Nơi Nào Đó - Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chap 22

Đám đông tụ tập ở cửa lớp năm ba, tò mò ghé mắt vào. Bên trong, Ngô Phàm đứng đối diện với nữ sinh năm ba xinh đẹp, lưng tựa hờ vào tường. Ở góc lớp, người kia nắm chặt lấy chiếc bút trên tay, cố gắng không để bản thân chú ý đến sự kiện to lớn kia. Không được quan tâm.

Không được quan tâm…

“Ngô Phàm, tớ thích cậu.”

Không nghe thấy… Không nghe thấy gì hết…

Tiếng nữ sinh vừa dứt, học sinh phía ngoài vội vàng ồ lên ồn ã. Nam sinh chép miệng tiếc nuối với bông hoa của năm ba còn nữ sinh không ngừng lườm nguýt. Phong cảnh thật hợp với cách tỏ tình của những kẻ thích nổi bật.

Tử Thao thấy đôi tay cầm bút của mình bất chốc run lên, mắt cứ vô thức mà hướng về phía thân ảnh của cặp nam nữ. Thật sự rất đẹp đôi… Đã bảo không quan tâm, sao tim còn đau như vậy?

“Vậy thì sao?”

Ngô Phàm lạnh lùng đáp lại, hờ hững nhìn ra bên ngoài đang lất phất mưa. Đám đông lại một phen xì xầm. Nữ sinh bị làm cho xấu hổ, mặt đỏ lên nhưng vẫn giữ chất giọng bình tĩnh, tiếp tục nói.

“Vậy nên chúng ta hẹn hò đi.”

“Thế sao?” – Ngô Phàm nghiêng đầu, mắt lướt qua con người ngồi ở góc lớp – “Được. Cậu tên gì?”

Cách.

Chiếc bút từ tay Tử Thao chạm xuống nền nhà, văng ra xa. Đôi tay run rẩy nắm thật chặt. Dù tim như vỡ ra từng mảnh, tai vẫn không thể ngừng nghe, mắt không thể ngừng dõi về bóng lưng kẻ đó. Đau như chỉ có cái chết mới có thể giái thoát được.

Vậy cậu quyết định rồi sao, Ngô Phàm?

“Tớ là Thiên Hân.”- Nữ sinh thoáng chốc vui vẻ, cười đến híp cả mắt. – “Thật sao?”

“Không đùa.”

 Ngô Phàm thở hắt, để mặc cho nữ sinh tự nhiên đến ôm lấy một bên tay mình, kéo ra khỏi lớp. Đám đông dạt ra rồi giải tán, ai về lớp nấy. Bóng lưng đôi nam nữ khuất nhanh sau cánh cửa, có thể nhìn thấy đôi mắt nữ sinh đắc ý nhìn về phía Tử Thao, khóe môi nhếch khẽ.

Vui không? Tôi thắng rồi này…

.

.

Đám đông vừa tản ra, Bạch Hiên liền vội lao vào lớp. Cậu cúi người, nhặt chiếc bút dưới chân lên, bước đến chỗ Tử Thao. Còn người này cũng thật kì lạ. Cảnh đau lòng đến vậy, cả mắt cũng đỏ lên, nhưng tuyệt nhiên không rơi nước mắt. Nếu tay Tử Thao không ngừng nắm chặt, Bạch Hiền vẫn sẽ nghĩ cậu ấy ổn.

Bạch Hiền hít một hơi, ngồi xuống bên cạnh Tử Thao, lấy thân mình che đi gương mặt cậu, quay đầu khẽ hỏi.

“Cậu sao không?”

“Không sao…”

Giọng Tử Thao có chút nghẹn, cúi đầu đáp lại Bạch Hiền. Bạch Hiền thở hắt, vòng tay phải qua, kéo lấy đầu Tử Thao, để đôi mắt cậu áp lên vai mình.

“Khóc đi.”

“…”

“Sẽ chẳng ai thấy đâu.”

Cảm giác ấm nóng nơi vai áo cứ lan rộng ra dần. Mái tóc đen phủ lên vai Bạch Hiền. Thân người Tử Thao run nhè nhẹ, đôi tay vẫn như cũ mà nắm thật chặt. Bạch Hiền vô thức đem tay chạm lên lưng người kia, vỗ nhẹ. Bên ngoài mưa rơi một lúc nặng hạt.

“Đồ ngốc này…”

.

.

“Này, có thể… Đừng bám chặt như vậy không?”

Ngô Phàm lên tiếng, lãnh đạm đẩy nhẹ tay nữ sinh bên cạnh ra một chút. Thiên Hân nghe được, vội vàng buông lỏng tay, nắm hờ lấy tay áo Ngô Phàm, gương mặt có chút nũng nịu.

“Cậu khó chịu sao?”

“Không. Chỉ là không quen.”

Ngô Phàm đáp nhanh. Chỉ vừa đi được một chút, hắn đã cảm thấy không thoải mái. Ngô Phàm thật sự không hiểu bản thân nghĩ gì mà có thể nói một câu đồng ý. Hôm qua nói yêu Tử Thao, bây giờ hẹn hò cùng người khác…

“Cậu quên những lời tôi nói đi.”

Chết tiệt!

“Haha, có phải là làm bạn cùng Tử Thao nhiều nên mới thế phải không?” – Thiên Hân che miệng, khẽ cười.

“Ý cậu là sao?”

“Không có gì. Là thấy cậu ta thân nam nhân mà còn không biết xấu hổ, đi câu dẫn kẻ khác, rồi…”

“Đủ rồi.” – Ngô Phàm chợt gắt, lộ rõ lông mày nhíu chặt. – “Đừng nói nữa.”

“Sao…”

“Muốn tiếp tục hẹn hò, đừng nói về Hoàng Tử Thao như vậy.”

Ngô Phàm khó chịu, hất mạnh tay Thiên Hân ra, bước vội về phía trước, để mặc cô ta ngơ ngác chạy theo sau. Thì ra hẹn hò với nữ nhân là như vậy. Rất lắm lời, rất xấu tính, rất khó chịu.

...o0o…

Thế Huân đem cây dù ướt sũng đặt ở góc nhà, tháo giày bước vào. Cậu đưa mắt, nhận ra Lộc Hàm vẫn ngồi ở sofa như mọi ngày, mắt hướng phía cửa sổ. Giống như là một thói quen, việc đầu tiên phải xác định con người này vẫn còn ở đây. Chẳng có ý nghĩa gì, chỉ là để Thế Huân cảm thấy yên tâm hơn.

“Em về rồi.” - Lộc Hàm xoay đầu – “Có gì thú vị không?”

“Không.” - Thế Huân đáp gọn – “Anh đã ăn gì chưa?”

“Rồi. Em mau đi ăn đi.”

Lộc Hàm khẽ cười, theo Thế Huân xuống phòng ăn. Mọi thứ cứ trôi qua một cách êm đềm thế đôi lúc khiến Lộc Hàm cảm thấy sợ. Cảm giác như biết rõ rằng bản thân không còn bao nhiêu thời gian, đem quá khứ bỏ đi mà an nhàn bên cạnh Thế Huân. Vứt bỏ mọi thứ…

Bỏ rơi cả Hoàng Tử Thao…

Bỏ rơi tất cả…

Cứ đem quá khư như vậy giấu giếm Ngô Thế Huân, đôi lúc Lộc Hàm thấy thật sự có lỗi. Nhưng không phải việc gì cũng tự nhiên mở miệng được.

“Hoàng Tử Thao kia…” - Thế Huân bất chốc nhắc đến – “Cậu ta lại khóc, em lại nhìn thấy rồi…”

“Sao?”

“Nhớ Ngô Phàm chứ? Hắn ta có bạn gái trước mặt cậu ấy, rồi cũng chẳng an ủi khi cậu ấy khóc nữa…”

Thế Huân cứ thế nhắc đến Tử Thao và Ngô Phàm khiến Lộc Hàm có chút chột dạ, bụng ân ẩn đau. Anh đem đôi tay nắm chặt bỏ xuống gầm bàn, mắt chăm chăm nhìn về phía Thế Huân. Tại sao đột nhiên lại quan tâm đến hai người đó như vậy?

“Lộc Hàm, em biết bản thân thích anh… Nhưng thực sự nhìn thấy kẻ đó như vậy, lại không khỏi đau lòng.”

“Là vì thích em mà khóc vì người khác nên…”

“Không.” - Thế Huân ngắt lời Lộc Hàm – “Vì em chỉ cảm thấy Hoàng Tử Thao bất luận thế nào cũng thật cô độc mà thôi.”

Lộc Hàm nhìn Thế Huân nghiêm túc nói về Tử Thao, vô thức có chút chua xót trong bản thân. Thì ra nghe tin quá khứ như vậy, kẻ đau lòng lại không phải là anh. Hít một hơi lạnh từ không khí, Lộc Hàm khẽ mỉm cười.

“Thế Huân, nhớ Edison chứ?”

“Sao anh lại nhắc tới người đó?” - Thế Huân nhíu mày – “Em không thích.”

“Vì sao?” - Lộc Hàm cười gượng, tiếp tục hỏi.

“Đừng hỏi những thứ như vậy.”

Thế Huân lạnh giọng, quay lưng đem đống chén dĩa đi rửa. Cậu biết Edison là ai chứ, biết rõ lí do vì sao chứ, nhưng cậu không muốn nhắc đến. Bản thân Thế Huân chính là thế thân của người đó, kẻ phải chịu đựng đau khổ nếu Lộc Hàm biến mất, sao có thể vui vẻ nhắc đến người kia? Dù bất luận thế nào, kẻ kia chỉ là kẻ ích kỉ.

Lộc Hàm đưa mắt nhìn bóng lưng Thế Huân, nhíu mày nén cơn đau nơi dạ dày xuống. Dường như chẳng còn nhiều thời gian nữa…

Nếu nói ra, không phải Ngô Thế Huân sẽ căm ghét Hoàng Tử Thao sao?

“Thế Huân… Em có thích Hoàng Tử Thao không?”

“Này! Người em thích là anh.” - Thế Huân gắt.

“Anh biết. Nhưng nếu anh chết đi…”

“Im đi.” - Thế Huân đập tay xuống bàn – “Anh bị cái gì vậy? Muốn em cùng Hoàng Tử Thao thế sao?”

Lộc Hàm nhìn gương mặt tức giận của Thế Huân đang phóng đại trước mắt, gắng gượng một nụ cười. Mồ hôi trên trán bất chốc chảy xuống, đem nụ cười hóa thành nhẫn nhịn. Nhận ra bất thường, Thế Huân vội bước đến, chạm tay vào má Lộc Hàm.

“Anh không sao chứ? Đau sao?” - thế Huân hoảng hốt – “Cả người lạnh ngắt rồi.”

“Không…”

“Đừng có nói dối nữa.”

Thế Huân tức giận, vội đi tìm lọ thuốc trong nhà. Nhưng khi tìm thấy, nó đã hết từ lúc nào. Cậu nắm chặt tay, nhìn Lộc Hàm ôm bụng, còn cố gắng cười, không nhịn được đau đớn trong lòng.

“Chết tiệt! Anh rốt cuộc là muốn bản thân chết sớm mới được, phải không?”

“Thế Huân…” - Lộc Hàm khẽ gọi – “Về Hoàng Tử Thao…”

“Đừng nhắc đến nữa! Em gọi xe đưa anh đến bệnh viện.”

Lộc Hàm cố nén cơn đau trong bụng, anh ngả đầu xuống bàn nhìn thế Huân sốt sắng vì mình, chạy lên chạy xuống. Lại làm cậu ấy lo lắng…

Có đáng không Thế Huân?

 

Anh sắp xa em rồi…

 

Đừng phí hoài tình cảm của bản thân nữa.

End Chap 22.

 

[1h34 sáng! Tung hàng đêm phia~]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kristao