Nơi Nào Đó - Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 23

Seoul, mưa rơi lất phất, lạnh cả một góc trời. Căn phòng trắng toát, tràn ngập hơi cồn trong không khí. Thế Huân co mình ngồi một góc phòng, mắt chăm chăm hướng về thân ảnh trên giường.

“Tôi nghĩ là cậu nên để cậu ấy ở đây… Cũng chẳng còn bao lâu nữa…”

“Tôi chưa thấy ai có thể gắng gượng được lâu như vậy. Cậu ấy cố lắm rồi.”

Có cảm giác, chỉ cần nháy mắt, người kia sẽ biến mất.

“Đừng gượng ép cậu ấy.”

Thì ra là như vậy…

Thế Huân chưa bao giờ nghĩ đến bản thân đã gượng ép Lộc Hàm. Cậu chỉ nghĩ, nếu anh sống thật lâu, thật lâu, không phải rất tốt sao? Chỉ là nghĩ như vậy, nhưng lại quên mất, chỉ nghĩ, cũng là đòi hỏi quá nhiều. Thế Huân đòi hỏi quá nhiều.

Cậu chỉ là thế thân cho Edison, chỉ là một kẻ mồ côi, sao có thể đòi hỏi thời gian của một con người như vậy?

Ngay lúc đầu Lộc Hàm đem đến tự do tới cho cậu, kết quả cậu trả lại không phải thế này sao?

Đứng nhìn kẻ đó từ từ biến mất…

Cái giá đắt quá, Lộc hàm.

Thế Huân đưa tay, chùi đi giọt nước mắt trên gương mặt, tiến tới lại gần Lộc Hàm. Anh bây giờ so với lúc trước lại càng tiều tụy, cả người mỏng tang. Thế Huân thật muốn ôm vào lòng, nhưng sợ mình chạm vào, người này sẽ vỡ ra từng mảnh.

“Lộc Hàm…” - Thế Huân nhỏ giọng, đem đầu tựa vào bức tường, mắt chăm chăm nhìn Lộc Hàm.

“Lộc Hàm…”

Chỉ có tiếng gọi thì thầm cũng đánh thức Lộc Hàm từ cơn mê. Anh khẽ mở mắt, nghiêng đầu nhìn Thế Huân đang ngồi bên cạnh cửa sổ, miệng mấp máy gọi tên anh. Đột nhiên muốn đáp trả, nhưng khi Lộc Hàm chưa kịp cất giọng, tiếng Thế Huân đã vang lên, nghèn nghẹn.

“Em không muốn trả nợ. Em không muốn, đừng đi, Lộc Hàm.”

“Thế Huân…”

“Xin lỗi… Em gượng ép anh, em biết. Nhưng làm ơn, có được không?”

Giọng Thế Huân một lúc nghẹn đi, rồi nước mắt loang khắp mặt. Nhưng cậu chỉ tựa người vào tường, phát lên thanh âm năn nỉ, không có ý định bước đến chạm vào Lộc Hàm. Chỉ là cầu xin từ xa.

Lộc Hàm nghiêng người, thở khẽ một hơi, đưa cánh tay vẫy ý bảo Thế Huân đến cạnh. Nhưng con người kia cũng chỉ tiến đến hai bước, rồi tạo một khoảng cách với Lộc Hàm. Anh khẽ nhíu mày, nén cơn đau trong bụng, thì thầm.

“Thế Huân, anh xin lỗi. Có vẻ là không còn bao lâu nữa?”

“…”

“Em còn thích anh không, Thế Huân?”

“…”

“Anh nợ em nhiều quá…”

“Đừng nói nữa.”

Thế Huân đem tay che miệng của Lộc Hàm, tay còn lại lau chùi nước mắt. Lúc nào cũng thể hiện ra ngoài mình là kẻ lạnh lùng khó chịu, nhưng lại luôn là người chịu nhiều thương tổn nhất. Lộc Hàm mở hờ mắt, nhìn gương mặt đau khổ của Thế Huân, lòng cũng khó chịu vô vàn. Anh hít một hơi lạnh, đưa tay chạm lên gương mặt cậu.

“Đừng khóc. Thế Huân, anh yêu em. Yêu nhiều lắm.”

“…”

“Nhưng anh chẳng thể đáp lại được. Anh xin lỗi…”

“Nói nhiều như vậy để làm gì?” - Thế Huân đột nhiên lên tiếng – “Em không muốn nghe nữa. Em đi học.”

Thế Huân lấy tay lau nước mắt, đứng dậy, quay lưng bước ra khỏi phòng. Cậu không muốn lớn tiếng với anh thêm một lần nào nữa, nhưng bảo cậu nhịn, thật sự không thể. Giống như kết cục vẫn là món nợ phải trả, nhưng bản thân vẫn muốn cố chấp mà làm tổn thương người kia. Trước khi Thế Huân kịp bước ra khỏi phòng, thanh âm của Lộc Hàm đã vang lên, chạm vào tim.

“Thế Huân, đem tình yêu của em, dành cho Hoàng Tử Thao, có được không?”

Tay nắm cửa của Thế Huân vô thức cứng đờ, đôi vai không tự chủ muốn tựa vào thứ gì đó. Cậu nắm chặt tay, quay lại, nhìn người trên giường, khẽ nhếch môi.

“Anh có thấy quá đáng khi nói yêu em không Lộc Hàm?”

“Anh…”

“Cuối cùng anh vẫn là muốn tốt cho kẻ khác, chỉ mình em là thiệt thòi thôi, phải không?”

“…”

“Không sao. Hoàng Tử Thao cũng rất tốt.” - Thế Huân cười khổ - “Dù sao cậu ấy cũng cần em.”

Cánh cửa đóng lại, đem bóng lưng run rẩy của Thế Huân đi mất. Lộc Hàm thở một hơi, đưa tay che đi đôi mắt đã ẩm ướt. Lúc nào cũng vậy, đến cuối cũng vậy, anh vẫn chẳng thể làm gì cho cậu ấy cả. Bây giờ đem Hoàng Tử Thao ném về phía Thế Huân…

Trả nợ hiện tại, rồi trả nợ quá khứ…

Lộc Hàm đúng là tên ích kỉ không ai bằng.

.

.

Trời mưa lất phất mãi không tạnh. Hơi lạnh ẩm kì dị vào tháng tư khiến người ta thấy có chút khó chịu. Thế Huân đặt cặp xuống ghế, ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ.

Vậy kết thúc của mọi thứ là như thế này…

Thế Huân sẽ chẳng yêu Lộc Hàm nữa… Đúng vậy, nếu không yêu, lúc anh chết, sẽ tuyệt đối không đau nữa.

“Đừng bắt em ngừng thích anh… Để em bên cạnh anh.”

Lộc Hàm, biết thích anh đau khổ như vậy, tại sao em vẫn ngu ngốc mà thích anh?

Thế Huân thở một hơi, áp má xuống mặt bàn lạnh buốt, để mắt phóng ra cửa sổ. Trên sân trường lất phất mưa, một bóng ô cô độc tựa vào bức tường, che đi thân thể đang ngồi. Rõ ràng là cách mái hiên chưa đến một bước chân, nhưng lại ngồi trên bậc thềm như vậy. Thế Huân có chút nhíu mày, quay đầu đi, không quan tâm nữa.

Không phải ai buồn cũng sẽ như thế sao?

Buồn…

.

.

“Này Hoàng Tử Thao!”

Chiếc ô khẽ động, người bên dưới nhanh chóng lộ ra. Tử Thao ngước đầu, nhìn Thế Huân đang đứng trong mái hiện nhìn mình, trên tay còn cầm hai túi sưởi ấm.

“Mau vào đây.”

Thế Huân lên tiếng, cầm túi sưởi vẫy qua vẫy lại. Nhưng dù cậu có cố gắng vẫy, Tử Thao chỉ quay lực lại, ngồi yên ngoài mưa, đem chiếc ô màu đen che lên đầu, chốc chốc lại thấy một viên đá nhỏ ném ra từ bàn tay. Viên đá nhỏ chạm vào vũng nước, bắn ra tung tóe.

“Cái tên này…” - Thế Huân nhăn mặt – “Tôi đang gọi anh đấy, tên kia!!”

Vẫn là khoảng không im lặng. Từng viên đá vẫn đều đặn ném từ tay Tử Thao, không ngừng, giống như ném từng chút khó chịu vào lòng Thế Huân. Mất kiên nhẫn, Thế Huân bước đến, hất chiếc ô từ tay Tử Thao ra. Nhanh chóng, cả hai chìm vào màn mưa lạnh lẽo.

“Có cần kiêu ngạo như vậy không?” - Thế Huân lớn tiếng – “Anh không phải trước đây nói thích tôi sao?”

“…”

“Nhà anh mở miệng ra coi!!”

“Đừng lại gần tôi, Thế Huân…” - Tử Thao khẽ thì thầm, vẫn ngồi chỗ cũ mà ngước nhìn Thế Huân – “Sẽ liên lụy đến cậu.”

Một câu nói của Tử Thao, đem Thế Huân ném về bể cảm xúc lúc trước. Lúc này, Hoàng Tử Thao không hề khóc, cũng chẳng chịu đựng ấm ức, tại sao cậu vẫn cảm thấy cậu ta cô độc như vậy? Mưa lạnh rơi trên gương mặt Tử Thao, chảy dài xuống, cảm giác như nước mắt cậu ta cứ rơi xuống. Vô cùng thống khổ.

Thế Huân vô thức bước đến, đem túi sưởi trong tay đặt lên tay Tử Thao, khẽ thì thầm.

“Liên lụy chuyện gì? Tôi không sợ.”

“Thật sao?”

“Thật.”

Thế Huân khẽ gật đầu, nắm lấy tay Tử Thao kéo vào mái hiên. Lựa một chỗ khô ráo, cậu kéo cả hai ngồi xuống, tay vẫn nắm chặt túi sưởi. Tử Thao cũng vô thức làm theo, mặc kệ Thế Huân tự biên tự diễn.

“Có lạnh không?”

“Không.” - Tử Thao lắc đầu – “Có chuyện gì sao?”

“Tôi lạnh.”

Thế Huân nói, thêm nụ cười không mấy ăn nhập. Tử Thao nghiêng đầu, nhìn gương mặt Thế Huân sát cạnh mình, muốn cười một cái nhưng không thể. Đây không phải là người yêu Lộc Hàm sao?

“Không vui sao?” - Thế Huân cười gượng – “Không sao không sao. Tôi cũng không thấy vui.”

“Không phải như vậy…”

“Tôi đang cảm thấy không vui, rất không vui…”

Giọng Thế Huân bất chốc trầm đi, rồi tan vào màn mưa. Tử Thao cũng đột nhiên im lặng, không nói gì nữa. Có điều gì đó nói với cậu, kẻ này cô độc hơn cậu rất nhiều.

“Anh thích tôi phải không Tử Thao?” - Thế Huân thì thầm – “Vậy chúng ta hẹn hò đi.”

“Sao?”

Tử Thao mở to mắt, nhìn Thế Huân đang cúi đầu, môi mấp máy câu chữ không rõ nghĩa. Cậu biết cậu ấy đang rất buồn, nhưng như thế này không phải hơi quá đáng sao? Còn Lộc Hàm…

“Không được?”

“Cậu không phải đã có người yêu rồi sao?” - Tử Thao buột miệng.

“Người ấy sắp chết rồi. Sắp biến mất rồi.”

Tiếng Thế Huân nghẹn dần, rồi biến mất để lại thanh âm nức nở nho nhỏ. Gương mặt cậu che xuống cánh tay đặt trước gối. Tử Thao mở mắt chăm chăm nhìn người trước mắt, tai như ù đi, chẳng nghe được gì nữa.

Biến mất…

Lộc Hàm sắp chết?

Sao lại như vậy?

Gió buốt thổi từng cơn, đem nước mắt trên mặt Tử Thao lau đi. Trong không gian chỉ còn tiếng nức nở của Thế Huân và hương đất ẩm dịu dàng đến đau lòng.

Chúng ta đến cuối, dùng cái chết kết thúc một hồi ức.

End Chap 23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kristao