Nơi Nào Đó - Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 20

Tôi luôn cảm thấy mình có thật nhiều quá khứ, rồi quá khứ đó cứ đẩy những kẻ tôi yêu thương ra xa…

Tôi vì chính bản thân mà đẩy Lộc Hàm biến mất, rồi dùng quá khứ của Lộc Hàm đẩy Ngô Phàm lẫn người xung quanh. Tôi không phải là người mạnh mẽ gì mà có thể một mình chống chọi mọi thứ. Tôi rất cần, rất cần, cần một người bên cạnh. Nhưng, chỉ là không biết cách giữ lại.

Thậm chí còn khiến người khác tổn thương…

Nếu tôi chẳng tự đối diện với Lộc Hàm, đối diện với quá khứ, sẽ chẳng có Ngô Phàm nào ôm lấy tôi, sẽ chẳng có ai bảo vệ tôi nữa.

Vốn bắt đầu đã không tốt đẹp, làm sao chờ mong một kết cục hạnh phúc?

.

.

.

Tử Thao nắm chặt trong tay chiếc ô, vươn tới đẩy cánh cửa nhà kho. Đây là nơi trường chứa  đồ dùng không cần thiết của những năm học trước, rất rộng rãi nhưng hơn năm giờ tối liền không có người lui tới. Tử Thao cười nhạt, chọn chỗ như thế này, không phải là muốn ăn thịt cậu chứ?

Không khí bên ngoài rất lạnh, mưa rơi tí tách từng giọt trên mái hiên. Tử Thao tìm một chỗ có thể nhìn thấy ánh sáng, từ tốn ngồi xuống. Thật sự có thể đem cái thân thể bệnh hoạn của mình đến đây, Tử Thao đã thấy đó là một kì tích. Dọc đường đi cậu đã phải dừng lại, tựa vào tường hơn trăm lần. Tại sao cứ nhằm vào những lúc thế này mà công kích cậu?

Tử Thao không quản mình mình gặp nguy hiểm mà đến, vì cậu sợ mọi thứ sẽ lặp lại. Năm năm, ba năm, đều là loại quá khứ cậu không muốn quay lại. Mà không muốn, chỉ còn cách đối diện với nó. Chẳng thể bám vào ai để làm bình phong che chắn cho bản thân nữa.

Không thể liên lụy đến người khác…

Nhất là Ngô Phàm…

Cánh cửa nhà kho đột ngột mở ra, đem chút không khí lạnh tràn vào. Tử Thao rúc người vào chiếc áo khoác, cố tìm chút hơi ấm. Nơi cánh cửa xuất hiện một nữ nhân. Hai bên vai áo cô ta đã ướt nhưng nụ cười trên môi vẫn không che dấu được. Thoáng chốc, Tử Thao đưa tay ra sau, đẩy mình đứng dậy, tựa vào bức tường.

“Ha, cậu thật đúng giờ nha.”

Tử Thao ngẩng đầu, chăm chăm nhìn gương mặt kia. Thế nhưng, nữ sinh đã lường trước, đeo một chiếc mặt nạ cáo y hệt của cậu, chỉ có giọng nói bên ngoài cửa lúc sáng là không thay đổi.

“Muốn cái gì?” - Tử Thao nhíu mày – “Tôi không có thời gian.”

“Không có thời gian mà còn đến sớm như vậy, có phải là bị tôi đoán trúng cả rồi không?”

Nữ sinh cất giọng, kèm theo tiếng cười the thé vang cả căn phòng. Nụ cười khiến đầu Tử Thao ong lên một trận, càng lúc nhức nhối. Cậu cắn môi, dựa sát vào bức tường phía sau.

“Nói cậu biết Tử Thao, tôi thích Ngô Phàm. Thích ba năm liền. Thế mà mặt dày cậu lại cứ xuất hiện, khư khư bám lấy anh ấy, không có ý buông ra. Tốt nhất là tránh xa Ngô Phàm, đừng để tôi phải mạnh tay hơn với cậu.”

“Vậy ra…” - Tử Thao cười nhạt – “Đây là bánh bèo đánh ghen trong truyền thuyết sao?”

“Cái gì?” - Nữ sinh nhíu mày.

“Tôi nói, cậu là đang đánh ghen sao?” - Tử Thao thở một hơi, nhìn chăm chăm đôi mắt sau chiếc mặt nạ - “Tôi mà có tránh xa Ngô Phàm, cũng không đến lượt cậu.”

“Cậu…”

Tử Thao cười cười, nhìn điệu dáng không nói nên lời của nữ sinh, trong lòng có chút thoải mái. Cậu hít một ngụm không khí lạnh, tiếp tục.

“Ngô Phàm chẳng phải kiểu tạp nham gì cũng chấp nhận đâu. Cậu nghĩ ném tôi dưới chân, cậu sẽ cao lên một bậc? Không đáng để....”

“Vậy cậu thì đáng sao Hoàng Tử Thao?”

Nữ sinh lên tiếng cắt lời Tử Thao, giọng điệu đã nghiêm túc bội phần. Cô ta tiến lại gần, thanh âm tiếng nói hòa vào tiếng mưa trên mái hiên.

“Bản chất cũng chỉ là một thằng đồng tính, đeo bám vào Ngô Phàm để sống, cậu nghĩ cậu có giá hơn sao?” - Giọng nữ sinh gay gắt – “Tất nhiên là ném cậu dưới chân, tôi sẽ không cao bậc nào rồi. Vì với Ngô Phàm, cậu còn chút giá trị nào đâu.”

“…”

“Ngô Thế Huân tình tay ba với người yêu cũ cậu, Ngô Phàm bỏ rơi cậu, cậu còn tư cách nào mà nói tôi không bằng cậu?”

Tiếng nói gay gắt cứ phát ra, lật tung từng mảng quá khứ của Tử Thao. Đầu càng lúc càng đau nhức. Cậu vô thức bám vào bức tường, nhìn về phía ánh sáng mờ nhạt bên ngoài cửa sổ. Chiếc mặt nạ cáo tiến sát lại gần, lời nói thêm độc địa.

“Im đi…” - Tử Thao thở dốc.

“BẢO TÔI KHÔNG ĐÁNG, CẬU ĐÁNG SAO?”

Nữ sinh gào lớn, đem toàn bộ oán hận trút vào lời nói. Đôi tay Tử Thao bấu chặt vào gấu áo, hơi thở một lúc khó khăn. Cậu cố gắng dùng hết sức để kiềm chế bản thân không tát cho người trước mặt một cái. Nhưng trước khi cậu kịp làm điều đó, cánh cửa nhà kho đột nhiên mở ra.

Tử Thao nheo mắt nhìn thân ảnh đứng chắn trước cửa.

Có cảm giác tim vỡ vụn.

Người trước mặt đeo mặt nạ báo đen, vóc dáng to lớn. Có thể thấy ánh mắt của hắn đang bắn đến nơi Tử Thao đang đứng. Bất chốc, cậu không chịu đựng được, tay vô thức run rẩy.

“Ngô… Phàm?”

Cậu đến rồi sao?

Tiếng cười đột ngột vang lên, cắt đứt mọi suy nghĩ của Tử Thao. Cậu xoay đầu, nhìn nữ nhân trước mặt mình đang ôm bụng cười ngặt nghẽo, cười đến kì lạ. Cô ta cứ cười mãi khiến tay Tử Thao run rẩy nhiều hơn. Đến khi cảm thấy đủ, nữ sinh dừng cười, lau hai bên khóe mắt, đứng thẳng dậy.

“Hoàng Tử Thao, cậu yêu Ngô Phàm đến mức nhìn đâu cũng ra anh ta?”

Sao?

Tử Thao trợn mắt nhìn thân ảnh kia bước đến, ôm lấy nữ sinh trong tay. Không phải là Ngô Phàm. Cậu thở ra một hơi, khóe môi vô thức nhếch lên. Cuối cùng nghĩ gì, tại sao lại nghĩ đến hắn lúc này? Đến đây là không muốn liên lụy đến Ngô Phàm, vậy mà vẫn giữ suy nghĩ hắn sẽ cứu mình. Rất buồn cười.

“Panther, hàng của anh đây.” - Nữ sinh chỉ tay – “Không phải tôi đã nói gọi nhiều người đến sao?”

“Tôi không thích dùng chung, cô biết rồi đấy.”

Thân ảnh kia cười cợt đến khó chịu. Tử Thao nheo mắt, cố áp sát người vào bức tường. Họ nói cái gì vậy? Đầu cậu đau quá, không nghe nổi nữa. Tiếng nữ nhân lại vang lên, át cả tiếng mưa.

“Đánh nó trước cho tôi đi.”

“Sao?” – Nam nhân quay lại – “Nhất thiết à?”

“Đúng. Nó dám mắng tôi. Vừa đánh vừa làm đi.”

Lời nữ sinh vừa dứt, nam nhân như robot nhận lệnh mà tiếng tới, giáng một bạt tai lên má Tử Thao. Cậu lập tức mất thăng bằng, ngã xuống nền đất. Cái lạnh buốt trong không khí xộc đến, không đủ làm giảm đi đau đớn từ gò má bỏng rát. Tử Thao thấy tay mình run rẩy nhiều hơn, đầu óc đủ thanh âm. Không thể nghe thấy gì nữa.

Nhiều tạp âm quá…

Đừng nói nữa…

Áo sơ mi của Tử Thao trong phút chốc bị xé rách. Cả cơ thể bị đẩy ngã xuống, tiếp xúc với đất lạnh. Hơi lạnh như tát liên tiếp vào tế bào não, đánh thức Tử Thao. Nhận ra bản thân đang nguy hiểm, cậu vô thức đưa tay mạnh mẽ đẩy kẻ đang ngồi trên người mình, cố gắng kêu gào. Nữ sinh đang đứng xem, bất chốc nhíu mày, bước đến đưa cho nam nhân một vật.

“Bịt miệng nó lại. Cần thì trói nó luôn.”

Mảnh băng kéo nhanh chóng được dán lên miệng Tử Thao. Mọi thanh âm từ cổ họng đều bị chặn lại. Bàn tay tên vô lại lướt trên da thịt cậu, cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết. Tử Thao đưa đôi mắt mờ sương nhìn chiếc mặt nạ báo đen, vô thức giãy giụa.

Sao lại làm như vậy? Sao làm như vậy?

Sao lại giả làm Ngô Phàm?

Nam nhân nhíu mày, dừng mọi hành động. Một bạt tai tiếp tục giáng xuống mặt Tử Thao. Cú đánh mạnh mẽ dường như đem mọi tâm trí của cậu ném ra ngoài. Cả gương mặt cậu nghiêng về một bên, mái tóc rối xù che đi đôi mắt ướt đẫm. Hơi đất ẩm lảng vảng trong không khí.

Lạnh vô cùng…

Có cảm giác quần của mình bị kéo ra, nhưng một chút sức lực cử động cũng không có. Ánh sáng mờ nhạt ngoài cửa sổ cứ lóe lên, rồi lại tắt. Tử Thao vô thức nghiêng đầu, chuyển ánh mắt về phía nguồn sáng. Thật sự ấm áp. Trên khóe mắt, giọt nước nóng bỏng rơi xuống gò má.

Không hiểu sao lúc này lại nhớ đến cậu…

Cơn đau dưới hạ thân xuất hiện, chiếm lấy từng tế bào não. Cổ họng vô thức muốn la một tiếng, nhưng mọi thanh âm đều bị chặn đứng. Đôi tay run rẩy nắm lại, móng tay bấu sâu vào da thịt. Người phía trên bắt đầu cử động, điên cuồng mà tàn sát trên thân thể Tử Thao. Cứ thế đâm vào rồi rút ra, đem cả linh hồn cậu rút hết ra ngoài.

Đau đớn thế này, lại muốn gọi tên cậu…

 

Muốn gọi Ngô Phàm.

Ánh sáng bên ngoài lóe lên, rồi tắt ngúm. Tử Thao đưa mắt, nhìn về nơi đó. Nó không sáng lên nữa. Dường như mưa quá nhiều làm không khí một lúc ẩm ướt, hòa lẫn với bụi trong nhà kho, khiến Tử Thao không thở nổi. Cậu cố hít lấy từng ngụm không khí cho lá phổi bỏng cháy. Đầu vang lên những thanh âm không thật. Đôi mắt không thôi nhìn về nơi ánh sáng đã tắt. Nam nhân trên người vẫn tiếp tục giày xéo, giống như không có gì là đủ.

Ánh sáng tắt rồi. Lấy gì neo giữ tâm hồn tôi đây?

Không thở được…

Đau đớn bên dưới càng lúc càng rõ dần. Người phía trên như điên cuồng mà hung hăng hơn. Đau đớn cứ trù dập thân thể, mãi đến khi ý thức rời bỏ Tử Thao, mọi đau đớn cũng chẳng còn nữa.

.

.

Tôi sợ bóng tối. Thế nên Ngô Phàm đặt một bóng đèn nhỏ ở bên cạnh, lúc đó sẽ không kêu lên lúc ngủ nữa. Ngô Phàm đâu biết, dù không có bóng đèn nhỏ, mỗi khi biết cậu ở ngay bên cạnh tôi, tôi lập tức không còn sợ nữa.

Ngô Phàm bỏ đi, nên tôi phải có bóng đèn nhỏ…

Bóng đèn nhỏ biến mất, bản thân tôi cũng theo đó mà tan đi… Không hề biết tan đi, cảm giác lại dễ dàng như vậy…

.

.

Mưa theo gió lùa từng cơn lạnh buốt, tạt lên gương mặt Tử Thao. Cậu nhíu mày, vô thức điều khiển cánh tay che lại gương mặt. Nhưng cơn đau lại nhanh chóng thức dậy, chiếm lấy sức lực của cơ thể. Tử Thao cố hít một ngụm không khí, mở đôi mắt đau nhức.

Chẳng còn ai ở đây cả.

Vậy là kết thúc rồi?

Nhếch khẽ khóe môi đã rách, Tử Thao chợt bật cười. Nước mắt theo nụ cười mà rơi xuống, loang khắp gương mắt. Thân thể Tử Thao nằm trên sàn đất lạnh, một chút ê buốt không thể cảm thấy nữa.  Cậu thở một hơi, chống cơ thể đau nhức ngồi dậy, nhìn ra phía ngoài. Dường như đã rất khuya rồi.

Cảnh tượng này thật quen thuộc. Tử Thao cũng ngồi trong nhà kho thế này. Ngô Phàm đến, mở cửa ra cứu cậu. Vì cậu không về, hắn sẽ lo lắng lắm.

Sẽ lo lắng lắm…

Tử Thao bò đến, với tay lấy quần áo của mình. Điện thoại trong túi vẫn còn nguyên, đầy pin, một cuộc gõi nhỡ của Ngô Phàm. Tử Thao đột nhiên cảm thấy tim mình như vỡ vụn. Cậu vô thức nhấn nút gọi, áp chiếc điện thoại vào tai.

“Alo?” - Vẫn chất giọng trầm khàn của Ngô Phàm – “Tử Thao?”


“…Ừ.” - Tử Thao khẽ cười, giữ giọng mình thật bình thường – “Gọi tớ có chuyện gì không?”

Thực ra tớ muốn nói cậu đến bên cạnh tớ được không?

“Không có gì. Chỉ là quay về phòng không thấy cậu nên gọi thử.” – Ngô Phàm đáp lại – “Cậu đang ở đâu?”

“Bậy giờ tớ sẽ về.”

Tớ muốn cậu đến đón tớ, Ngô Phàm. Tớ đi không nổi nữa… nhưng tớ không muốn phiền cậu…

“Ừ.”

Một tiếng của Ngô Phàm, đem điện thoại ngắt mất. Chút ấm áp trong lòng Tử Thao cũng tựa hồ mất đi. Tử Thao nép sát vào vách tường, ôm lấy cả người mình lại. Thật sự lạnh quá.

Chỉ cần nói cậu lo lắng, chỉ cần nói cậu chờ tớ về…

Chỉ cần nói thế cũng được mà.

End Chap 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kristao