Nơi Nào Đó - Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 19

Mưa âm ỉ bên ngoài, gió quật từng cơn vào cửa sổ. Căn phòng trắng toát lúc này ngập trong bóng tối, hơi cồn lảng vảng trong không khí. Tử Thao nằm im trên giường, để mắt mình dán lên trần nhà, tâm trí không ngừng tua đi tua lại lời nói của Ngô Phàm.

“Cậu nói cậu đau vì tôi?”

“Quá khứ của cậu là thứ gì? Sao phải nói với tôi? Tôi không muốn biết.”

“Cậu chính là kẻ ích kỉ.”

Có lẽ đúng thế thật…

Bắt đầu của Tử Thao đã là ích kỉ. Đem đống quá khứ hỗn độn của mình đến bên cạnh Ngô Phàm, thế nhưng can đảm giải quyết nó lại không có. Chỉ biết cầu xin Ngô Phàm bảo vệ mình, đổi lại chính bản thân không thể yêu cậu ấy. Nhưng dường như thỏa thuận đó đã không cân bằng nữa rồi…

Luôn cười tươi như vậy…

Luôn bảo cần Ngô Phàm giúp để đi thích người khác…

Luôn nói như vậy…

Ích kỉ đến thế cũng chỉ để che giấu thõa thuận đã vỡ nát của bản thân. Rằng cậu từ lâu đã chẳng còn xem hắn là bạn nữa. Không xem là bạn nữa, vậy hắn lấy lí do gì để bảo vệ cậu, cậu cũng lấy lí do gì bên cạnh hắn.

Từ đầu đã là vậy, chỉ có bản thân mãi giả vờ mình ổn, muốn phủ nhận nó.

Cử động thân người đau nhức, Tử Thao cố gắng đứng dậy, bước ra khỏi phòng y tế. Đã rất khuya rồi, mọi hoạt động cũng đã chấm dứt. Chỉ có Tử Thao bị bỏ lại trong căn phòng. Cậu định bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng lại trở thành thế này. Thật sự rất thảm hại.

Tử Thao không biết làm cách nào mình có thể về đến kí túc xá, đến khi nhận ra cậu đã đứng trước cửa phòng mình. Toàn thân ướt đẫm nước mưa, Tử Thao bước vào, đầu ong ong đau nhức. Trước mắt cậu là ánh đèn mờ ảo hắt lên bóng lưng cao lớn quen thuộc. Cậu khẽ nhếch môi, bước đến, ngã lên giường của mình.

“Rất đau…”

Chỉ nhìn thấy cậu, tớ liền rất đau…

Bóng lưng to lớn như vậy, lúc nào cũng khiến kẻ nhìn vào cảm thấy cô độc. Tử Thao nhắm chặt mắt, để mặc cho cái lạnh buốt bao lấy toàn thân. Làm sao bây giờ…

“Xin lỗi…”

Thanh âm vỡ vụn phát ra, lướt như gió thoảng. Bóng lưng kia khẽ động, quay đầu nhìn người đang nằm trên giường. Có vẻ cậu như đã ngủ. Ngô Phàm gấp quyển sách lại, tắt đèn, trở về giường của mình.

Bóng tối lập tức bao trùm lấy căn phòng. Chẳng còn tiếng động nào phát ra nữa. Tử Thao cũng không kêu như khi cậu sợ bóng tối. Căn bản vì bản thân đã đau rồi, không còn sức quan tâm đến thứ khác nữa.

“Có thể trở về như trước được không?”

“Không thể.”

 Bên dưới, đôi mày Tử Thao không ngừng nhíu chặt. Nước mắt cứ thế trào ra trên gương mặt lạnh buốt, miệng mở ra rồi khép lại, mấp máy câu xin lỗi không thôi.

Xin lỗi…

Xin lỗi cậu…

…o0o…

“Tử Thao! Hoàng Tử Thao!”

“Cậu ấy nghỉ rồi thưa thầy.”

Bạch Hiền đứng dậy đáp lời thầy giáo. Lão sư nghiêng đầu, nhìn về phía bàn trông không của Tử Thao, gật đầu vài cái ra ý cho Bạch Hiền ngồi xuống. Vừa đặt mông xuống, Bạch Hiền lập tức với người lên, lay lay Xán Liệt.

“Hỏi tên Ngô Phàm kia tại sao Tử Thao lại nghỉ?”

Xán Liệt trưng bộ mặt khó hiểu, nhưng nhận lại cái lườm từ Bạch Hiền nên vội vàng quay sang, khều khều tay Ngô Phàm, thì thầm.

“Cậu có biết tại sao Tử Thao nghỉ không?”

“Không.” – Ngô Phàm miễn cưỡng đáp lại – “Cũng chẳng liên quan…”

“Cũng chẳng liên quan gì đến chúng tôi…”

Không liên quan…

Câu nói nghẹn ứ ở cổ họng Ngô Phàm, một tiếng cũng không thể thoát ra được. Lộc Hàm, Thế Huân bỏ rơi Tử Thao, bây giờ đến hắn sao? Nhưng trước đó hắn đã bảo không muốn quay lại như trước, không liên quan đến hắn thì có gì sai? Ngô Phàm căn bản chẳng làm gì sai cả. Chỉ là bản thân hắn cứ tự nhủ không muốn quan tâm, nhưng cứ phải nhìn qua một chút mới an lòng.

Lâu nay, từ sáng sớm Ngô Phàm đã đi học để tránh mặt Tử Thao. Mỗi khi hắn đi, cậu ấy đều vẫn nằm ngủ. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Tử Thao vẫn nằm như lúc tối, mắt nhắm nghiền, cả đồ cũng chưa thay ra. Nhưng ngoại trừ việc nhìn qua hắn còn có thể làm gì nữa? Chính miệng hắn bảo không muốn quay lại, hắn làm gì được.

Ngô Phàm nhìn qua biểu cảm chờ đợi của Xán Liệt, hắn cũng không biết tại sao hôm nay Tử Thao lại nghỉ. Tay Ngô Phàm hơi nắm lại rồi buông ra, đáp lời.

“Tớ không biết. Cậu bảo Bạch Hiền đến xem thử .”

“Không phải cậu ở cùng phòng với Tử Thao sao?” – Xán Liệt ngây thơ hỏi – “Đến cậu ta bị gì cậu cũng không biết?”

“Ừ. Tớ không biết.”

Xán Liệt nhìn gương mặt lạnh băng của Ngô Phàm, hơi nhíu mày, vội quay xuống kể với Bạch Hiền. Nghe xong, Bạch Hiền nắm chặt tay, thì thầm vào tai Xán Liệt.

“Bảo với Ngô Phàm, tớ không có rảnh quan tâm Tử Thao hộ cậu ta. Muốn biết cậu ấy bị gì thì tự hỏi thăm đi.”

“Nhưng tớ nghĩ Ngô Phàm sẽ không làm vậy đâu…”

“Mặc kệ.” - Bạch Hiền nghiến răng – “Không phải chuyện của chúng ta.“

.

.

Gió đập vào cửa sổ, đánh thức Tử Thao. Cậu nhíu mày, nhìn ánh nắng chói len qua rèm cửa làm bừng sáng cả căn phòng. Đôi mắt Tử Thao vô thức hướng về phía giường trên, rồi nhìn ra phía tủ đồ. Không còn ai, đồng phục cũng biến mất. Vẫn như cũ.

Ngô Phàm luôn biến mất trước khi cậu thức dậy. Điều này cứ lặp đi lặp lại, vô tình hình thành trong lòng Tử Thao một cảm giác sợ hãi. Rằng hắn biến mất, tủ đồ kia cũng trống trơn. Hoặc hắn đợi đến đêm khuya nào đó, dọn tất cả đồ đạc của mình ra ngoài, bỏ đi như ba năm trước. Ngô Phàm bỏ rơi cậu.

Tử Thao không hiểu tại sao bản thân có thể chịu đựng sự lạnh nhạt của Ngô Phàm một thời gian dài, vậy mà nỗi sợ hắn sẽ bỏ rơi cậu cứ lớn dần không thể xóa bỏ. Chẳng phải bây giờ cũng chính là bỏ rơi sao?

Thở một hơi, Tử Thao nhắm mắt lại. Thật sự hiện tại đầu cậu rất đau. Cả người cũng theo đó mà đau nhức, lại còn rất lạnh. Cậu mệt, không muốn nghĩ gì nữa, cũng chẳng muốn tiếp tục điều gì nữa.

Bên ngoài hành lang kí túc xá im ắng. Cũng phải, bây giờ là giờ lên lớp. Vậy là cậu đã nghỉ một buổi học, chưa hề xin phép. Tử Thao tiếp tục thở dài, kéo chăn trùm kín đầu. Không nghĩ nữa.

Đột nhiên, tiếng giày từ hành lang vọng lại. Tiếng giày rất lớn. Không phải một, hình như là rất nhiều người. Tiếng giày dừng trước cửa phòng Tử Thao, rồi thanh âm trò chuyện vang lên.

“Làm thế này có ổn không?” - Một tiếng nữ sinh vang lên, có chút lo lắng.

“Tớ mặc kệ. Lâu rồi mới có trò hay như thế này…” - Một giọng nữ khác.

“Nhỡ Hoàng Tử Thao không đọc được mà là Ngô Phàm thì sao?”

Có nhắc đến tên cậu…

Tử Thao nhíu mày, nghiêng thân người mệt mỏi về phía trước, cố gắng nghe rõ tiếng nói trên hành lang.

“Thế thì càng tốt. Nhớ ba năm trước không? Chúng ta cũng làm một vụ, Ngô Phàm vì sốc mà một thời gian dài không quan tâm cậu ta.” - Nữ sinh thì thầm – “Nhưng tớ quá xem thường Hoàng Tử Thao đó, vô sỉ lấy việc đó mà đem Ngô Phàm dán lại bên người…”

“Cũng đúng. Cậu thích Ngô Phàm lâu như vậy…”

“Tớ chịu đựng trong ba năm đấy. Bây giờ Ngô Phàm đâu quan tâm cậu ta nữa, nhân lúc này mà đá cậu ta tránh xa anh ấy luôn đi.”

Tử Thao nắm chặt tay, khẽ động người đứng dậy. Hơi thở phát ra càng lúc càng khó nhọc. Dường như nhiệt độ trong phòng giảm rất nhiều. Rất lạnh. Nhưng hiện tại Tử Thao đâu còn tâm trí quan tâm thứ đó nữa. Cậu chống tay, đứng dậy, tựa vào bức tường, để mắt chăm chăm nhìn về phía cánh cửa. Thì ra, ba năm trước là do mấy người làm.

Để xem mấy người là ai…

“Nhưng cậu có chắc người đi cùng Ngô Thế Huân trong lễ hội với người trong hình ba năm trước là một không?”

“Chắc chắn. Hơn nữa, Tử Thao chính là người đeo mặt nạ cáo. Nếu không phải là kẻ kia, sao cậu ta lại kích động mà ngã xuống như vậy?”

Lộc Hàm?

Cánh tay của Tử Thao khựng lại trên tay nắm cửa. Họ đang nhắc đến Lộc Hàm? Vậy là họ đã biết cậu là người mang mặt nạ cáo? Chưa kịp nghĩ gì thêm, dưới chân Tử Thao bị đẩy vào một mẩu giấy. Tiếng bước chân vội vã vang lên, rời khỏi hành lang.

Tử Thao run rẩy nhìn mẩu giấy dưới chân, trong lòng dâng lên một trận lo lắng. Nó ghi gì vậy? Có phải giống như mấy năm trước mà tung tin cậu và Lộc Hàm không? Tử Thao ngồi xuống trước cửa, đem mẩu giấy dưới đất nhặt lên, cố gắng đọc từng chữ.

“Hoàng Tử Thao, tôi biết cậu là người mang mặt nạ cáo, cả Ngô Phàm là kẻ bảo vệ cậu lúc đó. Hơn nữa, còn cả tên bạn trai ba năm trước của cậu, anh ta đi cùng Ngô Thế Huân. Có vẻ cậu bị bỏ rơi rồi nhỉ?

Ba năm trước, đề tài này không phải rất sôi nổi sao? Đột nhiên lại chìm xuống, lại còn để cậu công khai thích hết kẻ này đến kẻ khác. Quá vô liêm sỉ. Tôi biết những kẻ cậu thích trước đây trong trường chẳng qua là buộc miệng nói rồi kiếm cớ cùng Ngô Phàm đi rình mò khắp nơi. Hiện tại không phải bản chất của cậu đã dính đến Ngô Phàm cùng Ngô Thế Huân rồi? Tôi vẫn nghĩ trước đây Thế Huân là trai thẳng, không ngờ cậu ta cũng giống cậu, lại còn là tình tay ba. Cậu nghĩ sao nếu bây giờ, việc ba năm trước sẽ diễn lại, và nhân vật chính trong đó là Ngô Thế Huân? Tôi thiết nghĩ, kẻ bị ảnh hưởng duy nhất không chỉ mình cậu đâu.

Tôi rất khó chịu với cậu. Khó chịu thế mà phải chịu đựng cả ba năm. Thế nên chúng ta gặp nhau đi. Cậu sẽ không liều mạng tới mức đem việc này nói cho người khác biết chứ? Nếu cậu làm thế, tôi sẽ diễn lại cảnh ba năm trước cho cậu xem.

Rồi sau đó… Nhân vật tiếp theo trong đó sẽ là Ngô Phàm.

Thế nên… Gặp tại XXX lúc 7h hôm 13 nhé.”

Tử Thao nhìn mẩu giấy trong tay, vô thức vò nát. Cậu thở dốc, ngã người lên cánh cửa, bất chốc mỉm cười. Tiếng cười vang lên, vọng lại vào không gian căn phòng. Càng lúc càng lớn.

Mấy người nghĩ dùng cách này đánh gục tôi sao?

Dùng Ngô Thế Huân lẫn Ngô Phàm…

Ba năm trước đem Lộc Hàm để dồn cậu vào con đường đó. Bới móc cả một quá khứ như vậy ra, phơi bày cho cả trường. Tử Thao không thể quên được lúc Ngô Phàm biến mất, rồi quay lại để lấy im lặng bỏ đi. Quá khứ cứ thế, đem ra đùa giỡn mà lật lại… Rất nhẫn tâm.

Tử Thao cười lớn, đem mẩu giấy thẳng tay ném vào sọt rác. Cơn đau từ dạ dày trào lên, đánh quật từng tế bào. Không khí dường như đặc lại khiến hơi thở cũng khó khăn. Tử Thao tựa vào cánh cửa, để đôi mắt mờ sương nhìn qua bên ngoài cửa sổ. Nắng vàng như vậy, sao lại có cảm giác rất lạnh. Lạnh đến đau đớn.

Nói cho mấy người biết… Nếu muốn tôi đau khổ, thì mấy người thành công rồi đấy.

Tôi cũng đang rất muốn chết.

End Chap 19.

 

A/n: Có phải hơi… cẩu huyết rồi? :]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kristao