Nơi Nào Đó - Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 15

Cánh cửa bật ra, Thế Huân bước vào. Lộc Hàm nghiêng đầu, vô thức nở một nụ cười.

“Về rồi.”

“Anh không nghỉ ngơi sao? Ra ngoài làm gì…”

Thế Huân hơi nhíu mày, bỏ cặp ra rồi bước đến ngồi cạnh Lộc Hàm. Đôi mắt vô thức lướt trên màn hình ti vi, vẫn là những bản tin vô vị.

Lộc Hàm đặt điều khiển xuống, xoay đầu cười với Thế Huân.

“Tính giam lỏng anh luôn sao? Ở trong phòng thực sự rất chán…”

“Nhưng anh phải…”

“Anh biết rồi mà.” - Lộc Hàm ngắt lời – “Chúng ta ăn cơm thôi.”

Nói rồi, Lộc Hàm mau chóng bước đi. Thế Huẫn cũng đành miễn cưỡng bước theo. Chỉ mới có một tuần, Lộc Hàm lại không lo lắng cho sức khỏe của mình, hỏi sao cậu không quan tâm thái quá chứ. Nghĩ thế nhưng Thế Huẫn vẫn ngồi xuống, chậm rãi nhìn Lộc Hàm cặm cụi chuẩn bị hết thứ này đến thứ khác.

Thế Huân luôn có cảm giác nếu thiếu mình, Lộc Hàm sẽ không sống nổi, nhưng dường như cảm giác đó sai rồi…

Một tuần, vì không biết nấu thứ gì khác ngoài cơm, Thế Huân cứ phải ăn đồ ngoài siêu thị, còn Lộc Hàm ăn đồ theo chỉ định bác sĩ. Nếu cậu cứ ăn thế trong vài ba ngày nữa, chắc chắn sẽ chết trước Lộc Hàm mất.

Nhưng Thế Huân không muốn nói, cậu muốn ăn đồ Lộc Hàm nấu…

“Mau ăn đi.”

Lộc Hàm lên tiếng, kéo Thế Huân lại với thực tại. Cậu vô thức cười một cái, cầm bát lên, vừa ăn vừa quan sát biểu hiện của Lộc Hàm. Dường như anh đã khỏe hơn. Thế này cậu bớt lo rồi.

“Nghe nói trường em có lễ hội?”

“Em không biết. Năm nhất mà.” - Thế Huân gặp thức ăn cho Lộc Hàm – “Nhưng có vẻ không thú vị…”

“Vậy sao?”

Lộc Hàm nghiêng đầu, bày ra vẻ mặt tiếc nuối. Thế Huân nhìn thấy, nhíu mày suy nghĩ một chút rồi cười một cái với Lộc Hàm.

“Anh có muốn đi cùng em không?”

“Sao?”

“Tham gia lễ hội cùng.”

Thế Huân nhắc lại một lần nữa, thích thú với vẻ mặt của Lộc Hàm. Cậu dù là năm nhất, nhưng vẫn không hứng thú với mấy hoạt động này. Nhưng gọi nó không thú vị cũng không đúng, chỉ là cậu không có ai đi cùng. Dịp này cũng thật tốt. Lộc Hàm có thể ra ngoài chơi cùng cậu, nhìn qua lại giống một buổi hẹn hò nữa.

Bên dưới bàn, tay Lộc hàm vô thức nắm chặt lại. Tham gia lễ hội? Điều này không thành vấn đề, nhưng… Edison đang học cùng trường với Thế Huân, nhỡ em ấy nhìn thấy Lộc Hàm, chắc chắn là điều không hay.

“Mau đồng ý đi.” - Thế Huân vui vẻ - “Chắc sẽ vui lắm.”

Lộc Hàm nhìn gương mặt Thế Huân, cắn cắn môi một chút, bàn tay dưới bàn nắm chặt hơn.

“Được.”

Có lẽ không sao…

Chỉ cần giả vờ như không nhận ra là được. Giả vờ là được.

Sẽ không sao đâu…

…o0o…

Lễ hội mùa xuân.

Ngô Phàm khiêng đống đồ trang trí bước vào, mắt vô tình lướt qua con người đang ngồi im trang điểm bên cửa sổ. Đôi môi Tử thao cứ mím lại, tay nắm chặt. Cũng phải thôi, xưa nay cậu ấy đâu chịu ngồi im bao giờ.

Tử Thao sợ nhất trên đời là ma, sau đấy là bóng tối, rồi lại sợ cô độc. Cậu ấy sợ đủ thử. Ngày trước, lúc đi ngủ, Ngô Phàm cứ thế mà tắt điện, Tử Thao cũng không nói gì. Nhưng trong bóng tối, cậu ấy cứ kêu lên nho nhỏ, răng nghiến chặt đến phát ra tiếng. Ngô Phàm biết được, từ hôm đó, để một bóng đèn nhỏ cạnh Tử Thao, cậu ấy khi ngủ cũng không kêu lên nữa.

Ngô Phàm phát hiện ra Tử Thao sợ ma là cách đây hai năm, cũng vào lễ hội mùa xuân. Gian nhà ma ấy là của năm hai, thực sự cũng không có gì đáng sợ, nhưng Tử Thao lại như sam mà bám dính vào người hắn, hỏi có sợ không thì sĩ diện bảo không, đến khi đi được nửa đường, Tử Thao hét to quá, khóc toáng lên, cả lớp lẫn Ngô Phàm mới biết cậu sợ ma. Thực sự lúc ấy gương mặt sợ sệt của Tử Thao rất dễ thương, lại còn tự nhiên bám chắc vào người hắn. Rất vui vẻ…

Nhưng xúc cảm giống như thời gian vậy…

Lâu dần rồi cũng quên đi.

Ví như, Ngô Phàm hiện tại, một chút vui vẻ cũng không có.

Hắn biết bản thân dù có cố gắng cách mấy, từ bỏ Tử Thao là việc không thể. Ngô Phàm không phải kẻ hay nói lời đau lòng, nhưng lời hắn nói ra, muốn hay không đều tự khiến mình tổn thương. Tử Thao cũng  rất nghe lời. Hắn bảo hắn đau, cậu cũng không làm phiền nữa.

Lập tức không phiền đến nữa…

Không phiền nữa, nhưng sao hắn vẫn thấy đau? Thậm chí còn nhiều hơn…

Ngô Phàm vô thức ngồi xuống một bàn không cách xa mấy chỗ Tử Thao, chống cằm, im lặng nhìn người kia trang điểm. Bạch Hiền ngồi trước mặt khiến cậu không thể nhìn thấy hắn. Ngô Phàm chú ý đôi tay Tử Thao cứ mân mê gấu áo, chắc hăn ngồi im rất khó chịu.

“Xong.”

Bạch Hiền phủi tay, nhìn sơ qua tác phẩm của mình. Rất đáng sợ nha. Cậu bỏ không ít công sức thế này, nhà ma năm nay phải là hạng nhất.

“Thế nào?” - Tử Thao mở mắt – “Nhìn tớ có đáng sợ không?”

Ngô Phàm từ xa đánh giá tác phẩm Bạch Hiền một lượt, có chút hài lòng. Đúng là rất đáng sợ. Như vậy Tử Thao sẽ không phải sợ ai nữa.

“Để tớ cho cậu xem.”

Bạch Hiền cười cười, loay hoay lấy chiếc gương đưa cho Tử Thao. Gương vừa đặt đến mắt, Tử Thao nhìn thấy mình trong gương, đột nhiên hét toáng lên, giật mình khiến cả người ngã ra khỏi ghế. Bạch Hiền bị Tử Thao làm cho hoảng sợ vội vàng đứng dậy xem tình hình. Cả lớp nhanh chóng xúm lại chỗ Tử Thao.

Ngô Phàm bật dậy, vôi vàng không xem xét tình hình mà chạy đến. Tử Thao bị dọa sợ quá, ngã ngồi trên sàn nhà, khóe mắt ẩm ướt. Nhận ra cả đoàn người đang vây quanh mình, cậu có chút xấu hổ, chống tay đứng dậy, miễn cưỡng cười cười.

“Xin lỗi, xin lỗi… Là tớ tự mình dọa mình rồi…”

Đám người bật cười, chốc sau giải tán. Tử Thao xấu hổ ngẩng đầu, đột nhiên chạm phải ánh mắt Ngô Phàm. Người kia bị phát hiện, nhanh chóng xoay người bỏ đi, không nhìn lại. Khóe môi Tử Thao vô thức nhếch lên, cảm thấy có chút đau đớn.

“Không sao chứ?” - Bạch Hiền hỏi han – “Xin lỗi nhé…”

“Không sao.”

“Sắc mặt cậu không tốt, có cần…”

“Không cần.” - Tử Thao cười – “Tớ ổn mà.”

Rất ổn…

Bạch Hiền nhíu mày, nhìn qua thái độ của Tử Thao lần nữa, rồi bỏ qua chỗ Xán Liệt. Còn lại một mình, Tử Thao chống cằm nhìn xung quanh lớp. Có vẻ như gian nhà mà còn một chút nữa là xong. Thực ra nhà ma chỉ dùng cho buổi chiều, nhưng sáng sớm phải trang điểm chuẩn bị như vậy là muốn quảng cáo thêm một chút. Bạch Hiền bảo nếu Tử Thao có ý muốn dạo chơi trong lễ hội, nhất thiết phải mang theo bộ mặt này, sẽ tiện cả đôi đường.

Nói là như vậy… Nhưng, đi ra ngoài với khuôn mặt này…

“Sao không ra ngoài dạo một vòng đi Tử Thao?”

Xán Liệt từ góc lớp lên tiếng. Chết tiệt, chắc chắn là Bạch Hiền xúi cậu ấy nói vậy. Tử Thao xoay đầu, miễn cưỡng cười một cái.

“Tớ ở đây là được rồi. Với lại đi đi lại lại sẽ trôi mất lớp trang điểm…”

“Không sao, tớ trang điểm lại được .” - Bạch Hiền nhanh miệng.

“Nhưng mà…” - Tử Thao lúng túng. – “Người khác sẽ sợ…”

“Thì tớ muốn như vậy mà.”

Bạch Hiền cười cười, quay sang tô tô vẽ vẽ cho Xán Liệt. Ai chẳng biết ý đồ cậu ta là như vậy, nhưng người chịu trận chỉ có một mình Tử Thao. Đang suy nghĩ không biết làm thế nào, Mân Thạc chạy đến, đặt trước mặt Tử Thao một chiếc mặt nạ cáo nhỏ.

“Cái này… Cho cậu.”

“Hửm?”

Tử Thao ngạc nhiên nhìn chiếc mặt nạ cáo. Mặt nạ khá lớn, nhìn qua lại rất dễ thương, có thể che được lớp trang điểm của Bạch Hiền, vừa giúp Tử Thao ra ngoài đi dạo nữa. Tử Thao vội ngảng đầu, cười với Mân Thạc.

“A… Đừng nhìn tớ, cậu bây giờ trông đáng sợ lắm.” – Mân Thạc che mắt.

“Ừm, tớ biết rồi.” - Tử Thao cười – “Cảm ơn cậu.”

Mân Thạc gật gật đầu, vội chạy đi, để Tử Thao lại săm soi chiếc mặt nạ cáo. Khi bóng lưng vừa khuất khỏi bức tường, Mân Thạc vội chạy đến chỗ kẻ kia, hớn hở.

“Tớ đưa cho cậu ấy rồi.”

“Ừ, cảm ơn cậu nhiều.”

“Mà Ngô Phàm này…”

Mân Thạc lên tiếng gọi, kéo bước chân Ngô Phàm trở lại. Hắn quay lưng, nhìn chăm chăm Mân Thạc, chờ đợi câu hỏi.

“Cậu thích Hoàng Tử Thao, sao không nói cho cậu ta biết?” – Mân Thạc gãi đầu – “Cậu ấy có vẻ không vui…”

Lời Mân Thạc vừa dứt, Ngô Phàm cảm thấy cái đau bấy lâu nay đột nhiên xuất hiện. Chuyện của hắn và Tử Thao, hắn luôn nhận thấy đau đớn rõ ràng, còn “không vui” của Tử Thao, bao nhiêu phần trăm là của hắn? Quá khứ, người yêu, mọi thứ đều có thể làm Tử Thao không vui. Quay lại như trước, tất nhiên cậu phải hạnh phúc rồi. Nhưng hắn thì không. Sao hắn có thể nói cho Tử Thao biết hắn thích cậu được?

“Không thể nói được.” – Ngô Phàm đáp, đưa ngón trỏ làm dấu hiệu im lặng – “Cậu cũng giúp tớ giữ bí mật nhé.”

“Được được.”

Mân Thạc gật gật đầu, cười cười với Ngô Phàm. Ngô Phàm nhếch môi, xoay lưng bỏ đi. Tầm mắt nhanh chóng bao quát người đeo mặt nạ trong lớp học, quyện thành một chuỗi u buồn.

End Chap 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kristao