Nơi Nào Đó - Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Tử Anh

Disclaimer: Họ chưa bao giờ thuộc về tôi, nhưng tôi tin họ thuộc về nhau.

Category: Humor, Angst, HE

Rating: T

Pairing: Kristao

Warn: SA, OOC

Summary:

Em mãi đặt ra những giới hạn cho cuộc đời mình, và đau đớn khi nó kết thúc. Nhưng nếu nó không kết thúc, đâu sẽ là điểm dừng trên con đường em đã đi?

A/n:

Tặng Gấu và Lam ca. Như em đã hứa. Một schoollife – thể loại mà các Author đã bỏ rơi từ lâu. Và chắc chắn, nó thực tế hơn nhiều.

Mong mọi người hài lòng.

NƠI NÀO ĐÓ

Chap 1

Trường cấp ba EXO.

Bên ngoài cửa lớp năm nhất, hai thanh niên to cao bộ dạng lén lén lút lút như ăn trộm, hết dòm ra lại ngó vào. Tên cao hơn dường như không chịu nổi khi phải cúi người một thời gian dài, bực tức đứng lên, dựa hẳn người vào bức tường. Cậu con trai còn lại ngẩng đầu nhìn thái độ nổi loạn của tên kia, mắt bắn tin nhắn vèo vèo.

/Con mẹ cậu, làm trò con bò gì đấy?/ – Ánh mắt khinh bỉ, môi mấp máy.

/Mẹ cậu ấy. Nhìn xem thằng nào “bò” hơn?/ – Tên kia cũng không vừa, từ trên cao, bắn tin nhắn bằng ánh mắt khinh bỉ, tay chỉ mình rồi chỉ tên đối diện.

/Kiên nhẫn một tý đi ba./ – Cậu con trai biết không thể cứng rắn được, đành chấp hai tay lại, kèm theo bộ dạng cầu xin.

Không gian im ắng của lớp học, không một tiếng nói phát ra. Có ai biết được, ngoài hành lang, hai tên dở người đang cực lực cãi nhau bằng ánh mắt, tay chân không ngừng múa qua múa lại.

/Xin cậu ấy, từ từ, sắp ra rồi./ – Cậu con trai vẫn không ngừng lạy lục, năn nỉ tên kia ngồi xuống để không bị phát hiện, nhưng điệu bộ thì tức giận như muốn giết người tới nơi.

/Thân mét chín như tớ…/ – Tên kia đưa tay đặt lên đầu mình, rồi chỉ xuống sàn nhà, kèm theo cái phẩy tay vô trách nhiệm – /Mà cúi cúi bò bò như cậu làm sao chịu nổi? Tớ mệt rồi, tự làm đi./

“Cái tên khốn này…”

Cậu con trai không kiềm được tức giận, phun thẳng câu chửi. Cậu nhanh chóng đứng dậy, không kiêng nể nắm lấy cổ áo của tên kia. Tên kia không có chút gì là sợ hãi. Quanh người hắn, khí chất vương tử xuất hiện, cao ngạo đến lạnh lùng. Hắn đưa mắt bình tĩnh nhìn gương mặt đỏ gay của cậu con trai, nhếch khẽ môi.

“Hình như người trong lớp nhìn thấy cậu rồi.”

“A…”

Cậu con trai chỉ kịp kêu một tiếng, vội vã nắm áo tên này ngồi thụp xuống, giấu mình sau bức tường. Tên kia chăm chú nhìn bộ dạng người bên cạnh, vô thức nở một nụ cười. Bàn tay cậu còn đặt trên cổ áo hắn. Vương hương hoa nhài.

“Nghe này Diệc Phàm…”

“Phàm ca ca…” – Tên con trai nhắc, hơi cau mày.

“Ừ, Phàm công công..” – Tử Thao quay lại dặn dò, không để ý mặt người bên cạnh đang dần đen lại – “Khi cậu ấy bước ra, cậu đưa bức thư rồi đi về lớp liền. Không được mở miệng nói gì hết, nghe không?”

“Tớ biết rồi. Dặn nhiều lần như vậy để làm gì?”

Ngô Phàm nhăn mặt, khó chịu nhìn bộ dạng khẩn trương của Tử Thao. Cũng không phải lần đầu hắn được giao nhiệm vụ này. Tử Thao cũng thật biến thái. Chỉ cần có học sinh mới vào trường, tất cả đều lọt vào tầm ngắm của cậu ấy. Nếu đã có gan ngắm gái, lại còn bắt hắn đưa thư tình. Mà đây là thời nào, biến thái đến độ viết thư tình? Chỉ có Tử Thao là nghĩ ra.

“Tóc màu hồng đấy nhé. Tên là Thế Huân. Mở miệng gọi tên người ta thì đừng như khi cậu nói tiếng anh ngậm sạn trong họng, đọc nhầm xấu hổ lắm.”

Tử Thao tiếp tục dặn dò, mắt láo liên nhìn vào trong lớp. Bên cạnh, Ngô Phàm đang nắm chặt tay, hận không thể giết chết tên vì tình bỏ bạn. Mỗi lần nhờ vả gì cậu ta lại dặn dò đủ thứ, đem hết mọi khuyết điểm của hắn ra nói. Con mẹ cậu, giỏi sao không tự làm đi.

“Á, ra rồi kìa!”

Từ trong lớp, cậu thanh niên tóc hồng bước ra ngoài. Ngô Phàm ngắm nghĩa một hồi, nhân ra mình đã sững ra từ lúc nào. Cậu con trai ấy thật sự rất đẹp. Trước giờ hắn không tin vào mắt nhìn người của Tử Thao, giờ hắn là tin rồi.

Ngô Phàm bỗng cảm thấy có gì đó đang rơi lỏng.

Cảm giác gì vậy?

Phía sau Tử Thao thúc vào lưng hắn một cái, ý bảo tiến tới. Ngô Phàm quay lại, lườm cậu rồi cũng ngoan ngoãn bước tới gần Thế Huân. Bóng lưng to lớn của hắn khi di chuyển thực sự nhìn rất đẹp, đếm sơ sơ cũng phải hơn chục người đang nhìn vào bộ mặt lạnh lùng của Ngưu đại nhân. Tử Thao bỗng nhiên cảm thấy có chút tự hào.

[Cho em xin, anh đang tự cho mình là má Phàm ca sao? :v :v]

“Em là Thế Huân?”

Chất giọng trầm của Ngô Phàm vang lên, lạnh lùng những vẫn đầy sức hút. Đôi vai Thế Huân bỗng khựng lại. Cậu chậm rãi quay đầu, đánh bật trò “làm màu” của Ngô Phàm bằng ánh mắt còn lạnh lùng hơn.

“Phải. Có chuyện gì sao?”

Giọng nói phát ra, thậm chí không dùng cả kính ngữ khiến Ngô Phàm có chút bất ngờ. Hắn tưởng người vô lễ nhất trên đời là tên gấu trúc núp sau bức tường kia, không ngờ lại còn lộ ra một Thế Huân. Gạt nhanh choáng váng, Ngô Phàm tự nhủ phải làm xong nghĩa vụ, rồi rút. Hắn không thể chịu đựng sự vô lễ của bất kì tên nào nhỏ hơn nữa. Với lại, cảm giác lúc nãy dường như đang lớn dần lên.

“Hoàng Tử Thao khóa trên nhờ anh đưa cái này cho em.”

Nói rồi hắn thả bức thư vào tay Thế Huân, lạnh lung quay lưng đi. Nhưng khi Ngô Phàm chưa kịp tiến bước nào, cái giọng đáng ghét lại vang lên.

“Tôi không nhận.”

“Gì?”

“Tôi nói là không nhận.” – Thế Huân như mất kiên nhẫn, nhắc lại một lần nữa. Mắt hơi lướt qua tên gấu trúc phía sau bức tường, cười lạnh.

“Cậu kia…” – Ngô Phàm có hơi tức giận, bước nhanh tới gần Thế Huân – “Cậu…”

“Sao? Đánh tôi à?”

“Cậu…không nhận, vứt hay xé gì đó là việc của cậu, làm ơn đừng kêu tôi nữa.”

Thế Huân có chút ngẩn ra, nhìn bộ mặt nhăn lại một nhúm của Ngô Phàm, hình tượng nam tính mạnh mẽ bỗng bay đâu mất. Cơn buồn cười lại lớn hơn khi nhìn thấy khẩu hình tên gấu trúc phía sau bức tường, không kiêng nể há to “ĐM cậu. Phàm.Đại.Ngưu”

“Hahaha… Tôi nhận. Tôi nhận.” – Thế Huân há miệng cười – “Thật thú vị.”

“Thú vị?” – Ngô Phàm đứng thẳng lên, duy trì vẻ lạnh lùng, phẩy tay – “Dù sao cũng cảm ơn cậu.”

“Vâng. Anh bảo cậu bạn anh tên gì?” – Thế Huân đưa tay chùi chùi nước mắt, vẫn không nhịn được cười.

“Đào Tử….à không, Hoàng Tử Thao.”

Ngô Phàm buộc miệng, nhận được ánh nhìn sắc lẻm của tên kia, liền nhanh chóng sửa lại. Thói quen gọi tên Tử Thao của hắn dù bao nhiêu lần bị mắng, vẫn không thể nào bỏ được. Ngô Phàm chợt thấy lần làm quen này không như mấy lần trước. Cậu nhóc Thế Huân này, có khi thích Tử Thao thật.

“Thật giống cô vợ nhỏ…” – Thế Huân chép miệng – “Không phải là ôn nhu thụ ấy chứ?”

“…”

.

.

.

Cả hành lang bỗng im ắng, lặng như tờ. Câu nói của Thế Huân như cú nổ lớn, đánh bật trái tim của Tử Thao ra ngoài. Mọi bước chân đều dừng lại, nhìn theo hướng mắt Thế Huân, chú ý tới tên gấu trúc đang núp sau bức tường. Mặt Tử Thao đỏ tới tận mang tai, khiến câu miêu tả “ôn nhu thụ” của Thế Huân càng thêm đúng. Đằng trước, Ngô Phàm chỉ biết há miệng nhìn, có chút bội phục cậu nhóc trước mặt.

“TMD, anh mày là công nhé. Đại đại đại cường cường công. Thụ con khỉ!!! @#$%^&&**…”

Tử Thao gào lên, không chú ý đến ánh mắt soi mói của mọi người nữa. Cậu liều mạng lao tới Thế Huân, nhưng Ngô Phàm đã nhanh tay hơn, chặn ngang eo Tử Thao, vác lên vai.

“Đừng làm loạn nữa. Về thôi.”

“Bỏ tớ xuống, thằng nhóc đó để tớ dạy một trận.”

Tử Thao vẫn không yên mà giãy trên vai Ngô Phàm. Hắn đành phải ôm chặt hơn, băng băng bước đi trước mặt bao nhiêu người, bỏ hết cả hình tượng. Phía sau, Thế Huân đắc ý cười lớn, không quên tặng cho Tử Thao một cái chào thân ái.

.

.

Đến sân sau trường học, Ngô Phàm dừng bước, bỏ Tử Thao vẫn còn đang giãy trên vai mình xuống. Chân cậu chưa kịp chạm đất, mặt Ngô Phàm đã hằn một cú đấm từ tên bạn thân. Hắn bất ngờ, lùi về phía sau vài bước. Chưa kịp lên tiếng, giọng Tử Thao đã hằn học vang lên.

“LÀ DO CẬU HẾT!!!!”

“Cậu có thể đừng vô lí thế được không?” – Ngô Phàm đưa tay xoa xoa mặt, cau mày khó chịu. – “Nếu tớ không kéo ra, cậu còn làm mình mất mặt đến khi nào nữa?”

“Cậu…không nghe thằng nhóc đó bảo gì à? ÔN NHU THỤ ấy.” – Tử Thao chỉ chỉ tay tứ phía, mặt ấm ức không nói nổi – “Lúc nãy cậu còn ôm tớ lên như thế…có khác…nào…”

Mặt Ngô Phàm ngẩng một lúc, rồi như nhận ra điều gì, hắn à lên một tiếng, cười cười giải thích.

“Phản xạ thôi.”

“Cậu còn cười được?” – Tử Thao liếc đôi mắt gấu trúc về phía Ngô Phàm, cảm giác oán hận. – “Là Thụ, THỤ ẤY!!!”

“Cũng là thụ với tớ.”

Ngô Phàm tiếp tục cười, phán một câu tuyệt tình. Trong phút chốc, Tử Thao bỗng đứng hình, im lặng nhìn khóe môi Ngô Phàm cứ nhếch lên rồi hạ xuống. Sự im lặng của cậu bỗng khiến nụ cười của Ngô Phàm trở nên gượng gạo. Dường như một câu nói đơn giản trong đầu óc Ngô Phàm, lại bị Tử Thao nhìn rõ mọi ngóc ngách trong đó.

“Chúng ta sao có thể yêu nhau?”

Khoảng không chợt chùng xuống, kéo theo không khí lạnh ùa tới. Ánh mắt Ngô Phàm chợt đông cứng lại. Yên ắng tới mức, hắn nghe rõ thứ vỡ vụn trong tim. Chỉ là Tử Thao không bao giờ nghe thấy. Một lúc lâu sau, Ngô Phàm bật cười, để lại mảnh không gian lạnh của đông tàn tan đi như chưa từng có mặt.

“Sao thế haha, tớ cũng không nói là yêu cậu…”

“Haha…Tớ biết rồi.” – Tử Thao bỗng cười theo – “Phàm đại nhân sao có thể thích một đứa như tớ được. Bên cạnh tớ là đủ rồi.”

“Ừ…”

Ngô Phàm thôi cười, kéo Tử Thao về phía mình, che đi cơn gió trước mặt. Đôi mắt hắn liếc qua gương mặt dễ thương của Tử Thao. Cậu hơi bĩu môi, rồi nhanh chóng lấy vẻ mặt cười cười, khoác vai hắn, quên mất cách đây vài phút, mình vừa xấu hổ trước toàn trường.

Đông dường như sắp đến.

Bên cạnh nhau là đủ rồi.

End Chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kristao