Nơi Nào Đó - Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 18

Bạch Hiền mở cửa lớp, nhìn xung quanh gian phòng. Không có bóng dáng Ngô Phàm. Cậu nhíu mày, đem tức giận đá vào bức tường. Hắn thực sự là tên không tim không phổi mà. Bạch Hiền không rõ chuyện của Tử Thao và Ngô Phàm như thế nào, nhưng ngu ngốc cũng nhìn ra Tử Thao có tình cảm với Ngô Phàm. Thế mà hắn nỡ lòng nào đối xử với cậu ấy như vậy. Tên kia trước đây cũng không hề xấu tính như thế. Cớ gì phải đẩy nhau đến con đường này?

Thật sự không hiểu nổi…

“Bạch Bạch!” – Xán Liệt đột nhiên chạy tới – “Tớ không tìm thấy Tử Thao ở đâu, sao bây giờ?”

“Cậu ấy mệt nên nghỉ ở phòng y tế rồi, không sao đâu.”

“Chúng ta sẽ hổng một chỗ…” – Xán Liệt lúng túng.

“Vậy cứ để trống chỗ đó đi.” - Bạch Hiền quay đi.

“Nhưng mà…”

“Kiếm tên Ngô Diệc Phàm về mà xử tội!!!”

Bạch Hiền gào lên, tức giận bỏ đi. Xán Liệt đứng hình tại chỗ, nhìn theo bóng lưng Bạch Hiền, thắc mắc không hiểu mình đã làm sai gì. Bảo hắn đi tìm Ngô Phàm…

.

.

“Ngô Phàm! Ngô Phàm!”

Xán Liệt gào to tên Ngô Phàm giữa hành lang, vừa gào vừa chạy đến. Nhưng dù hắn có gào thế nào, tên cao kều kia vẫn không có ý đứng lại, giống như câm điếc giả lơ hắn. Xán Liệt nhăn mặt, tăng tốc hết sức, chạy nhanh đến, chụp lấy áo Ngô Phàm.

“Đứng lại… Hộc hộc… Cậu bị điếc à?”

“Cậu gọi tớ sao?” – Ngô Phàm mặt lạnh băng quay lại – “Tớ không có nghe thấy…”

“Eh?”

Xán Liệt la một tiếng, làm điệu bộ không tin nổi. Nói dối cũng không cần thái quá thế chứ. Hắn to mồm gọi tên Ngô Phàm, e là cả trường đều nghe thấy, sao hắn ta có thể nói một câu không nghe. Mà việc gì phải giữ bộ mặt hình sự như vậy. Hôm nay là ngày gì thế, Tử Thao biến mất, Bạch Hiền tức giận, còn tên này thì hình sự, đều đổ lên đầu Xán Liệt. Hắn sắp chết mất.

“Thôi, bỏ bỏ…” – Xán Liệt xua tay – “Tử Thao nghỉ rồi, Bạch Hiền bảo tớ tìm cậu thế chỗ…”

“Nghỉ rồi?” – Ngô Phàm hỏi lại, chân mày thoáng chốc đã nhíu chặt.

“Này, đó không phải là trọng điểm. Trọng điểm là chúng ta đang thiếu người.”

“Ừ… Tớ biết rồi.”

Xán Liệt nhìn Ngô Phàm gật đầu, ngoan ngoãn bước đi, không chút phản kháng, cũng không hỏi bản thân phải làm gì. Cuối cùng là đã có chuyện gì? Sao ai cũng biến thành kẻ mới hết vậy? Xán Liệt thở một hơi, lắc lắc đầu, đi theo Ngô Phàm về lớp. Cũng không phải chuyện của cậu, không phải sao?

…o0o…

“Bây giờ chúng ta đã có thể đi nhà ma chưa?”

Lộc Hàm cười cười, túm lấy tay Thế Huân, chen vào dòng người đông đúc. Ánh chiều tà cuối cùng rơi trên mái tóc vàng óng của anh. Đẹp đến không thật.

“Anh còn muốn đi?” - Thế Huân miễn cưỡng – “Sáng giờ đã đi rất nhiều. Anh không mệt sao?”

“Không sao. Đã đến rồi phải đi hết chứ.”

.

.

“Thế Huân… anh nghĩ lại rồi… Có thể không vào được không?”

Lộc Hàm bắm chặt tay Thế Huân, đưa mắt nhìn gian nhà u ám khuất sau dãy hành lang. Từ lúc đi trên hành lang đã có cảm giác lạnh sống lưng, đứng trước cửa liền có một luồng khí lạnh thổi ra, bao lấy cả hai người. Từ nhỏ Lộc Hàm sợ nhất là ma. Chỉ là một căn nhà ma trong hội chợ, có cần làm hoành tráng như vậy không? Lộc Hàm khóc không ra nước mắt rồi.

“Đã đến rồi phải vào chứ.” - Thế Huân cười cười, lặp lại câu nói của Lộc Hàm – “Đi thôi.”

Nói rồi Thế Huân trực tiếp kéo lấy Lộc Hàm bước vào, nụ cười vẫn còn rõ trên môi. Nói Thế Huân không sợ cũng không phải, chỉ là lúc này bộ dạng của Lộc Hàm rất buồn cười, làm cậu quên mất thế nào là sợ.

Cả người bước từ từ vào không gian tối đen. Nhiệt độ bên ngoài và nơi đây chênh lệch lớn, vì thế bên trong khá lạnh. Lộc Hàm run cầm cập bám chặt lấy Thế Huân, nhích từng bước. Trong này thật sự rất tối, một mét chỉ có một bóng đèn màu đỏ nhỏ, đã vậy đường đi còn rất hẹp. Nếu có ma xuất hiện, Thế Huân không dám chắc cậu có đủ bản lĩnh mà không hét lên.

Bước được vài bước, từ hai bên đường lại có người xông ra rồi lại chui vào. Thế Huân muốn rơi cả tim, nhưng chưa kịp hét, Lộc Hàm đã thay cậu gào to, liên tục xin lỗi rồi lại bám chắc vào cậu. Đột nhiên Thế Huân cảm thấy một thứ ấm áp xuất hiện trong lòng, vô thức mỉm cười, đưa tay qua, ôm lấy đôi vai Lộc Hàm.

“Đừng sợ.”

Tiếng hú rung rợn trong căn nhà ma át cả tiếng của Thế Huân. Lộc Hàm chỉ có cảm giác bàn tay cậu ôm lấy đôi vai mình, vô thức ngẩng đầu, mỉm cười.

Rất ấm áp…

Đến trạm cuối cùng, cả hai vẫn cứ bám sát nhau mà đi. Lộc Hàm nhờ được Thế Huân ôm lấy nên cũng bớt sợ, không còn la to như những trạm trước. Lần này Thế Huân cũng rất thận trọng. Cậu vừa đi vừa chú ý đến hai bên, phòng khi có người lao ra sẽ không giật mình nữa. Vừa nghĩ đến đó, từ trong bức rèm màu đen, một thân ảnh to lớn lao ra, chụp lấy cả người Thế Huân. Lộc Hàm lập tức gào lên, bắt đầu màn xin lỗi liên tục của mình.

Thế Huân bị giật mình, nhưng nhanh chóng bình tĩnh, nương lấy ánh đèn mờ nhạt nhìn “con ma” đang nắm lấy cánh tay mình. Là một con ma rất xấu xí. Tất cả các con ma trước đều được hóa trang rất ghê rợn, tại sao con ma trạm cuối chỉ độc nhất mảnh vải quấn người kèm theo mặt nạ. Hù con nít sao?

“Này Lộc Hàm…” - Thế Huân lay lay người đang ngồi dưới chân mình. – “Nhìn con ma này đi.”

Lộc Hàm?

“Không, không. Xin lỗi, chúng tôi sẽ đi ngay, huhu…”

“Nhìn con ma này đi. Rất buồn cười a~”

Lộc Hàm run rẩy ngẩng đầu, nheo mắt nhìn con ma bây giờ đã bị Thế Huân kéo tay lại. Đúng thật là rất xấu xí. Anh vội vàng đứng dậy, chăm chăm nhìn vào chiếc mặt nạ. Nhưng khi Lộc hàm chưa kịp mở miệng, “con ma” kia đã lên tiếng trước.

“Lộc Hàm? Anh là Lộc Hàm?”

Lộc Hàm nhìn người đứng trước mặt cao hơn cả một cái đầu, giấu thần thái sau chiếc mặt nạ xấu xí. Hắn tại sao lại biết anh? Đột nhiên hình ảnh của Hoàng Tử Thao ập đến khiến Lộc Hàm run rẩy một trận, vội vàng bám tay vào Thế Huân. Là cậu ấy sao?

“Anh quen chúng tôi à?” - Thế Huân nắm chặt tay Lộc Hàm – “Anh là ai vậy?”

Dù Thế Huân có cố gắng nói chuyện thì người kia vẫn không để cậu vào mắt. Hắn chăm chăm hướng đến Lộc Hàm, luôn mồm hỏi anh có phải không. Hắn chợt khiến cậu khó chịu.

Ngô Phàm nhìn Lộc Hàm, chân vô thức bước tới. Đây là quá khứ của Tử Thao? Vậy tại sao lúc này lại xuất hiện, lại còn cùng Ngô Thế Huân tình cảm như vậy? Ngô Phàm cảm thấy lòng mình dâng lên một đợt khó chịu, khó chịu đến mức hắn chỉ muốn gào lên với người này, hỏi mọi điều trong lòng hắn.

Tại sao anh lại rời bỏ cậu ấy?

 

Nếu đã khiến cậu ấy như vậy, tại sao còn quay lại?

 

Tại sao? Tại sao?

Nhưng khi Ngô Phàm chưa kịp làm gì, Thế Huân đã bước đến chắn trước Lộc Hàm, thẳng tay gỡ bỏ mặt nạ của Ngô Phàm. Chiếc mặt nạ rơi xuống, gương mặt Ngô Phàm hiện rõ dưới ánh đèn. Thế nhưng hắn vẫn không bối rối,  mắt tiếp tục không kiêng nể nhìn Lộc Hàm, đôi mày nhíu chặt.

“Ngô Phàm?” - Thế Huân ngạc nhiên – “Sao anh…”

“Sao không thể là tôi?” – Ngô Phàm cười nhạt – “Tôi có chút chuyện muốn hỏi Lộc Hàm, có thể…”

“Hai người quen nhau sao?”

Thế Huân ngắt lời, vội đưa ánh mắt nghi hoặc về phía Lộc Hàm. Nhận được cái lắc đầu từ anh, cậu quay đầu, đáp trả Ngô Phàm.

“Không quen biết thì có gì phải nói. Anh làm tốt việc của mình là được.”

Nói rồi, Thế Huân nắm lấy tay Lộc Hàm, kéo đi. Nhưng chưa được vài bước, tiếng Ngô Phàm đã vọng đến, ép buộc thân ảnh kia đứng lại.

“Là chuyện về Hoàng Tử Thao.”

Tử Thao?

Ngô Phàm gào to, khóe môi nhếch lên, thích thú nhìn cơ thể Lộc Hàm cứng ngắt. Nhưng hắn chưa kịp nở nụ cười, Thế Huân đã lên tiếng, dứt khoác kéo tay người kia đi, bỏ Ngô Phàm lại trên dãy hành lang dài.

“Cũng không liên quan đến chúng tôi.”

Không liên quan…

Không liên quan đến chúng tôi…

Ngô Phàm bỗng bật cười, tay nắm chặt thành nắm đấm. Hắn cứ cười như thế cho đến khi bóng lưng hai kẻ kia khuất sau dãy hành lang. Haha, Tử Thao, cậu nhìn xem, ai cũng muốn bỏ rơi cậu, còn cậu chỉ biết chạy xa tôi.

Cuối cùng người đau chỉ là cậu.

.

.

Từ lúc ra  khỏi căn nhà ma đến giờ, Lộc Hàm có gì đó rất kì lạ. Anh không nói, cũng chẳng phản ứng trước lời của Thế Huân nữa. Cứ thế mà im lặng đi theo cậu. Thế Huân nhíu mày, bước lên trước vài bước, nắm lấy vai Lộc Hàm.

“Anh làm sao vậy?”

“Không có gì…” - Lộc Hàm né tránh ánh mắt Thế Huân – “Không sao hết.”

“Vì lời nói của Ngô Phàm sao?” - Thế Huân tiếp tục – “Cuối cùng là có việc gì? Anh và Hoàng Tử Thao lẫn Ngô Phàm không chút quan hệ, sao phải nghĩ nhiều về thứ hắn nói?”

Câu hỏi dồn dập của Thế Huân đánh liên tiếp vào đại não Lộc Hàm. Anh cắn chặt môi, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Thực sự quá khứ là thứ rất đáng sợ. Nếu bảo Lộc Hàm không quan tâm Tử Thao là không đúng, nhưng bảo anh muốn nhìn thấy cậu, lại càng sai. Anh đã từ bỏ Hoàng Tử Thao, tức cả kí ức, quá khứ, trách nhiệm đều vứt bỏ, sao có thể nói quay lại là quay lại. Nói Lộc Hàm vô trách nhiệm cũng được, nhưng anh không thể gặp cậu được. Quay lại Tử Thao sẽ đau khổ, anh sẽ đau khổ, cả Thế Huân cũng sẽ đau khổ.

“Ngô Phàm đó…” - Lộc Hàm hỏi nhỏ - “Đó là ai?”

“Hắn là bạn thân Hoàng Tử Thao thì phải…” - Thế Huân nghiêng đầu – “À mà cũng không phải. Trước đây thì họ như hình với bóng, hiện tại có vẻ không còn nữa.”

“Ý em là…”

“Như lần trước cậu ta khóc đấy, Ngô Phàm kia không thấy bóng dáng, bảo là bạn thân thì chắc bây giờ không phải nữa…”

Lộc Hàm gật gật đầu, tay nắm gấu áo, suy nghĩ gì đó. Chốc sau, anh ngẩng đầu, nở một nụ cười với Thế Huân.

“Về nhà thôi.”

“Eh?” - Thế Huân nhìn Lộc Hàm kéo tay mình – “Sao anh lại quan tâm đến quan hệ của họ vậy?”

“Đừng bận tâm.”

Chẳng còn liên hệ gì rồi...

End Chap 18.

A/n: Chap này có vẻ không liên quan lắm, nhưng nó là tiền đề vài cái sau này :]]] Tớ sẽ viết nhanh chap 19. Tại không viết nhanh sẽ quên mất cốt truyện :]]

Các chap sau sẽ ngược bạn Thao ngar =]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kristao