Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm khi đang làm bữa sáng, bà Trương đã nghe tiếng cãi nhau chí chóe giữa con mình và Duyên từ trên lầu cho đến tận nhà bếp. Nói là cãi nhau nhưng thực ra như kiểu chỉ mình Duyên độc thoại, Nhân chỉ nói duy nhất mỗi từ "Không" từ đầu đến cuối. Thấy vậy, bà liền lên tiếng:

- Hai đứa có chuyện gì mà sáng sớm đã ồn ào dữ thế?

- Bác ơi! Bác ơi, Nhân có chuyện gì mà cứ giấu con mãi. Con lo lắng nên hỏi thăm thế mà Nhân cứ "không, "không", "không" mãi 

Duyên nói rồi giả bộ vừa nhìn Nhân bằng ánh mắt buồn rầu vừa giúp đỡ bà Trương. Thấy thế, bà Trương liền trách móc Nhân.

- Nhân này, có chuyện gì thì nói ra để cùng giải quyết. Giấu hoài thì cũng có giải quyết được gì đâu.

- Đâu có chuyện gì đâu mẹ. Chỉ là chuyện này không nói ra được bây giờ thôi. Với lại con cũng có buồn đâu nên mẹ đừng lo và đừng bênh Duyên nữa.


Nhân nhấn mạnh bốn chữ cuối khi nhìn thấy ánh mắt giả vờ của Duyên. Cô phải nhắc nhở mẹ mình, không thì có ngày cô một mình một phe mất. Thực ra, Nhân cũng muốn nói lắm nhưng để ý sáng giờ con người kia vẫn không để ý hôm nay là ngày gì nên cô đành giấu luôn vậy


Hôm nay, Nhân book grab để cả hai cùng đi. Một phần vì muốn để xe ở nhà cho mẹ mình có thể đi đâu thì đi, mặt khác cũng mong trên grab có người thứ ba thì Duyên sẽ không nhây nữa. Thế nhưng sự thật phũ phàng là Duyên vẫn hỏi mãi từ nhà đến chỗ làm. Nhân muốn hét vào mặt cô gái ngu ngơ kia rằng hôm nay là sinh nhật của cô ấy nhưng phải đợi đến cuối ngày để tạo bất ngờ nên cô cắn răng nhịn và nghe người kia nhây mãi. 


Vừa đến công ty, Duyên nhận được bó hoa từ tay bác bảo vệ của một người nào đó gửi. Lúc nhận được hoa mặt Duyên rất vui nhưng khi thấy tên người gửi thì sắc mặt từ ngạc nhiên chuyển sang tối sầm. Sau đó, Duyên đã quăng bó hoa vào thùng rác gần kế bên khiến cho người chứng kiến nãy giờ cảm thấy khó hiểu. 

- Sao lại quăng bó hoa đẹp thế kia?

- Tiếc thì nhặt lại đi. Tôi có việc nên vào công ty trước đây


Duyên nói với vẻ mặt cực kì "không cảm xúc" và bước nhanh vào công ty mà không cần đợi Nhân nói thêm gì nữa.

"Con người gì mà khó hiểu thế này, nhưng mà ai gửi mà nhìn bực thế kia" 

Nhân thắc mắc muốn chạy theo hỏi nhưng sợ chỉ chọc Duyên thêm nên đành nhìn lại nơi bó hoa vừa đáp một cách tò mò. Bỗng thấy gần đó có mảnh giấy, nhìn giống như mảnh giấy khi nãy trên đóa hoa Nhân bèn nhặt lên. Vừa tính mở ra đọc thì đồng hồ báo 10h, sợ trễ nên Nhân vội nhét tờ giấy vào túi rồi chạy lên nơi làm việc một cách nhanh chóng. 


Nhìn lịch trình, chỉ thấy hôm nay chỉ làm việc đến 5h Nhân mừng thầm trong bụng rằng cả ông trời cũng giúp đỡ mình. Nhìn sang lịch trình của Duyên thì thấy tan trễ hơn cô 3 tiếng, Nhân vừa cười vừa gật đầu vì thời gian tan của Duyên đủ để cô chuẩn bị buổi tiệc. Bỗng:

- A

- Cái con nhóc này, đến rồi sao không thay đồ đi mà đứng nhìn lịch trình rồi cười cười như con dở thế kia?

- Em có công chuyện mà

- Công với chả chuyện. Chị biết là mày đang suy nghĩ gì luôn nhé. Ở đó mà công chuyện.

Đặt tài liệu lên bàn làm việc, Quỳnh Như nhìn ai kia đang xoa đầu vì cú đánh khi nãy mà lắc đầu thở dài

- Chị biết gì cơ?

- Biết hôm nay  là sinh nhật của ai đó. Biết luôn cả có người muốn về sớm. Biết là có người muốn về sớm để tạo bất ngờ cho ai đó.

Như tuôn ra một tràng khiến cho Nhân cực kì bất ngờ. Cảm thấy hết đau vì cú đánh mà chuyển sang chế độ tò mò

- Sao chị biết hôm nay sinh nhật của Duyên?

- Chị là người tiếp nhận hồ sơ của Duyên đấy em gái. Em gái mê ai đó quá nên quên luôn cả nghề nghiệp của chị hả em -_-

- Đâu có. Chỉ là... chị thường ít quan tâm mấy cái này nên... em không nghĩ là như thế nhưng mà sao chị sắp được lịch cho bọn em hay thế?

- Chị là sếp của em mà đương nhiên muốn sắp xếp lịch trình cho em cũng là chuyện bình thường thôi

- Thật hả?

- Ừ. Mau thay đồ để làm việc nhanh đi cô gái

- Vânggggg

Khi cánh cửa vừa đóng lại, người ở trong phòng liền gục đầu xuống khóc thầm trong bụng. Để sắp được cái lịch trình này, cô đã chạy đi chạy lại năn nỉ nhà tài trợ đổi từ Nhân qua Duyên. Thuyết phục mãi mới xong, đã vậy còn phải mời đối tác đi uống một chút mấy hôm liền nên đầu cô bây giờ chỉ muốn nổ tung. 


Chiều xuống, ánh mặt trời ngả sang một bên làm diệu đi cái nóng giữa cái đất Sài Gòn đông đúc này một ít. Thay một bộ outfit khác để chụp tiếp nhưng xui thay máy chụp hình có vấn đề nên Nhân rãnh được một lúc. Đang lúc đi đi lại lại vì lo sẽ trễ kế hoạch ngày hôm nay thì chợt nhớ mảnh giấy lúc sáng nên cô vào phòng kiếm mảnh giấy.


- "Tờ giấy đâu rồi nhỉ? Mình nhớ là để trong này mà"- Lục trong bóp mãi không thấy tờ giấy lúc sáng, Nhân cực kì nóng lòng và hơi trách bản thân vì sự hậu đậu ngay lúc này của mình. Hên là vừa lúc đấy máy được sửa xong, cô tranh thủ ra làm việc ngay nên tạm quên tờ giấy đó.


--------------------------------------------------------------------

Trong một căn phòng làm việc, giữa những xấp giấy tờ chất đống có một mẫu giấy trắng nằm ngay ngắn trên bàn. Nét chữ này, chữ kí này trông rất lạ nhưng cũng lại rất quen. Cô gái tóc hồng không nghĩ rằng người viết tờ giấy này là người đó nhưng cách viết tắt tên mình thay cho chữ kí sau mỗi lần viết hết thì không thể lẫn vào đâu được.


" Sao Nhân nó lại có tờ giấy này nhỉ? Nó biết người này sao? Quan hệ giữa hai người này là gì nhỉ?" - chỉ với ba câu hỏi này mà làm cho cô sáng giờ không thể nào tập trung được. Vì vậy cô quyết định khi tan ca sẽ gặp Nhân để hỏi rõ mọi chuyện mới được.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro