Nơi Nào Đó - Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 17

 

 

Ngô Phàm đỡ Tử Thao ngồi xuống chiếc giường trắng toát của phòng y tế, còn mình thì loay hoay đi lại tìm bông băng. Chiếc mặt nạ báo đen vẫn chưa được gỡ ra. Tử Thao nhìn bộ dáng của Ngô Phàm qua cái lỗ bé xíu, vô thức bật cười.

 

Tưởng thế… tớ sẽ không nhận ra cậu sao?

 

Tớ nhận ra rồi. Chỉ không muốn…

 

 

Ngô Phàm đem hộp y tế chạy đến, đặt một bên hông giường. Tay kia ôn nhu nắm lấy tay Tử Thao, săm soi vết thương trên tay rồi cận thận sát trùng. Tử Thao ngồi im trên giường, để im cho Ngô Phàm băng vết thương cho mình, khóe môi vô thức mỉm cười sau chiếc mặt nạ.

 

 

“Có đau không?” – Ngô Phàm ngẩng đầu, nhìn nét mặt Tử Thao, quên mất cậu đang đeo mặt nạ nên đành cúi xuống.

 

 

“Không…” - Tử Thao đáp – “Sao không cởi mặt nạ ra?”

 

 

Tay người kia đột ngột khưng  lại, nhưng trong phút chốc nhanh chóng hoàn thành công việc băng bó vết thương của mình. Im lăng, không nói lời nào.

 

 

“Sợ tớ nhận ra cậu sao?” - Tử Thao tiếp tục hỏi, giọng nhẹ nhàng như kể một câu chuyện.

 

 

“Không.” – Ngô Phàm đáp nhanh.

 

 

“Vậy tại sao…”

 

 

“Tớ không muốn cậu đoán vẻ mặt của tớ.”

 

 

Tiếng Ngô Phàm vang lên sau mặt nạ, thanh âm có chút đổi khác. Nhưng căn bản Tử Thao không thể nhận ra điều gì từ thanh âm đó. Ngoại trừ biết đó là Ngô Phàm, cậu chẳng biết điều gì nữa. Chẳng hiểu vì sao Ngô Phàm lại giúp cậu, chẳng hiểu vì sao Ngô Phàm lại quay lại, đối xử tốt với cậu. Chẳng hiểu mọi thứ.

 

Nhưng Ngô Phàm đã từng nói… Nếu quay lại trước đây, hắn chắc chắn sẽ đau. Bây giờ hắn đau sao?

 

 

“Xin lỗi…” - Tử Thao lên tiếng – “Đã làm phiền cậu rồi.”

 

 

Giọng điệu xa cách là như vậy… Chúng ta đã bước đến bước nào rồi?

 

Ngô Phàm nắm chặt tay, xoay người đem hộp y tế để lại chỗ cũ. Hắn đứng yên, cởi chiếc mặt nạ ra rồi chạm tay vào cửa sổ, nhìn một chút bên ngoài. Thực sự có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng làm thế nào cũng không thể mở miệng được.

 

Ngay khi Ngô Phàm định quay lưng bỏ đi, Tử Thao lại đột ngột lên tiếng.

 

 

“Tớ nhìn thấy người đó…”

 

 

Cả người Ngô Phàm khựng lại. Hắn nhíu mày, vẫn giữ mắt mình phía bên ngoài cửa sổ, xoay lưng với cậu. Nhưng hắn biết, hắn đang cố lắng nghe từng lời của Tử Thao.

 

 

“Người đó… Là người mà tớ đã kể cho cậu. Người đã cùng tớ trong tấm hình bị tung ra ba năm trước.”

 

“Người con trai đó là tình đầu của tớ…”

.

.

“Rất giống Ngô Thế Huân.”

 

 

Ngô Thế Huân?

 

Ngô Phàm xoay người, chăm chăm nhìn Tử Thao. Chiếc mặt nạ lúc này lại ngăn cách biểu hiện của cậu, khiến hắn không thể đoán ra Tử Thao nghĩ gì. Cậu chỉ đơn thuần ngồi đó, tay thả lỏng trền chiếc giường trắng toát.

 

Cảm giác cả hai chỉ cách một chiếc mặt nạ, nhưng xa như cả thế giới.

 

 

“Anh  ấy là Lộc Hàm.”

 

 

“Lộc Hàm?” – Ngô Phàm vô thức nhắc lại. Là thanh niên có mái tóc vàng lúc nãy sao?

 

 

“Đột ngột đối mặt với quá khứ khiến tớ như vậy đấy…” - Tử Thao cười khổ - “Tớ thích Ngô Thế Huân, quỳ giữa sân giường, khóc lóc, lên cơn giữa lễ hội, tất cả vì như vậy đấy…”

 

 

“…”

 

 

“Vì một người mà bây giờ đã không cần tớ nữa…”

 

 

“Này…”

 

 

Ngô Phàm lên tiếng, cố kéo lại tâm trí của Tử Thao. Nhưng thanh âm sau chiếc mặt nạ cứ vang lên, nhẹ nhàng không tưởng.

 

 

“Cậu nói đúng, Ngô Phàm. Tớ có quá nhiều quá khứ để theo đuổi, đến dũng cảm để đối mặt, để bỏ mọi thứ lại phía sau, tớ còn không có…”

 

 

“Tử Thao…”

 

 

“Làm sao mà có thể cùng cậu quay lại như trước được?”

 

 

“Tử Thao!”

 

 

“Sao có thể hạnh phúc được?”

 

 

“HOÀNG TỬ THAO!”

 

 

Ngô Phàm gần như gào lên, cắt mọi thanh âm của Tử Thao. Hắn nắm chặt tay, giận dữ bước lại đến gần cậu. Đem mấy câu của hắn nói đêm đó nhắc lại, rồi khẳng định, rồi tự làm bản thân tổn thương. Giỏi lắm Hoàng Tử Thao!

 

Nhưng khi Ngô Phàm kịp nói tiếp, Tử Thao đã lên tiếng trước, dừng mọi hành động của hắn.

 

 

“Cậu… cũng chẳng gọi tớ là Đào Tử nữa…”

 

 

Ngô Phàm khựng lại, mở to mắt, nhận ra chất giọng nghèn nghẹn của Tử Thao. Hắn buông lỏng bàn tay, cảm giác xấu hổ nhanh chóng ngập trong tim.

 

 

“Ngô Phàm… Đau đớn khi đối diện với quá khứ không bằng lúc cậu không còn gọi tớ là Đào Tử nữa…”

 

 

“…”

 

 

“Tớ tự nhủ là bản thân mình nghĩ quá nhiều rồi… Nhưng đau đớn vẫn còn đó, không nguôi đi được.”

 

 

“Đừng nói nữa.”

 

 

Một tiếng của Ngô Phàm, đem mọi thứ chìm vào im lặng. Tử Thao mở đôi mắt đã ngập hơi nước, nhìn người đứng trước mặt. Ngô Phàm vẫn đứng im đó, đôi tay nắm chặt. Tử Thao nhếch khẽ môi, thở một hơi khó nhọc.

 

 

“Hiện tại…”

 

 

“Tôi bảo cậu im đi.” – Ngô Phàm gào lên.

 

 

“Tớ cảm thấy…”

 

 

“CÂM MIỆNG!!”

 

 

“Rất đau.”

 

Câu nói chưa dứt, Ngô Phàm đã tức giận lao đến bên cạnh Tử Thao, thẳng tay gỡ bỏ mặt nạ cáo của cậu. Chiếc mặt nạ rơi xuống, vỡ tan thành nhiều mảnh. Ngô Phàm túm lấy vai Tử thao, ép cậu nhìn vào mắt hắn.

 

 

“Tôi-nói-cậu-câm-miệng.”

 

 

Ngô Phàm gằn từng tiếng, tức giận nhìn gương mặt đã nhem nhuốc phấn của Tử Thao. Gương mặt cậu lúc này rất kì dị, đuôi mắt màu đen cứ chảy dài ra, chạy khắp khuôn mặt. Nước mắt hoài tan vào từng mảng màu. Ngô Phàm nhíu mày, đè mạnh tay trên vai Tử Thao. Bóp chặt.

 

Biểu tình của Tử Thao lúc Ngô Phàm đem chiếc mặt nạ gỡ bỏ không chút thống khổ. Ngoại trừ nước mắt vẫn còn, không có chút nào là đau khổ. Dù Ngô Phàm có mạnh tay, cậu vẫn chỉ cắn chặt môi, đưa mắt nhìn hắn.

 

 

“Không phải nói đau sao?” – Ngô Phàm nghiến răng, mạnh tay hơn – “Nói tiếp đi. Nói rằng cậu đau đi?”

 

 

Tử Thao nhìn Ngô Phàm rồi nhắm mắt, mặc kệ đau đớn ngay vai cứ lớn dần. Đôi môi bị cắn chặt đến bật máu. Lời Ngô Phàm vẫn cứ ngay cạnh tai.

 

 

“Chết tiệt! Cậu nói cậu đau vì tôi?” – Ngô Phàm hung dữ lay người Tử Thao – “Thứ đó khiến cậu đau đớn, cậu lại bảo là tôi? Thật sự rất buồn cười, Hoàng Tử Thao!”

 

 

 

“…”

 

 

“Quá khứ của cậu là thứ gì, sao phải nói với tôi? Tôi không muốn biết.”

 

 

“Xin…” - Tử Thao mở miệng, cố giữ tỉnh táo dưới cú lay của Ngô Phàm.

 

 

“Cậu chính là kẻ ích kỉ.”

 

 

“Xin lỗi…”

 

 

Tớ đau thật…

 

Rất đau… Ngô Phàm…

 

Tử Thao thì thàm, há miệng hớp lấy từng ngụm không khí. Lay động lẫn đau đớn ngay vai theo đôi tay Ngô Phàm mà giảm dần. Tử Thao thấy mình ngã xuống chiếc giường trắng toát. Não không ngừng ong ong tiếng gào thét. Chỉ biết nằm im, thở cho lá phổi tham lam. Đau đớn vô vàn.

 

Tớ nghĩ bản thân điên mất rồi…

 

Tớ sẽ không như vậy nữa. Tớ sai rồi…

 

 

“Cậu làm cái gì vậy?”

 

 

Bạch Hiền hét lên, lao vào phòng, thẳng tay đẩy Ngô Phàm sang một bên. Ngô Phàm bị đẩy ngã ngồi dưới sàn, chỉ ngồi đó, đưa đôi mắt đờ đẫn nhìn Tử Thao. Bạch Hiền mặc kệ hắn, lấy khăn tay lau nước mắt lẫn màu vẽ trên mặt Tử Thao, lo lắng tràn ngập.

 

Nhìn Tử Thao nhắm mắt, cố gắng hít lấy từng ngụm không khí, Bạch Hiền tức giận, đứng dậy, chỉ vào Ngô Phàm.

 

 

“Cậu nhất thiết phải làm như vậy sao?” - Bạch Hiền lớn giọng – “Tử Thao làm gì sai với cậu à?”

 

 

Ngô Phàm ngẩng đầu, nhìn gương mặt tức giận của Bạch Hiền, cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, nhưng chỉ ngồi im, không nói một tiếng.

 

 

“Hẳn là cậu ta nhận tất cả lỗi về mình nên cậu ảo tưởng cậu ta làm sai?”

 

 

“…”

 

 

“Tử Thao vì chuyện của cậu mà buồn phiền, lúc nào cũng khóc nhưng trước mặt người khác lại cố gắng tỏ vẻ bản thân không sao…”

 

 

“Đó chẳng phải vì tôi…”

 

 

“Cậu im đi!” - Bạch Hiền tức giận – “Cậu chẳng hiểu gì về cậu ấy cả.”

 

 

“Vậy cậu thì hiểu sao?”

 

 

Ngô Phàm nhếch môi, chống tay đứng dậy. Hắn xoay người tiến về phía cửa, đưa tay lau qua giọt nước trên mắt. Tiếng Bạch Hiền vang theo sau lưng.

 

 

“Tôi không hiểu. Nhưng tôi cũng chẳng bỏ rơi Tử Thao.”

 

 

Bạch Hiền nhìn bóng dáng Ngô Phàm đứng khựng lại trước cửa rồi nhanh chóng bỏ đi, đôi tay vô thức nắm chặt lại. Tại sao tên này lại cứng đầu như vậy?

 

Đưa mắt nhìn Tử Thao im ắng nằm trên giường, hơi thở cũng đều lại, Bạch Hiền cắn cắn môi, tiếp tục lau màu vẽ trên mặt cậu. Tay vừa chạm vào đôi mắt Tử Thao, nước mắt lập tức trào ra. Bạch Hiền thở một hơi, ôn nhu lau đi giọt nước mắt ấy.

 

 

“Sao cậu lẫn cậu ta, cứ thích hành hạ đối phương như vậy?”

 

 

End Chap 17.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kristao