Nơi Nào Đó - Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13

Ngô Phàm đã đi học lại. Đó là điều tốt. Tử Thao không thể phủ định rằng cậu muốn gặp hắn chết đi được. Nhưng đến khi gặp rồi, câu nói của Xán Liệt lại không ngừng vang lên trong đầu.

“Ngô Phàm hắn nói không muốn gặp cậu…”

Tử Thao chỉ có thể đứng trân ra đó, nhìn dáng người to lớn của Ngô Phàm lướt qua mình, bước về phía chỗ ngồi. Giống như không để cậu vào mắt. Câu nói kia lại cứ vang đi vang lại, đánh sâu vào tâm khảm.

“Tử Thao?”

Bạch Hiền ở phía sau, đẩy đẩy Tử Thao một cái. Thấy không hiệu quả, trực tiếp đưa tay kéo lấy cậu ném về phía chỗ ngồi. Đến khi an vị, mắt Tử Thao cũng chỉ hướng về bóng lưng to lớn kia. Cảm giác cô độc không gì bằng.

“Cậu thôi nhìn Ngô Phàm đi được không?” - Bạch Hiền thì thầm – “Làm thế cậu ta chỉ ghét cậu hơn thôi…”

“Tớ… tớ đâu có nhìn…”

Tử Thao lúng túng đáp lại, cười cười điệu dáng thường thấy rồi cúi đầu xuống mân mê ngón tay. Thấy thế, Bạch Hiền thở một hơi, lắc đầu về chỗ ngồi. Đến nước này thì để cậu ấy cùng Ngô Phàm tự giải quyết, cậu không thể làm gì được.

Bạch Hiền vừa bước về chỗ, Tử Thao đã không kiềm chế được, quay đầu nhìn Ngô Phàm thêm lần nữa. Hắn sau vài ngày không gặp vẫn như cũ. Vóc dáng to lớn, cử chỉ điệu bộ đều mạnh mẽ, nhưng tại sao đến bây giờ Tử Thao mới nhận ra hắn xa cách đến là vậy? Ngô Phàm thậm chí còn không hề nhìn về phía cậu, dù chỉ một lần.

Hắn thực sự giận như vậy sao?

Cũng phải…

Hắn giận đến mức đánh cậu, bỏ đi, tắt điện thoại, không thèm nhìn mặt, còn có thể giận hơn sao?

Nếu bây giờ Tử Thao bám theo, có phải sẽ khiến hắn tổn thương nữa không? Hắn đã nói là không muốn nhìn mặt cậu…

Tử Thao thở một hơi, ngả đầu lên cánh tay, để mắt hướng về phía bóng lưng Ngô Phàm. Lưng thật to và rộng. To và rộng… Vì to rộng nên nhìn vào mới khiến người khác cảm thấy cô đơn…

“Ngô Phàm…” - Tử Thao thì thầm – “Tớ xin lỗi…”

Thật xin lỗi…

.

.

“Tử Thao! Tử Thao”

Bạch Hiền lay nhẹ con người đang ngủ trên bàn. Người này thật hay, xích mích với Ngô Phàm lập tức liền không nghe giảng nữa, ngủ mọi tiết trên bàn học. Nếu không phải cậu ta còn thở, Bạch Hiền sẽ cho là Tử Thao ủy khuất đến chết rồi.

Tử Thao vội mở mắt, bật dậy, nhìn về phía Ngô Phàm. Cả một lớp học không còn ai, hắn cũng chẳng còn ở đó nữa.

“Ngô Phàm đi rồi.” - Bạch Hiền ngồi xuống – “Ủy khuất đủ chưa?”

“Vậy sao? Haha…” - Tử Thao cười, xoay người dọn sách vở - “Tớ ngủ quên mất.”

Bạch Hiền nhìn kẻ ngốc kia giữ nụ cười trên mặt nhưng trong mắt là ngập tràn thất vọng, nhịn không được, đưa tay lên gõ lên đầu Tử Thao một cái. Bị đánh bất ngờ, Tử Thôi khựng lại, chăm chăm đưa mắt nhìn Bạch Hiền.

“Này… Ngô Phàm cậu ta không để ý cậu, nhưng làm ơn, cậu có thể để ý bản thân một chút được không?”

“Tớ…”

“Tử Thao, nghe này, lúc đầu tớ nghĩ Ngô Phàm chỉ đơn thuần là giận dỗi, nhưng cậu ta lúc nãy khi đi ra, rõ ràng nhìn thấy cậu ngủ trên bàn, vẫn không muốn kêu dậy. Nếu tớ không gọi, cậu sẽ ngủ ở đây đến tối sao?”

“…”

“Nếu Ngô Phàm không thể bên cạnh cậu nữa, cậu cũng chẳng thể tiếp tục sống dựa dẫm vào hắn như vậy, hay chí ít ra, cho đến lúc hắn hết giận, sống cho tốt vào…”

“Tớ hiểu rồi.”

Tử Thao đáp lại, vội vàng nắm lấy cặp xách, bước đi. Mọi động tác lúc này đột nhiên nhanh nhẹn lạ thường. Tử Thao chỉ muốn đi khỏi đây, thật nhanh, thật nhanh. Mặc kệ Bạch Hiền vẫn đang ngồi đó, cậu chỉ xách cặp lên, xoay lưng bỏ đi.

Thật sự không muốn nghe… Không muốn hiểu…

Càng không muốn ở lại…

Hành lang lớp học lúc này thật dài. Tử Thao bước đi, bước thật nhanh, cảm thấy sức lực toàn thân đều bị rút mất, hành lang kia vẫn không ngắn đi. Tay vô thức bấu vào cặp, chạy đi.

“Nếu Ngô Phàm không thể bên cạnh cậu nữa…”

“Hắn không muốn thấy cậu…”

Bầu trời bên ngoài u ám dần. Mây xám xịt, hơi đất ẩm ngập tràn trong không khí. Tử Thao cứ chạy, không ngẩng đầu, cũng không chú ý người phía trước. Đến khi va vào người đó một cái thật mạnh, cậu mới vội vã lùi lại, gấp rút xin lỗi.

“Thật xin lỗi!!” - Tử Thao cúi người rồi nhanh chóng lách qua. Cậu thật sự không muốn ai nhìn thấy mình lúc này.

“Này…”

Tiếng nói quen thuộc vang lên, kéo ngược Tử Thao trở lại. Cậu xoay người, nhìn về phía kẻ vừa phát ra tiếng nói. Là Thế Huân.

“Sao…” - Tử Thao nhận ra Thế Huân đang nhìn chăm chăm mình, bất chốc lúng túng. – “Xin lỗi cậu.”

“Này anh…” - Thế Huân bước đến, đưa tay chạm lên mặt Tử Thao – “Anh khóc rồi kìa…”

Đôi tay Thế Huân chạm vào từng giọt nước mắt trên gương mặt Tử Thao, theo đó mà lau đi. Tử Thao thấy mình đứng sững lại, mắt cứ chăm chăm nhìn vào đôi mắt Thế Huân. Nước mắt trên tay cậu ấy cứ thế mà biến mất, để lại mảng lạnh buốt. Đợt này lau đi, đợt khác lại trào ra.

“Anh đang buồn sao?”

“Không có…” - Tử Thao lúng túng.

“Không sao…”

.

.

“Tôi cũng vậy.” - Thế Huân bước thêm một bước – “Cho nên… đừng khóc…”

Một bước của Thế Huân cứ thế đem Tử Thao vào lòng. Đôi tay ấm áp của cậu trải lên tấm lưng gầy của Tử Thao. Tử Thao không biết mình nghĩ gì, cảm xúc được mở khóa, mọi thứ tuôn trào như cơn thác. Cậu cứ đứng đó, úp mặt vào vai Thế Huân, để cậu ấy xoa đầu rồi khóc như một đứa trẻ.

Thế Huân ôm lấy Tử Thao, nhìn bầu trời xám xịt, khẽ khàng thở một hơi. Phải làm gì đây? Cậu cũng thực sự muốn khóc…

.

.

Ngô Phàm bám chặt lấy bức tường, đưa mắt nhìn hai con người ở đằng xa, cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Khóe môi vô thức nở một nụ cười bất đắc dĩ. Ngô Phàm đặt chiếc ô lại bên hành lang, xoay người bỏ đi.

“Giúp tớ ở bên cạnh Thế Huân…”

“Ừ…”

Đạt được ý nguyện rồi phải không Hoàng Tử Thao? Vậy tớ cũng không cần phải dõi theo cậu nữa…

Thực sự tớ cũng không muốn bản thân bị tổn thương. Không hề…

Sống tốt.

…o0o…

 

Thế Huân đẩy cánh cửa, nặng nề bước vào căn phòng trắng tinh. Mọi thứ đều một màu ảm đạm, tang thương đến khó chịu. Nếu ở đây lâu, chắc chắn sẽ cô đơn lắm.

Cậu đưa mắt nhìn Lộc Hàm đang nằm trên giường, tay mân mê cuốn sách. Nhận ra Thế Huân bước vào, anh liền vẫy tay, nở một nụ cười. Cậu vô thức cười lại.

“Anh khỏe hơn chưa?”

Thế Huân đặt thức ăn lên bàn, kéo ghế để mình ngồi gần Lộc Hàm. Những ngày vừa rồi Lộc Hàm truyền không ít thuốc. Thế Huân không hiểu nó có tác dụng gì, nhưng dường như những thứ đó chỉ lấy đi sức sống của Lộc Hàm. Nhìn Lộc Hàm lúc này thực rất giống thủy tinh. Chỉ cần chạm nhẹ, lập tức tan vỡ.

“Anh khỏe rồi.” - Lộc Hàm cười – “Em học hành thế nào?”

“Ổn.” - Thế Huân đáp qua loa – “Anh ăn cơm đi.”

“Ừ…”

Lộc Hàm nhìn bóng lưng Thế Huân xoay lại, cặm cụi với hộp cơm trên bàn. Đứa trẻ này, vẫn ngu ngốc như vậy. Biết chắc chắn sẽ nhận lấy tổn thương, biết con đường này chỉ có một cái kết, nhưng vẫn nhắm mắt mà dây vào. Lộc Hàm đã từng nghĩ, nếu mình chết đi thật nhanh, có phải Thế Huân sẽ không đau nhiều nữa? Nhưng đến lúc này, anh chỉ mong bản thân có thể sống ngày nào hay ngày nấy.

Có thứ anh còn sợ hơn cả cái chết…

Là nhìn thấy gương mặt khổ sở của Thế Huân.

“Đây…” - Thế Huân đặt hộp cơm lên bàn – “Anh mau ăn kẻo nguội.”

“Ừ…” - Lộc Hàm cười, liếc qua vai áo Thế Huân – “Em không mang theo dù sao? Áo đã ướt rồi kìa.”

Thế Huân nghiêng đầu,  nhìn một mảng vai áo ướt đẫm. Cậu lắc đầu, từ tốn ngồi xuống bên cạnh Lộc Hàm.

“Không phải nước mưa đâu. Là nước mắt ấy.”

“Sao vậy?” - Lộc Hàm lo lắng.

“Hoàng Tử Thao, em gặp cậu ấy trên trường. Cậu ta đang buồn nên em cho mượn vai một chút…”

Cái tên Hoàng Tử Thao vừa được nhắc đến, đôi tay Lộc Hàm bất chốc run rẩy rồi nhanh chóng lấy lại điềm tĩnh. Chính anh cũng không ngờ Edison ngày trước lại là Hoàng Tử Thao, cùng trường với Thế Huân, lại còn thích em ấy. Lúc phát hiện ra Tử Thao là người gửi bức thư, Lộc Hàm không biết bản thân nên vui hay buồn. Nhưng lần này cậu ấy khóc, có lẽ cuộc sống không hạnh phúc như anh tưởng.

“Em từ chối khiến cậu ấy buồn sao?”

“Không nha.” - Thế Huân xua tay – “Cậu ta khóc, chẳng qua em phát hiện ra thôi…”

“Vậy sao đột nhiên tốt bụng cho cậu ấy mượn vai chứ?”

Lộc Hàm che miệng cười, cố tình trêu chọc. Thế Huân bị trêu đến đỏ mặt, vội vàng xoay đi, làm điệu bộ giận dỗi. Cậu cũng không muốn dây phiền phức vào mình đâu. Chỉ là lúc đó… gương mặt đẫm nước mắt của Hoàng Tử Thao nhìn thực sự rất đau buồn. Gương mặt đầy nước mắt, nhưng biểu cảm của cậu ta một chút cũng muốn cố giấu đau thương. Có cảm giác giống Lộc Hàm khi nhẫn nhịn cậu…

Thế Huân lúc ấy chỉ muốn đem giấu gương mặt đau khổ kia, ôm lấy cậu ta vào lòng. Trước đây cảm thấy rất phiền phức, nhưng tiếp xúc mới nhận ra, thật sự bản thân đối với Tử Thao cũng không quá khó chịu. Thậm chí còn có chút đau lòng khi nhìn thấy cậu ta như vậy…

Sao cũng được.

Nhưng biểu tình trên gương mặt đó… Thật sự đau khổ đến khó quên.

 

End Chap 13.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kristao