Nơi Nào Đó - Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 21

Cánh cửa phòng mở ra, Ngô Phàm vô thức quay lưng lại. Hắn đưa mắt nhìn Tử Thao đang đứng trước cửa, quần áo xộc xệch, tay nắm chặt lấy đấm cửa. Cậu cứ đứng đó, nhìn hắn, chắng nói một lời.

Sao vậy?

Ngô Phàm nheo mắt, cố gắng nhìn kĩ gương mặt Tử Thao. Nhưng bóng tối đem nửa gương mặt cậu che lại, dù hắn cố gắng thế nào cũng nhìn không ra. Hắn thở một hơi, xoay người lại, tắt đèn bàn, bước lên giường.

“Ngô Phàm…”

Tiếng Tử Thao vang lên, yếu ớt gọi hắn. Cậu đứng nơi cánh cửa, tựa  người vào bức tường, dụng hết sức mình mà gọi Ngô Phàm. Thế nhưng hắn vẫn đem bóng lưng to lớn ấy mà ném về phía cậu, không một tiếng trả lời.

Tử Thao khẽ nhếch môi, rời mắt khỏi lưng Ngô Phàm, đem thân bước vào phỏng tắm. Mọi thứ đều vẫn như vậy. Tớ bảo tớ quay về, tớ bảo tớ muốn cậu quay lại nhìn tớ, tớ bảo tớ muốn cậu hỏi tớ nhiều thứ, tớ bảo tớ muốn kể cho cậu thật nhiều… Nhưng cậu có quan tâm đâu.

Tớ thực muốn nói bản thân vừa xảy ra chuyện tồi tệ gì… Thực muốn kể cho cậu biết mọi thứ…

Rằng hiện tại, tớ đang rất đau.

Ngô Phàm, tớ đau.

“Ngô Phàm… Đau đớn khi đối diện với quá khứ không bằng lúc cậu không còn gọi tớ là Đào Tử nữa…”

 

“IM ĐI!!”

Nhưng cậu có quan tâm đâu…

.

.

Tiếng nước xả ra, chảy tí tách trong phòng tắm. Ngô Phàm quay đầu lại, lắc đầu leo xuống. Đêm khuya còn tắm như vậy, có phải là muốn cảm đến chết không? Hắn rút trong cặp ra một lọ thuốc cảm nhỏ, đặt lên giường Tử Thao. Xong xuôi mọi thứ, Ngô Phàm bước lại lên giường, quay lưng nhìn về phía cửa phòng tắm.

Một tiếng trôi qua, tiếng nước vẫn chảy, chỉ có Tử Thao là không bước ra. Ngô Phàm nhíu mày, lo lắng tiến đến cửa phòng tắm. Hắn chần chừ gõ cửa, nắm chặt tay chờ đợi. Không có tiếng trả lời. Tiếng nước vẫn chảy róc rách bên trong. Chảy cả vào tâm hồn hắn.

“Tử Thao…”

Ngô Phàm kiên nhẫn gõ cửa, áp sát tai vào nghe ngóng. Vẫn không có thanh âm nào ngoài tiếng nước chảy. Hình ảnh Tử Thao đứng trước cửa gọi tên hắn đột nhiên xuất hiện. Ngô Phàm nhíu mày, bỗng cảm thấy bất an. Hắn lùi lại vài bước, không kiêng nể đá mạnh vào cửa nhà tắm. Cánh cửa nhanh chóng bật mở, khí nóng ồ ạt ùa ra ngoài.

“Tớ nói… Đau đớn đối diện với quá khứ, còn không bằng một câu Đào Tử của cậu...”

Bên trong căn phòng mờ sương, Tử Thao đang chìm dần xuống chiếc bồn tắm ngập nước. Nước từ phía trên vẫn xả vào, tuôn ra không thôi. Gương mặt cậu trắng bệch, mắt nhắm nghìền, một nửa mặt đã chìm dưới nước. Khóe môi còn vệt máu khô chưa lau đi.

“Đào Tử!!!”

“Im đi! Cậu chỉ là kẻ ích kỉ!”

Ngô Phàm lao đến, ôm lấy thân thể kia trong lòng, kéo lên từ bể đầy nước. Từng dấu vết xanh tím trên người Tử Thao hiện rõ dưới ánh đèn. Đôi mắt cậu nhắm lại, móng tay bấu chặt vào da thịt. Ngô Phàm khẽ nhíu mày, nhìn vết bầm trên người cậu. Nhưng con người này vừa đem ra khỏi nước liền lạnh ngắt khiến hắn thôi nghĩ nhiều, vội vàng bế cậu về giường.

“Ngô Phàm… Bây giờ tớ quay về.”

“Cuối cùng là gặp chuyện gì?”

Ngô Phàm lo lắng quay người, đưa mắt tìm kiếm lọ thuốc trên bàn. Hắn nhanh chóng lấy thuốc ra, cố gắng cho vào miệng Tử Thao. Cho được một nửa, lại quên mất không biết cậu đã ăn gì chưa. Ngô Phàm dừng tay, ngồi đờ ra, đưa mắt chăm chăm nhìn Tử Thao, chợt nhận ra, lâu rồi hắn chưa nhìn người này nhiều đến thế.

Đột nhiên cảm thấy xa lạ.

Giống như cả một đời chưa ôm lấy người này trong tay…

Cả một đời chưa nói một câu yêu thương…

Cả một đời chưa nhìn thấy một nụ cười…

Cả một đời, chẳng hiều gì về Hoàng Tử Thao.

Dường như có quá nhiều toan tính trong Ngô Phàm khiến hắn quên mất, hắn yêu Tử Thao. Yêu nhiều đến mức, hắn chỉ thấy đau đớn trong bản thân là ngày càng lớn, quên mất câu hứa sẽ mãi bên cạnh cậu.

Hắn hứa, rồi hắn không giữ lời. Thậm chí, hắn tiếc cả một cái quay lưng lại để nhìn cậu. Đến khi quay lưng lại, hắn đã chẳng biết gì về con người này nữa. Cả tiếng gọi “Đào Tử” cũng thấy gượng gạo.

Ngô Phàm đưa tay lấy nắm lấy đôi tay Tử Thao, nhưng tay cậu cứ nắm chặt, để móng tay bấu vào da thịt. Gương mặt nhăn thành một nhúm, môi mấp máy câu chữ không rõ nghĩa. Hắn thở dài một hơi, cúi người xuống, ôm lấy Tử Thao vào lòng.

“Sẽ ổn thôi. Có tớ đây.”

.

.

Tử Thao đã có một giấc mơ kì lạ. Trong giấc mơ ấy, cậu đã chết. Sau đó, cậu lại phải đi trên một con đường thật dài dẫn đến chấm sáng nhỏ. Tử Thao cứ đi mãi đi mãi, thậm chí dù cậu biết mình đã chết, cậu vẫn cứ đi. Rồi Ngô Phàm nắm tay cậu lại, bảo cậu đừng rời bỏ hắn. Hắn khóc, gọi cậu hai tiếng “Đào Tử”.

Ngô Phàm khóc…

Thì ra có thứ còn đau đớn hơn hai tiếng kia bị mất đi… Ra là nhìn thấy Ngô Phàm khóc.

“Đừng khóc.”

.

.

“Đừng khóc, Đào Tử.”

Cái mát lạnh chạm nhẹ lên khóe mắt khiến Tử Thao tỉnh giấc. Cậu nheo mắt, nhìn ánh sáng chiếu qua khe cửa sổ. Khẽ quay đầu, Tử Thao nhận ra gương mặt của Ngô Phàm đang sát lại gần, lo lắng đang nhìn cậu. Cảm giác như đã lâu không nhìn thấy thứ này, lòng bất chốc âm ỉ đau.

Sao lại dùng gương mặt như vậy nhìn tớ?

Nếu như thế… tớ sẽ nghĩ là cậu yêu tớ, Ngô Phàm…

Nhận ra khóe mắt Tử Thao lại đẫm nước, Ngô Phàm vội vàng lấy tay mình lau đi.

“Cậu đau sao?”

“Không…”

Tử Thao thì thầm đáp lại, lấy tay che lên đôi mắt. Đột nhiên bắt gặp lại Ngô Phàm như thế này cậu có chút không quen, dù thứ này cậu đã vạn lần mơ tới. Nhưng Tử Thao vừa bị người khác cưỡng đoạt, mặt mũi nào chờ đợi Ngô Phàm yêu thương?

Hắn không khinh bỉ cậu đã may mắn lắm rồi…

“Không sao.” – Ngô Phàm xấu hổ cười một cái – “Cậu đã sốt cả đêm rồi. Ăn gì đó rồi uống thuốc đi.”

Nói rồi, hắn đưa tay đến, đỡ Tử Thao ngồi dậy. Cậu cũng không né tránh, thuận theo hắn mà tựa vào tường. Nhưng vừa ngồi dậy, mảnh chăn trên vai rơi xuống, thân thể đầy vết xanh tím lộ ra dưới ánh sáng trời, không thể che giấu. Tử Thao giật mình, vội vàng đem chăn che lên người, mắt chăm chăm nhìn về phía Ngô Phàm.

Xin lỗi…

Đôi tay Ngô Phàm bất chốc nắm chặt lại, hắn cố đem mắt mình ra khỏi thân người Tử Thao. Lúc tối vì quá lo lắng, hắn cũng chẳng màng đến chuyện này. Nhưng bây giờ, có ngu ngốc cũng biết những vết đó là gì. Hắn chỉ là cố gắng không tức giận, cố gắng không lăng mạ Tử Thao.

Ngô Phàm chỉ chờ, chờ cậu nói với hắn đã có chuyện gì…

Cả hai chìm vào im lặng. Không khí nặng nề vây xung quanh. Đôi tay đang nắm lấy mảnh chăn của Tử Thao cũng bấu thật chặt, giống như đem thứ đó dán vào người, né tránh khỏi ánh mắt Ngô Phàm. Nhưng ngoài trừ gương mặt có phần hơi trầm lại, Ngô Phàm vẫn giữ vẻ ôn nhu như lúc nãy, quay lưng đem bát cháo đến cho cậu.

“Để tớ giúp cậu.”

Ngô Phàm đem từng thìa cháo thổi cho nguội, rồi ôn nhu đặt trước môi Tử Thao. Cậu mở to mắt, nhìn hành động của hắn, vô thức mở miệng để hắn đút cho mình. Từng thìa rồi từng thìa, chẳng ai nói với ai câu nào nữa. Đến khi cảm thấy mọi thứ quá ngột ngạt, Tử Thao mới khẽ lên tiếng.

“Ngô Phàm…”

Hắn dừng tay, ngẩng đầu nhìn Tử Thao, đem thìa cháo vừa múc bỏ xuống. Cậu chịu giải thích rồi sao?

“Xin lỗi cậu…”

Xin lỗi?

“Vì cái gì?”

Ngô Phàm thấy tay mình nắm chặt hơn bát cháo, cố gắng dặn lòng không được tức giận. Tại sao lại xin lỗi? Hắn cần một lời giải thích, chứ không phải một câu xin lỗi như thừa nhận. Chỉ cần Tử Thao kể cho hắn chuyện gì xảy ra, chỉ cần nói với hắn không phải, hắn sẽ tin. Nói dối đi, hắn sẽ tin mà.

Nói đi.

“Vì… “ - Tử Thao cúi đầu, nắm chặt hơn vào mảnh chăn, lúng túng.

“Vì cậu ăn nằm với đàn ông cả đêm không về?”

Tử Thao ngẩng lên, nhìn đôi mắt Ngô Phàm thu lại, nhìn chăm chăm lên thân thể cậu. Đôi tay vô thức đem mảnh chăn che lên đến tận vai, cảm giác tim như vỡ ra vì lời nói của hắn. Không phải như vậy…

“Ngô Phàm…” - Tử Thao cố nén nước mắt trên mặt – “Tớ…”

“Xin lỗi… Tớ quá lời.” – Ngô Phàm hít một ngụm khí trời, giữ cho mình bình tĩnh – “Cuối cùng là có chuyện gì?”

Nói gì đây?

Ngô Phàm, tớ bị người khác cưỡng đoạt? Ngô Phàm, tớ nằm dưới thân kẻ khác? Ngô Phàm, tớ…

Hàng vạn câu hỏi, hàng vạn lời nói cứ chạy đi chạy lại trong đầu óc Tử Thao. Cậu chỉ thấy khóe môi mấp máy, một câu chữ cũng không thể nói ra. Làm sao có thể đem chuyện này nói với Ngô Phàm? Chỉ cần cất tiếng, đó chắc chắn sẽ là lời xin lỗi.

Khi Tử Thao không biết bản thân nên nói gì, Ngô Phàm đã cất lời trước.

“Đào Tử, tớ yêu cậu.”

Tử Thao thấy đại não nỗ uỳnh một tiếng, rồi trước mắt, gương mặt Ngô Phàm một lúc một lúc càng rõ ràng. Mọi thứ đột nhiên biến mất, để lại ba chữ “tớ yêu cậu” cứ vờn trong trí óc. Cậu yêu tớ?

Ngô Phàm thở hắt, nhìn biểu hiện ngạc nhiên lẫn đau khổ của Tử Thao, khẽ cười nhạt, tiếp tục câu nói.

“Thế nên… Làm ơn nói cho tớ biết có chuyện gì xảy ra.”

Không thể…

Nước mắt Tử Thao vô thức rơi xuống, rồi loang khắp gương mặt. Tại sao hắn lại yêu cậu? Tử Thao bây giờ đã dơ bẩn rồi, sao có thể làm vấy bẩn Ngô Phàm. Cậu chịu bao nhiêu đau đớn, chỉ để giấu thứ tình cảm đơn phương của bản thân, để mọi thứ không ảnh hưởng đến Ngô Phàm, bây giờ hắn nói hắn yêu cậu?

“Xin lỗi…” – Khóe miệng Tử Thao run run, câu chữ càng lúc không rõ nghĩa – “Xin lỗi cậu…”

Cậu sẽ đau.

Quá khứ của tớ sẽ khiến cậu đau, hiện tại của tớ, cũng sẽ khiến cậu đau, Ngô Phàm.

“ĐỪNG CÓ XIN LỖI!!”

Ngô Phàm gào lên, đem bát cháo trên tay hất xuống sàn nhà. Hắn chỉ hận bản thân không thể đem con người này bóp chết, ép cậu nói ra mọi thứ. Tại sao cứ xin lỗi hắn như vậy? Hắn không muốn nghe.

Tử Thao nhìn mảnh vỡ dưới sàn nhà, móng tay vô thức bấu vào da thịt. Gương mặt tức giận của Ngô Phàm càng lúc càng phóng đại, đau khổ lẫn trong đáy mắt.

Đừng tức giận, Ngô Phàm…

“Cậu đã làm ra loại chuyện gì, sao phải xin lỗi?” – Ngô Phàm hạ giọng xuống – “Đừng có xin lỗi.”

“…”

“Hoàng Tử Thao, tôi yêu cậu. Yêu như thế, nhận lại cái gì?”

Rồi Ngô Phàm khóc.

Lần đầu tiên trong đời Tử Thao nhìn thấy nước mắt chảy ra từ khóe mắt Ngô Phàm. Hắn để nước mắt lan trên gương mặt tức giận pha lẫn đau khổ. Tử Thao đột nhiên muốn bước đến, ôm lấy hắn. Ôm hắn bằng thân thể vấy bẩn của mình.

Tử Thao thấy đôi tay run rẩy của mình vươn đến, cố gắng chạm vào những giọt nước mắt của Ngô Phàm. Nhưng khi cậu chưa kịp chạm đến, Ngô Phàm đã mạnh mẽ hất tay cậu ra, đứng dậy, bỏ đi.

“Tử Thao, xem như tôi chưa từng nói gì.”

“Tớ yêu cậu.”

Thì ra… có loại đau đớn như vậy. Đau đớn nhiều như vậy…

Tử Thao nhìn đôi tay chi chit vết bầm của mình, khóe miệng vô thức nhếch lên. Cũng phải, Ngô Phàm. Như thế này sao có thể chạm vào cậu. Chỉ là muốn nói với cậu.

“Ngô Phàm, đừng khóc.”

Đừng khóc,

Đừng khóc, tớ rất đau.

End Chap 21.

A/n: Đầu tiên, xin lỗi rds vì một thời gian dài như vậy không ra chap.

Thứ nhất là vì Au vừa có việc làm thêm, làm quần quật phục vụ cho mục đích cosplay của mình =]] Thứ hai, có vài chuyện bên phía EXO khiến Au không tập trung được, dù không liên quan đến KrisTao. Thứ ba, tại sao nó không pink mà angst, vì thế này, Au hứa Happy End đúng không, mà viết pink, Au cảm thấy giả giả sao, nên thôi, ngược đến đi.

Giờ Au không có hứa trước cái kết ngar :]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kristao