Nơi Nào Đó - Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 14

Tử Thao đưa tay bật đèn phòng lên. Trời bên ngoài mưa vẫn như đổ. Thật may mắn ai đó đã bỏ quên chiếc ô ở hành lang, không thì cậu đã phải chịu ướt đi về, mà bây giờ Tử Thao đã quá thảm hại rồi.

Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, nhận ra Ngô Phàm đang ngồi ở góc phòng. Chiếc đèn bàn đủ chiếu sáng nơi hắn ngồi. Vẫn là bóng lưng ấy, quay về phía cậu. Có phải vì Ngô Phàm không ở đây một thời gian mà khi hắn xuất hiện, Tử Thao lại cảm thấy lạ lẫm. Cậu cởi giày, nhẹ nhàng bước vào.

“Tớ về rồi.”

Ngô Phàm không đáp, cũng không có vẻ muốn để ý đến. Thấy vậy, Tử Thao cũng chỉ im lặng, bước đến lấy đồ của mình, tắm rửa qua loa rồi lên giường nằm. Nằm một lúc, tự bản thân thấy không khí quá ngột ngạt, Tử Thao bước đến, lấy đại một cuốn sách, giả vờ đọc.

Không gian yên tĩnh. Tiếng mưa từ bên ngoài cứ đập vào cửa sổ, không nguôi. Có tiếng lật từng trang sách trên bàn của Ngô Phàm. Đột nhiên mọi thứ quay về vạch xuất phát. Chẳng ai quen ai, chẳng có ba năm, chẳng còn gì nữa.

Tử Thao ngày trước dù Ngô Phàm giận thế nào cũng cố hết sức bám lấy, nằng nặc xin lỗi. Nhưng bây giờ Ngô Phàm đã bảo không muốn bị làm phiền, cậu sao có thể tiếp tục như trước kia? Lúc trước chỉ cảm thấy Ngô Phàm rất tốt, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến, hắn lại quan trọng với cậu như vậy…

Tử Thao muốn nhìn thấy mặt hắn… Muốn hắn cõng cậu… Muốn hắn bảo vệ cậu…

Muốn, muốn, muốn…

Tử Thao thở dài một hơi, đặt cuốn sách lên mặt mình, im lặng lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Vẫn là tiếng mưa rơi tí tách.

“Ngô Phàm…”

Tiếng Tử Thao vang lên, vọng lại vào tim của chính cậu. Mọi thứ quá yên tĩnh khiến một lời thì thầm cũng được phóng to như vậy. Nó bất chốc khiến Tử Thao thấy sợ, thế nhưng cậu cũng chẳng thể ngăn bản thân mình ích kỉ lên tiếng gọi Ngô Phàm.

Tiếng lật trang sách đều đặn vang lên, chỉ có Ngô Phàm im lặng.

“Quay lại đi… Có được không?”

Trở lại như lúc trước…

Có được không?

Mưa bên ngoài từng cơn đập vào cửa sổ. Dẫu thì thầm, Tử Thao vẫn chắc chắn rằng người bên kia nghe rõ những gì cậu đang nói. Thế nhưng hắn vẫn im lặng. Tử Thao thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, đau đớn đến khó thở. Đôi mắt đau nhức, tưởng như không thể kiềm được nước mắt trào ra. Cậu sao vậy? Dẫu sao cũng là nam nhân, đụng tý là khóc còn ra thể thống gì.

Nghĩ vậy, Tử Thao máy móc đưa tay đặt lên mắt, chạm vào để nước mắt khỏi rơi ra. Bất chốc, thanh âm trầm khàn của Ngô Phàm vang lên sau bao ngày im lặng. Tử Thao không biết, bản thân nhớ nhung thứ này đến mức nào.

“Nếu quay lại… Cậu có hạnh phúc không Tử Thao?”

“Sao…”

“Cậu có cảm thấy hạnh phúc không?”

Ngô Phàm nhắc lại câu hỏi đó, thanh âm bi thương đến lạ. Tử Thao đột nhiên cảm giác câu nói đó như đang trách cứ cậu, nhưng muốn tìm một chút chứng cứ cũng không có. Nếu quay lại như trước đây, Tử Thao cũng không biết mình có hạnh phúc không nữa. Thế nhưng, đó là điều cậu mong muốn nhất, sao có thể không hạnh phúc?

“Có. Ngô Phàm, tớ hạnh phúc.”

“Vậy sao?” - Tiếng Ngô Phàm lại nhàn nhạt vang lên, mơ hồ cảm thấy một nụ cười buồn trên gương mặt hắn.

“Đúng vậy…” - Tử Thao đáp rõ ràng.

“Nhưng Tử Thao… Tớ không hạnh phúc.”

Lời vừa dứt, Tử Thao thấy mình ngồi dậy, quyển sách trên người vô thức rơi xuống. Cậu chăm chăm đưa mắt nhìn Ngô Phàm, không ngờ hắn cũng đang xoay người nhìn cậu, trên mặt đúng có nụ cười nhàn nhạt.

Sao cậu nói vậy…

Ngô Phàm đứng dậy, bước đến nhặt lấy cuốn sách dưới đất, gấp nó lại rồi đưa cho Tử Thao.

“Tử Thao, tớ không muốn quay lại trước đây.”

“Tại…tại sao?”

Mắt Tử Thao mở to, không ngừng nhìn Ngô Phàm. Đôi môi cậu run run, mấp máy câu chữ không rõ nghĩa. Đến khi tay hắn chạm nhẹ vào tay mình, Tử Thao mới nghe rõ Ngô Phàm nói gì.

“Vì không muốn chịu đau nữa.”

Không muốn quay lại như trước đây…

Trước đây cậu đau lắm sao?

Tử Thao nhìn bóng lưng Ngô Phàm lướt qua, tiến về phía cánh cửa, nhanh chóng bỏ đi. Chốc sau, cậu mới nhận ra nước mắt đã vô thức lấp đầy trên gương mặt. Thì ra… là như vậy…

Là như vậy…

.

.

Ngô Phàm tựa người vào cánh cửa gỗ, khó khăn đưa tay chạm lên thái dương. Nơi đây cứ đau nhức không ngừng, hồi ức về hắn và Tử Thao cứ tua đi tua lại như đoạn phim quay chậm.

“Ngô Phàm, cậu sẽ bảo vệ tớ thật?”

“Ừ…”

“Không ngại tớ là gay?”

“…”

“Ngô Phàm, tớ hứa sẽ không bao giờ thích cậu nên cậu bên cạnh tớ mãi, có được không?”

“Được.”

Bây giờ Ngô Phàm thậm chí không hiểu hắn là loại người gì. Hắn đồng tính sao? Hắn không quá bất ngờ, nhưng cũng chẳng trách Tử Thao điều đó. Hắn nữ nhân nào cũng có thể thích, duy chỉ thích mình nam nhân là Tử Thao, điều này kì lạ lắm sao? Nhưng cậu ngày trước nói một câu với hắn, chỉ cần bên cạnh, tuyệt đối sẽ không bao giờ yêu hắn. Thế bây giờ hắn ôm mộng gì đây?

Thực sự nếu bên cạnh Tử Thao, sao hắn có thể nói mà không giữ lời? Cậu cũng sẽ vì câu nói đó mà vạn lần không thích hắn…

Huống hồ, Tử Thao còn bao nhiêu quá khứ mà níu theo…

Hắn là bạn, đã hứa chu toàn, sẽ chu toàn.

Tình cảm này, cứ để hắn giữ một mình đi.

…o0o…

“Kế hoạch của lớp ta là thế này, có ai có ý kiến gì không??”

Bạch Hiền gõ gõ thước kẻ lên chiếc bảng bây giờ đã chi chít chữ là chữ. Cả lớp bắt đầu chia thành từng nhóm nhỏ, xôn xao. Tử Thao chống cằm, lướt qua bảng kế hoạch của Bạch Hiền, cảm thấy bản thân không có chút hứng thú.

Lễ hội mùa xuân thế này năm nào cũng được tổ chức, đi qua đi lại cũng chỉ là gian hàng hội chợ, có một số làm nhà ma, buôn bán thức ăn. Tuy nhiên, chương trình ban đêm luôn được mong đợi nhất. Tử Thao nhớ rõ mình cũng đã hào hứng thế nào mỗi khi có lễ hội, nhưng cậu không hiểu tại sao bây giờ không như thế nữa.

Đôi mắt hờ hững lướt qua kẻ ngồi bàn trên.

Dường như có thứ gì bị thiếu mất…

Cậu chẳng biết nữa…

“Lớp trưởng…” – Xán Liệt giơ tay – “Vậy lớp chúng ta sẽ làm nhà ma thật?”

“Lại còn không?” - Bạch Hiền cười cười – “Tớ thấy nhà ma của mấy lớp năm ngoái rất tồn tàn, lại chẳng ra sao, năm ba như chúng ta lại ngại khổ mà chỉ mở gian hàng. Năm nay hoành tráng luôn đi.”

“Nhưng mà….” - Một nữ sinh trong lớp lên tiếng – “Tớ… tớ hơi sợ ma…”

Bạch Hiền nhíu mày, cầm thước kẻ chạy tới, hùng dũng gõ một cái thật mạnh lên bàn khiến cô nữ sinh kia giật bắn, suýt nữa thì ngã xuống. Cậu cười, chỉ lên bảng kế hoạch.

“Lần này hãy để những người sợ ma nhất đóng vai ma. Lúc đó các cậu sẽ không sợ nữa.”

“Ý kiến hay.”

“Hên quá, tớ không sợ…”

Cả lớp xì xầm, ủng hộ ý kiến của Bạch Hiền. Đợi đến khi không khí trong lớp lắng xuống, Bạch Hiền bước lại về chỗ của mình, tiếp tục thao thao bất tuyệt.

“Những người tớ viết tên lên sẽ phụ trách vai nhát ma, còn lại thì trang trí, okie?”

“Được.”

“Vậy xem nào…” - Bạch Hiền nhìn qua một lượt – “Hmm Tiểu Nguyệt, Trúc Nhân, Mân Thạc, Lăng Vy… hmmm, Tử Thao.”

“Sao?”

Tử Thao ngẩng đầu, nhìn chăm chăm Bạch Hiền. Cậu ấy vừa gọi tên cậu, phải không?

“Là cậu đấy, Tử Thao.”

“Sao lại là tớ?” - Tử Thao ngạc nhiên.

“Sao không thể là cậu?” - Bạch Hiền cười – “Ai dám nói Hoàng thiếu gia không sợ ma, tớ tặng cho một vạn.”

Cả lớp cười ồ lên. Tử Thao đỏ mặt, quay đầu về phía cửa sổ, không thèm nói chuyện với Bạch Hiền. Cậu cũng chưa phủ nhận, sao lại nói trước lớp? Thật không để cho cậu một chút thể diện.

“Được rồi, chốt danh sách nhé.” - Bạch Hiền vỗ tay – “Mọi người xem kĩ lại bản kế hoạch, có gì thắc mắc thì hỏi. Không thì chúng ta nghỉ.”

Đợi cả lớp đi hết, cả Ngô Phàm cũng bước ra ngoài, Tử Thao mới từ tốn dọn dẹp sách vở. Từ nhỏ đến lớn, cậu ngại nhất là mấy trò ma quỷ này. Ngày trước bị phát hiện sợ ma cũng do Ngô Phàm dắt vào nhà ma, hét to quá, thế là cả lớp biết. Bây giờ Bạch Hiền lại bày ra thứ này. Cậu đã định lờ đi, cậu ta lại cứ kéo vào. Nhưng bảo không tham gia thì thể nào cũng sẽ bị dọa đến chết.

Tử Thao thở một hơi, ném ánh mắt hận thù về phía Bạch Hiền. Phía bên kia Bạch Hiền đang bàn việc với Xán Liệt, nhận ra Tử Thao đang nhìn mình, miễn cưỡng cười một cái rồi chạy lại.

“Ầy, đừng nhìn tớ thế chứ, tớ sẽ sợ nha.”

“Cậu… “ - Tử Thao muốn mắng, nhưng cảm thấy lại thôi – “Cũng không nên nói trước lớp thế chứ…”

“Haha, xin lỗi mà…” - Bạch Hiền cười cười – “Hay cậu muốn làm dân thường, bước vào để Ngô thiếu gia bảo vệ?”

“Thôi đi.”

Tử Thao quay đầu, mặc kệ Bạch Hiền trêu chọc, khoác ba lô lên vai, bỏ đi. Thấy vậy, Bạch Hiền cũng thôi cười, đặt cây thước kẻ xuống bàn, giọng gọi với theo.

“Cậu với cậu ta kết thúc rồi sao? Tên Ngô Phàm này cũng thật…”

“Là tớ sai. Nhưng cả hai không có bắt đầu, sao có thể có kết thúc…”

Tiếng Tử Thao vọng lại gian phòng. Bước chân ngoài hành lang đều đặn, chậm rãi. Bên ngoài trởi ảm đạm, tí tách đợi mưa.

Chúng tôi không là gì của nhau cả…

Nên đã không có bắt đầu… Sao có kết thúc?

End Chap 14.

A/n: Thú thật sau vụ của Kris, Au không có tâm trạng mà viết fic buồn, haizzz. Còn chap này cũng bị ảnh hưởng nhiều bởi vụ việc :( Nhưng bây giờ đã ổn rồi, viết thì vẫn viết, ship thì vẫn ship, chẳng có gì thay đổi cả.

Xin lỗi vì để rds đợi lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kristao