Nơi Nào Đó - Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 16

Lễ hội mùa xuân.

Sân trường đông đúc, những người là người. Những mảng màu sắc rực rỡ và thanh âm ồn ã cứ vang lên giữa cái nắng sớm đầu hạ. Trên gương mặt nào cũng là nụ cười. Rạng rỡ đến kì lạ.

Tử Thao nhìn qua hai cái lỗ bé xíu trên chiếc mặt nạ, chú ý tiến về phía trước. Nơi đây thực sự rất đông đúc. Đi một bước liền bị kéo lại các gian hàng, thêm một bước liền đứng lại nghe quảng cáo. Nhưng ánh nhìn của họ khi thấy cậu đeo mặt nạ không thể che giấu được. Thế này là còn may mắn đi, để gương mặt kia ra ngoài, không phải người ta sẽ không thèm nhìn cậu luôn sao?

“Này này cậu Cáo, qua xem thử thứ này đi…”

Cậu học sinh không kiêng nể nắm lấy tay của Tử Thao, kéo qua gian hàng mình. Tử Thao nhíu mày, nhìn sơ qua. Là một gian hàng bán kẹo hồ lô đường.

“A… Tôi không ăn lúc này được…” - Cậu bị gì sao? Đeo mặt nạ sao có thể ăn chứ.

“Thì cậu cởi mặt nạ ra là được chứ gì.”

Tử Thao lúng túng, hơi rụt tay lại, nhưng cậu học sinh kia chứ một mực kéo cậu vào, dúi cây kẹo hồ lô vào tay cậu. Tử Thao nhìn cây kẹo trên tay, định miễn cưỡng trả tiền thì một thanh âm trong trẻo vang tới.

“Bán hai cây kẹo hồ lô.”

Dưới ánh nắng chói gắt của ngày xuân, thanh niên tóc vàng bước đến, đứng ngay cạnh Tử Thao. Trên môi anh là nụ cười rực rỡ, gương mặt tuy có chút tái nhợt, nhưng lại vui vẻ không thể tả. Tử Thao thấy đôi tay mình siết chặt cây kẹo hồ lô trong tay, mắt mờ dần đi, ngập hơi nước.

Thật trùng hợp…

“Của anh đây, thật cảm ơn.”

Thanh niên tóc vàng nhân cây kẹo, xoay người đưa lại cho kẻ đứng bên cạnh. Người đứng cạnh nãy giờ vẫn giữ nét mặt nghiêm nghị , nhưng lúc này lại tươi cười, nhận lấy, lại còn ôn nhu lau mồ hôi cho thanh niên.

Cây kẹo một lúc càng bị nắm chặt, móng tay bấu vào da thịt đến đau đớn.

Đau quá…

“Cậu Cáo này… Cuối cùng cậu có mua không?”

Tử Thao giật mình, nhìn cậu học sinh bán hàng đang đẩy đẩy tay áo mình. Nhận ra bản thân nãy giờ đứng ngơ ngẩn, cậu vội vàng rút túi ra, đưa tiền cho cậu ta. Cậu học sinh nhận tiền, cười cười rồi quay về gian hàng. Đôi mắt Tử Thao lần nữa lại dõi theo hai kẻ kia.

.

.

“Thế Huân này, còn chỗ nào vui nữa không?” - Lộc Hàm vừa ăn kẹo, vừa quay sang hỏi.

“Năm ba hình như có nhà ma… Nhưng là vào buổi chiều…”

Thế Huân đáp lại, đưa cây kẹo của mình lên ngậm, mắt nhìn xung quanh xem thử con trò vui gì không. Chưa kịp tìm ra, Lộc Hàm đã buông tay cậu ra, chạy đến một kẻ mang mặt nạ cáo.

“Ha… Cậu là cáo sao? Mặt nạ thật đẹp nha.”

Lộc Hàm cười cười, thản nhiên trầm trồ bộ trang phục của Tử Thao, không chú ý đến sống lưng người kia đã cứng đờ. Tử Thao cắn môi, tự ép bản thân không tin vào mắt mình.

Đó không phải Lộc Hàm…

 

Sao Lộc Hàm có thể quen biết Thế Huân?

“Này Lộc Hàm…” - Thế Huân chạy đến, nắm lấy tay Lộc Hàm – “Anh có cần chú ý thái quá thế không?”

“Em không thấy rất dễ thương sao?” - Lộc Hàm cười.

Em không thấy rất dễ thương sao?

Có…

Không phải.

Nhất định không phải.

Tử Thao run rẩy nắm lấy gấu áo, cứ thế nắm chặt. Toàn bộ thanh âm ồn ã bên ngoài bỗng biến mất. Màu sắc rực rõ cũng tiêu tan, để lại hình ảnh Lộc Hàm và Thế Huân trong mắt, sống động đến kì lạ. Không có tuyết lạnh, chỉ là nắng ấm đang nhảy nhót trên nụ cười của họ.

“Em sẽ đến tìm anh…”

“Vậy thì anh sẽ biến mất.”

.

.

“Edison, em thật phiền phức. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa.”

Em tìm được anh rồi... Lộc Hàm…

Nhưng sao…

“Cậu Cáo, nóng lắm sao?” - Lộc Hàm nhíu mày, bước lại gần Tử Thao. – “Mồ hôi rơi xuống rồi kia…”

Tử Thao vô thức lùi lại, luống cuống đưa tay lên lau vệt nước ngay cổ. Là mồ hôi sao? Chính bản thân cậu cũng chẳng rõ nữa.

Nhìn kẻ trước mắt đột nhiên vụng về lạ thường, Lộc Hàm thản nhiên bước tới, nắm lấy cánh tay Tử Thao, giúp cậu lau đi nước trên cổ. Bị đột ngột chạm vào, Tử Thao vô thức hất mạnh cánh tay Lộc Hàm. Trong phút chốc, cả người Lộc Hàm ngã nhoài dưới nền đất, dưới đôi mắt cứ nhòe đi của Tử Thao.

Em…

“Cậu bị điên rồi hả?” - Thế Huân giận dữ đỡ lấy Lộc Hàm – “Không thích có nhất thiết phải mạnh tay vậy không?”

Thế Huân lớn tiếng, kéo lấy sự chú ý của người xung quanh. Cả lễ hội dường như im ắng, chăm chú nhìn Tử Thao. Có tiếng xì xầm vang lên. Tử Thao nắm chặt tay, cố hớp lấy từng ngụm hơi thở trong chiếc mặt nạ. Phổi nóng đến bỏng cháy, răng nghiến chặt.

Đau quá…

Dường như nó sắp đến…

“Ngô Phàm!”

“Ngô Phàm…”

“Cái tên chết tiệt này…” - Thế Huân nắm tay bước đến – “Không định xin lỗi sao?”

Thế Huân túm lấy cổ áo Tử Thao, nhăn nhó giận dữ. Gương mặt cậu phóng đại trước mắt Tử Thao, thậm chí có thể nhìn rõ gân xanh trên trán. Nó khiến Tử Thao thấy sợ. Cậu thấy sợ. Nhưng cậu chỉ đứng im đó, tay nắm chặt hơn, giữ cho lí trí tỉnh táo. Nếu như cậu lên cơn bây giờ, Lộc Hàm sẽ phát hiện mất.

Mà anh đã có Thế Huân rồi…

Cậu sẽ khiến anh cảm thấy phiền phức…

“Tôi… hộc hộc…”

Tử Thao lắp bắp trong miệng, cố nén cơn đau lẫn ánh nhìn của Thế Huân. Nhận ra tình hình đang xấu đi, Lộc Hàm vội chạy đến, giữ tay Thế Huân lại.

“Anh không sao, bỏ qua đi.”

“Mặc kệ em, ai dám xem thường anh, em dạy hắn một bài học…”

Tiếng Thế Huân cứ gầm bên tai, đau nhức đến đáng sợ. Đôi tay cậu ấy cứ lắc lấy lắc để thân người Tử Thao. Mọi đau đớn rõ ràng, dày xéo trên tâm hồn. Quá khứ, hiện tại, thật giả lẫn lộn, lao vun vút như một đoạn phim.

Tâm trí mờ đục, trôi vào một miền hoang vu. Chẳng còn nghe rõ gì nữa.

Thật…xin lỗi…

Khóe môi Tử Thao nhếch lên, nở một nụ cười sau chiếc mặt nạ. Đôi tay buông gấu áo ra, chạm vào cánh tay Thế Huân. Thế Huân giật mình, nhíu mày nhìn chăm chăm Tử Thao. Chốc sau, kẻ cậu đang nắm trong tay đột nhiên tự đấm mạnh vào người mình. Đấm thật mạnh.

Đau đớn quá…

Dừng lại.

Dừng lại đi…

“Cậu ta làm sao vậy?”

Lộc Hàm hoảng hốt bước đến. Thế Huân cũng đã buông tay ra khỏi Tử Thao, đưa mắt ngạc nhiên nhìn cậu. Chết tiệt! Thế Huân còn chưa làm gì, cậu ta lên cơn điên sao?

Tử Thao quỳ xuống sàn đất, nắm chặt tay đấm người mình. Nhưng trước khi cậu kịp tiếp tục, đôi tay đã nhanh chóng bị giữ lấy. Một mảng ấm áp bao lấy phía sau lưng.

Có tiếng thì thầm, rất quen thuộc.

“Đừng thế nữa… Có được không?”

Ngô Phàm nắm lấy hai cánh tay Tử Thao, ôm chặt cậu vào lòng. Không như những lần trước, lúc nãy Tử Thao nhanh chóng ngoan ngoãn, nằm im để cho Ngô Phàm ôm lấy. Chỉ có đôi vai không ngừng run lên.

Tớ đau quá…

Đau chết mất, Ngô Phàm..

“Thật xin lỗi.”

Ngô Phàm ngẩng mặt, nhìn qua một chiếc mặt nạ báo đen. Người kia là Ngô Thế Huân, vả lại ở đây còn rất đông người, nếu để mọi người nhận ra hắn, chắc chắn sẽ nhận ra Tử Thao. Nhưng điều Ngô Phàm quan tâm nhất bây giờ là tại sao Thế Huân không bên cạnh Tử Thao, lúc nãy còn tỏ vẻ hung dữ như vậy?

“Cậu ấy không sao chứ?” - Thế Huân nắm tay Lộc Hàm, bước đến hỏi thăm – “Lúc nãy…”

Ngô Phàm nhíu mày, nhìn vào đôi tay hai kẻ kia, miễn cưỡng đáp lại.

“Không sao. Chuyện lúc nãy, tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi.”

“Ầy… Không sao là tốt rồi.” - Lộc Hàm lo lắng – “Vậy nhờ cậu chăm sóc cậu ấy…”

Ngô Phàm nhìn thanh niên tóc vàng đứng trước mặt mình, nhìn qua rất giống Ngô Thế Huân, nhưng bảo anh em cậu ta lại không thể nào. Người này đi cùng Ngô Thế Huân, có phải vì tức giận mà Tử Thao mới lên cơn? Không thể. Cậu ấy không phải kẻ ghen tuông vớ vẩn như vậy. Ngô Phàm nhìn Tử Thao trong tay mình, ôn nhu cúi đầu xuống, thì thầm.

“Đứng dậy được không?”

“…Được.” - Tử Thao thở một tiếng.

“Vậy chúng ta đi.”

Ngô Phàm ôm ngang hông Tử Thao, để cậu dựa vào người mình. Đến khi cả hai khuất sau dãy nhà, đám đông mới bắt đầu giải tán, tiếng xì xầm cũng thôi dần. Chủ đề lại chuyển đến kẻ đeo mặt nạ cáo và báo đen là ai.

Lộc Hàm xoay người, nhìn Thế Huân đang nhíu mày, mắt vẫn chăm chăm nhìn hai người khi nãy. Anh nhẹ nhàng chạm lấy tay áo cậu, kéo lấy sự chú ý.

“Sao vậy?”

“Không…” - Thế Huân lắc đàu – “Chỉ cảm thấy hai người kia rất quen.”

“Vậy sao?”

Lộc Hàm cười cười, buông áo Thế Huân ra. Anh cũng cảm thấy người mang mặt nạ cáo rất quen thuộc. Kẻ ở ngôi trường này khiến anh thấy quen thuộc chỉ có Edison và Mân Thạc đã quen trước đây. Nhưng có gì mách bảo anh, đó không phải là Mân Thạc. Cũng không phải là Edison.

Nếu là Edison, chắc chắn cậu sẽ không im lặng…

Dù có hàng tấn mặt nạ, cậu cũng sẽ gỡ bỏ mà đối diện với anh…

Edison mà Lộc Hàm quen chính là người như vậy.

.

Nếu anh sai, vậy là do Edison đã trưởng thành lẫn thay đổi rồi…

End Chap 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kristao