân tắm xong. Duyên vừa suy nghĩ vừa thở dài nãy giờ làm Nhân không khỏi thắc mắc.

- Bị gì đâu. Haizzzz - Nói rồi Duyên lại thở dài

._____.

- Mới thở dài nữa đấy. Còn bảo không gì?

- Thở cũng không cho nữa à

-__- Không muốn nói thì thôi vậy.


Nằm trên giường, cả hai người đuổi theo suy nghĩ khác nhau trong đầu. Duyên thì cứ trằn trọc mãi không thôi. Suy nghĩ về mối quan hệ của hai người, suy nghĩ tình bạn của hai người chứ không phải một mối quan hệ nào khác. Còn Nhân cứ nghe tiếng thở dài thì lại lo lắng không thôi. Lo cho ai đó vì tâm trạng buồn bã của người đó, lo cho người ấy có thể ngủ ngon giấc với những tiếng thở dài kia không. 


Suy nghĩ cho nhiều rồi ai cũng đều mệt mỏi, cả hai thiếp đi lúc nào không hay biết. Chỉ biết sáng ra trên giường có người ôm một thân hình bé nhỏ vào lòng một cách thoải mái, nhưng cũng đủ chặt để giữ người đó cho riêng mình.


Sáng ra, muốn cự mình để bớt nhức mỏi nhưng nhận ra có ai đó đang ôm mình Duyên liền nhẹ nhàng xoay đầu lại. 

"Úi ui là bà Nhân, sao lại ôm chặt thế này, gỡ ra hay cứ nằm im đây" - những suy nghĩ khác nhau trong đầu cứ liên tiếp xuất hiện. Một mặt thì muốn nằm im nhưng cũng muốn tránh để không suy nghĩ sâu xa về mối quan hệ đã được Nhân khẳng định ngày hôm qua. 


Nghĩ tới nghĩ lui, gật đầu rồi lại lắc đầu đã làm cho Nhân tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra đã xuất hiện đầu của Duyên lù lù trước mắt, Nhân giật mình vội buông tay ra.

- Tôi không cố ý ôm chặt như thế đâu. Tại...tại...tại đêm qua lạnh quá nên...nên tôi muốn ôm cô cho ấm một tí nhưng không ngờ lại làm cô thức sớm đến như thế.

Duyên thì đang hụt hẫng vì chưa kịp quyết định thì Nhân đã buông tay ra, nhưng lúc nhìn mặt Nhân giải thích vừa khua tay múa chân làm cho Duyên phải bật cười.


- Có gì đâu. Làm như tui sắp ăn thịt bà không bằng kkk. Đừng giải thích như thế nữa nhé nhìn mặt ngáo đá quá, há há

-_- vệ sinh cá nhân lẹ đi còn đi làm nữa. Hôm nay có việc quan trọng đấy

Nghe Duyên nói mặt nhìn ngáo đá nên Nhân cảm thấy hối hận khi phải giải thích cho Duyên lắm lắm thế kia. Từ một Nhân ngáo đá bỗng chốc lấy lại khuôn mặt khó gần như lúc bên Duyên một cách nhanh chóng.

- Việc gì cơ?

- Bí.......mật

Nói xong Nhân cười nhẹ đủ cho Duyên thấy xong rồi bước đi lấy đồ, để lại một gương mặt ngơ ngơ cùng với sự tò mò đạt đến gần đỉnh điểm nhưng lại không dám hỏi nữa vì chắc chắn là Nhân sẽ không nói chuyện đó ra.

--------------------------------------------------------------------

Xin lỗi mọi người vì up fic trễ nha. Thành thật xin lỗi. Sau này 1 tuần mình up 1 chap nhé còn ngày nào trong tuần thì :v bí.......mật. Lời cuối chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ ahhhhh 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro