Nơi Nào Đó - Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

Cánh cửa đột ngột bị mở ra, kéo theo gió ùa vào, lạnh lẽo. Dáng người nhỏ con bước vào, ướt nhẹp. Cậu rũ rũ mái tóc màu vàng, nở một nụ cười chuộc lỗi với con người trên ghế. Thế Huân gấp mảnh giấy lại, im lặng đứng lên với tay lấy khăn lông ném về phía người kia.

“Xin lỗi mà. Mưa to quá…” – Lộc Hàm đưa tay lau lau mái tóc.

“Anh phải bị cảm rồi nằm chết dí ở nhà mới chịu nổi đúng không?” – Giọng Thế Huân vang lên, có chút khó chịu – “Mưa gió ra ngoài làm gì?”

“Mua ít thứ.”

Lộc Hàm cười cười, nhảy phóc vào trong thay đồ, né tránh bản mặt khó chịu của Thế Huân. Một lát sau, cái đầu vàng thò ra, đem đống đồ lỉnh kỉnh đặt trên bàn.

“Gì vậy?”

“Đồ ăn trong nhà, vài đồ cho em, hmm kim chi, đồ đóng hộp,…”– Lộc Hàm đem từng thứ đồ ra, miệng không ngừng làm nhảm.

“Siêu thị khuyến mãi à?” – Thế Huân nhướng mày, không quan tâm tới đống đồ trên bàn.

“Không…” – Lộc Hàm đột nhiên cười cười, bỏ ra bàn một cái hộp – “Có mua cái này cho em nha”

Chiếc hộp màu đen nhanh chóng đập vào mắt Thế Huân. Hàng chữ boxer nhìn to đùng cùng với hình minh họa cực kì sống động. Đối diện, nụ cười ngu ngốc của Lộc Hàm không ngừng vang lên khiến kẻ cao ngạo như Thế Huân đột nhiên im bặt, mắt chăm chăm nhìn thứ trên bàn.

“Cái…cái gì đây?” – Giọng Thế Huân vang lên, lắp bắp.

“Hửm? Boxer, quần “sịp” ấy.” – Lộc Hàm mở to mắt giải thích – “Vì thấy em không mặc loại này nên mua về…”

Véo

Lời Lộc Hàm chưa dứt, chiếc hộp trong giây lát đã an phận nằm trong sọt rác. Kẻ vừa gây ra tội lỗi ấy đứng hắn dậy, mặt biểu tình xấu hổ không biết chui vào đâu. Lộc Hàm há miệng, ngạc nhiên nhìn Thế Huân, mắt mở to khó hiểu.

“Sao…thế?”

“Lần sau đừng mua mấy thứ đồ đó nữa.”

Thế Huân bực tức quay lưng về phía phòng, sập cửa mạnh bạo, để lại Lộc Hàm với bản mặt ngu ngơ không biết gì. Cậu bước tới, nhặt lại cái hộp trong sọt rác, đặt vào trong đống đồ. Dù sao cũng là tiền mà, mua mắc lắm, không thích cũng không cần làm vậy chứ.

Loay hoay sắp xếp lại đống lỉnh kỉnh trên bàn, đôi mắt Lộc hàm chú ý tới một mảnh giấy. Hình như lúc cậu vào nhà, Thế Huân đang đọc nó. Bản tính tò mò trỗi dậy, cậu cầm lấy nó, mở ra, mắt chăm chăm dán vào câu chữ.

“Gửi Thế Huân,

Tôi là Hoàng Tử Thao, học lớp A năm ba cùng trường với cậu. Thú thật, hôm khai giảng tôi có nhìn thấy cậu. Cậu rất đẹp trai, nhưng tôi hắc chắn không viết thư kiểu này chỉ vì cậu đẹp trai đâu. Vì cảm thấy thân thuộc thôi.Tôi xin lỗi vì đã điều tra lí lịch và tìm tới lớp cậu, nhưng chúng ta làm quen nha. /////^//////

Hmm làm bạn cũng được. Tôi thật sự rất thích cậu. Nếu có thể trả lời được, nhắn tin với tôi qua số này nhé. 084xxxxxxxx.

Hoàng Tử Thao.”

Lộc Hàm từ từ bỏ mảnh giấy xuống, im lặng một hồi lâu. Một lát sau, dường như não đã hoạt động tốt, tiếng cười nhỏ nhỏ được bật ra. Rồi sau đó là một chuỗi những hành động cười điên loạn của Lộc Hàm, kèm theo tay không ngừng đập xuống bàn.

“Há há há…Thế Huân, há há há…”

“Anh bị điên sao? Im đi.” – Bên trong phòng, tiếng Thế Huân gắt gỏng vang lên.

“Há há… ra đây tý nào, Thế Huân, anh sắp chết…há há há” – Lộc Hàm vẫn cười, đưa tay chùi chùi nước mắt. – “Thư tình người ta viết cho em này, há há há…”

Rầm

Cánh cửa phòng Thé Huân bật ra. Cậu nhanh như chớp lao tới, giật lấy mảnh giấy trên tay Lộc Hàm, mặt càng thêm ấm ức. Cậu đưa mắt khinh bỉ nhìn kẻ vẫn đang cười lăn cười bỏ dưới sàn. Đáng cười lắm sao?

“Anh im đi. Có gì buồn cười?” – Thế Huân vo vo tờ giấy, khó chịu ngồi xuống ghế.

“Được con trai tỏ tình đó nha. Há há há. Anh biết Thế Huân nhà ta có sức hút mãnh liệt mà.”

Lộc Hàm dùng vốn từ ngữ ít ỏi của mình vừa nói vừa cười trêu chọc Thế Huân, không chú ý cậu đã bị chọc tức đến mặt cũng đen lại, chỉ chờ phát nổ.

“Anh không yêu con trai chắc?”

“Ừ, anh yêu, nhưng ai đã bảo sẽ làm trai thẳng trong suốt phần đời còn lại hả?” – Lộc Hàm há miệng – “Hẳn là bị bẻ cong rồi há há.”

“Em không có. Đừng có điên. Là người ta tỏ tình, không phải em. Mà nếu có yêu, cũng là người em chọn. Hiểu chưa?” – Thế Huân đứng dậy, vo chặt mảnh giấy trong tay – “Mà anh có vẻ vui nhỉ?”

“Ừ, Thế Huân có người yêu mà, anh phải vui chứ.”

Đôi vai Thế huân khưng lại, môi cậu khẽ nhếch lên. Thuận tay, cậu ném mảnh giấy luôn vào sọt rác, thể hiện sự chán ghét của mình. Nếu cậu có người yêu, Lộc Hàm sẽ vui. Nhưng cậu không vui. Không vui một tí nào.

Anh vui lắm sao?

...o0o…

Trong canteen đông đúc, mọi tạp âm hỗn loạn không ngừng. Nhưng Ngô Phàm biết dù trời có sập xuống, người đối diện cũng chẳng mấy quan tâm. Cậu ấy chỉ tập trung vào việc nạp năng lượng cho mình bằng chính tiền của Ngô Phàm. Lần nào Tử Thao buồn cũng vậy.

Buồn cái gì chứ?

Đã là phần gà thứ tư mà Tử Thao vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Ngô Phàm khẽ cau mày, lên tiếng.

“Này, câu ăn nhiều quá rồi ấy…”

“Đạị thiếu gia bây giờ tiếc tiền với tớ sao?” – Tử Thao chăm chăm gặm đùi gà, vừa ăn vừa nói – “Tại sao ai bây giờ cũng ghét tớ?”

“Cậu điên sao? Ăn nhiều quá không tốt, hiểu chưa?”

Ngô Phàm kiên nhẫn giải thích. Hắn cũng biết Tử Thao hiểu hắn không bao giờ keo kiệt ở mấy chuyện này, vì đây cũng không phải lần đầu tiên. Chỉ là cậu ấy không muốn bị làm phiền khi đang nuốt nỗi buồn vào bụng. Nhưng nuốt nhiều quá cũng không tốt, hắn suy cho cùng cũng là muốn tốt cho cậu.

“Đến ăn cũng không cho nữa, cậu bây giờ muốn gì?” – Tử Thao vẫn tiếp tục ăn, giọng trách móc.

“Đừng ăn nữa. Sẽ đau bụng ấy.” – Ngô Phàm nhẹ nhàng.

“Mặc kệ tớ.”

Tử Thao bĩu môi, cố ăn hết phần gà trên bàn. Lời Ngô Phàm nhắc nhở chỉ như gió thoảng qua tai. Ăn xong lại kêu thêm mấy phần khác. Ngô Phàm càng lúc cau mày, chăm chăm nhìn người đối diện.

Ừ thì mặc kệ cậu…

.

.

“Ọe…khụ khụ…”

Ngô Phàm vuốt vuốt lưng Tử Thao, lâu lâu lại cúi xuống xem bản mặt xanh lét như tàu lá của cậu.Tử Thao gập người, nôn thốc nôn tháo hơn sáu phần gà vừa ăn lúc nãy. Nước mắt chạy ra từ đôi mắt cậu. Ngô Phàm đột nhiên cảm thấy đau lòng.

“Sao phải làm thế?” – Ngô Phàm đỡ Tử Thao ngồi xuống, đưa chai nước qua cho cậu – “Buồn thì nói ra chứ, cách này hết hiệu quả rồi.”

Tử Thao nhận chai nước, súc miệng rồi nhấp vài ngụm. Sau đó là một chuỗi hành động thở khó khăn và nhìn trời. Không có ai đáp lại câu hỏi của Ngô Phàm. Thấy thế, Ngô Phàm cũng im lặng, không hỏi nữa. Hắn biết mỗi khi Tử Thao buồn lại không muốn chia sẻ với ai, kể cả hắn. Ngô Phàm chỉ làm nhiệm vụ an ủi, và không cần hiểu. Nhưng hắn cũng không biết, mình muốn được hiểu Tử Thao đến thế nào.

Một khoảng không yên tĩnh kéo dài tới ngộp thở. Đến khi cơn mưa trút xuống, hai con người vẫn im lặng bất động dưới mái hiên. Đôi mắt Tử Thao nhắm lại, thanh tĩnh. Chỉ có Ngô Phàm là đang nhìn cậu. Bất chợt, tiếng Tử Thao vang lên.

“Hình như… tớ thích thằng nhóc đó thật…”

Từng lời Tử Thao thốt ra bỗng nhiên đánh tan mọi tạp âm trong tai Ngô Phàm. Dường như mọi thứ quá yên ắng khiến hắn nghe rõ hơn, dù chính hắn không muốn. Ánh mắt Ngô Phàm chợt bất động nơi Tử Thao, không phải ngạc nhiên, cũng chẳng phải tò mò. Có nhiều thứ mà chính Ngô Phàm phải chấp nhận, chấp nhận không một lời giải thích.

Bên cạnh Tử Thao lâu như vậy, chắc chắn đây không phải lần đầu tiên cậu ấy biến thái gửi thư tình, nhưng là dường như lần đầu tiên thích một người. Tất nhiên những lần gửi thư ấy đều có thành công hay thất bại, nhưng với tính cách của Tử Thao, nó như một kiểu tìm hiểu hơn là thể hiện qua chữ “thích”. Vì thế trong lòng Ngô Phàm mặc định một loại an toàn, rằng Tử Thao sẽ không nghiêm túc với bất kì ai cả. Và hắn đã sai.

Là do hắn quá chủ quan hay hắn cho mình phải chấp nhận?

Ngô Phàm đột nhiên cảm thấy rất ngu ngốc.

“Vì sao?” – Giọng Ngô Phàm hờ hững vang lên, có cảm giác như Tử Thao thích ai, làm gì, chưa bao giờ là chuyện của hắn.

“Tớ không biết.” – Tử Thao lắc đầu – “Lúc gặp đã cảm thấy rất thân thuộc, lại còn cảm thấy rất cần nữa…”

“Cũng sẽ giống như những lần trước thôi. Đừng lo.” – Ngô Phàm cố nặn một nụ cười, đưa tay qua định xoa đầu Tử Thao.

“Không phải…”

Bàn tay Ngô Phàm bỗng chốc dừng ở không trung. Trên khóe môi hắn, một nụ cười bất đắc dĩ xuất hiện. Đôi mắt Tử Thao vẫn nhắm nghiền, tàn nhẫn nói ra từng chữ. Dù biểu hiện của Ngô phàm có đau khổ thế nào, cả đời Tử Thao cũng không bao giờ thấy được.

“Cậu định thế nào?”

“Tớ…muốn bên cạnh Thế Huân…” – Tử Thao ngập ngừng nói ra suy nghĩ của mình.

Nhưng cậu đã bên cạnh tớ rồi mà…

Dường như suy nghĩ quá hỗn loạn khiến Ngô Phàm không thốt ra được lời nào. Mọi thứ hắn biểu hiện bây giờ chỉ là nụ cười nhếch lên đầy quen thuộc. Chẳng ai biết hắn nghĩ gì, đau thế nào và chịu đựng ra làm sao.

“Cậu giúp tớ chứ?”

Tử Thao mở mắt, quay đầu nhìn Ngô Phàm. Qua lớp mờ sương trên đôi mắt cậu, Ngô Phàm bỗng chốc thấy buồn cười. Không phải cậu ấy thay đổi, nhưng khi Tử Thao nghiêm túc, hắn lại cảm thấy như mình bị phản bội.

Có lẽ mình hắn cảm thấy thế.

“Ừ.”

Thanh âm trong cổ họng Ngô Phàm phát ra, đánh đổi lại nụ cười trên môi Tử Thao. Như mọi ngày, cậu lại quàng tay qua ôm lấy hắn, miệng rối rít cảm ơn. Nhưng trước sự vui vẻ của Tử Thao, Ngô Phàm chỉ có cảm giác như mình vừa buông tay một thứ gì đó.

Khó lấy lại được… hoặc sẽ hối hận tới chết.

Rốt cuộc chúng ta là thứ quan hệ gì? Tại sao luôn là không thể?

End Chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kristao