Nơi Nào Đó - Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12

Vậy là ngày này cũng đến?

Tôi…còn chưa kịp trả nợ cho cậu ấy… Nhưng nếu đau sớm, sau này sẽ không đau nữa.

Xin lỗi Thế Huân.

.

.

Hơi cồn lảng vảng trong không khí, nồng nặc. Ánh sắng trắng chói đến mức đến nhắm mắt cũng cảm thấy nhức nhối. Lộc Hàm nhíu mày, cảm giác khó chịu ngày một rõ ràng, nhưng chút sức lực mở mắt cũng không thể. Chỉ mơ hồ cơn đau nơi bụng cứ xộc lên.

“Cuối cùng là sao?”

Tiếng Thế Huân vang lên, dường như rất giận giữ. Không cần mở mắt Lộc Hàm cũng mường tượng ra được gương mặt đang tức giận của cậu. Như thế rất đáng sợ.

“Xin cậu hãy bình tĩnh…” - Tiếng một người khác, mang đậm vẻ miễn cưỡng – “Đây là bệnh viện. Cậu ấy đang nghỉ ngơi…”

“Tôi đã chẳng bảo với ông nếu anh ta tái phát, lập tức liên lạc với tôi sao?” - Giọng Thế Huân bất chốc nhỏ lại, nhưng giận giữ vẫn nghẹn trong cổ họng – “Anh ta chết ông có chịu trách nhiệm không?”

“Là cậu ấy không cho phép tôi liên lạc cho cậu…”

“Chết tiệt!!!”

Có tiếng đóng cửa thật mạnh, rồi tiếng chân bước vào. Khoảng không gian dần yên tĩnh lại, có thể nghe rõ hơi thở dồn dập do tức giận của Thế Huân. Chắc chắn cậu ấy đang rất bực. Vậy thì tốt nhất Lộc Hàm nên ngủ thêm một chút…

Anh sợ mình tỉnh dậy sẽ đối diện với cơn giận của Thế Huân…

Nhưng Lộc Hàm còn chưa kịp ngủ, đôi tay đã chạm vào xúc cảm ấm áp. Dường như Thế Huân đang nắm lấy tay anh, nắm thật chặt.

“Lộc Hàm… Anh… ghét em vậy sao?”

Thanh âm trầm thấp của Thế Huân cứ vang lên, vọng vào đại não. Lộc Hàm thấy tim mình như thắt lại, tê rần một mảng.

“Tại sao lại cứ như vậy? Không phải mục đích anh đem em về là nhìn anh chết sao?”

“…”

“Sao lại âm thầm mà chịu đựng?”

Đôi tay Thế Huân cứ thế nắm chặt. Cảm giác ấm ướt nơi bàn tay ngày một rõ ràng.

Đứa trẻ này…

“Lộc Hàm… Anh là đồ ích kỉ.”

Không gian nhanh chóng chìm vào im lặng. Không một tiếng động nào phát ra nữa. Nếu không phải dòng nước ấm nóng cứ luồn qua kẽ tay, Lộc Hàm sẽ nghĩ Thế Huân chỉ im lặng, ngồi đó, chẳng nói gì hết. Lúc này, đột nhiên anh có mong muốn mãnh liệt được ôm con người này vào lòng. Chỉ ôm, vì anh thực sự quá ích kỉ.

Lộc Hàm hé mắt, mặc kệ bao khó chịu đè lên con ngươi. Anh nghiêng đầu nhìn người đang gục xuống tay mình, cánh tay bên kia vô thức cử động, chạm lên mái tóc rối bời của đứa trẻ.

“Đừng… khóc.”

Thế Huân vội ngẩng đầu, đưa gương mặt ướt đẫm nước mắt nhìn Lộc Hàm. Chỉ cần một trận ốm dường như đã rút hết sức lực của Lộc hàm. Đôi môi anh khô khốc và hai quầng thâm hiện rõ nơi đáy mắt. Nhìn Lộc Hàm đang xoa đầu mình, Thế Huân lại không nhịn được, cổ họng vang lên tiếng hức hức nhỏ.

“Anh xin lỗi…”

“Làm ơn…” - Thế Huân nắm lấy đôi tay Lộc Hàm, thanh âm nghẹn ứ - “Xin anh…”

“…”

“Đừng bắt em ngừng thích anh… Lộc Hàm…”

“…”

“Để em bên cạnh anh…”

“…”

“Cầu xin anh… Em thích anh…”

Lộc Hàm nhìn thiếu niên đang nắm tay mình, lời cầu xin không ngừng ngốt lên. Đứa trẻ này, vẫn luôn như vậy. Ngoài mặt luôn bảo hận anh, căm ghét anh, luôn hành động quá đáng, nhưng một chút cũng không muốn anh bị tổn thương. Vẫn là cầu xin như vậy.

Lộc Hàm cũng không muốn Thế Huân tổn thương…

Sao không nói một câu em hận anh đi…

“Đứa nhỏ ngu ngốc…”

Lộc Hàm thở một hơi, tay như cũ vỗ vỗ lên đầu Thế Huân. Không gian lại bắt đầu chìm vào im lặng.

Bên ngoài nắng thật rực rỡ, tại sao mọi thứ nơi đây lại thê lương như vậy?

Đừng khóc Thế Huân…

…o0o…

“Tử Thao!”

“Sao?”

Tử Thao giật mình, nắm chặt lại đôi đũa, nghiêng đầu giả vờ như mình đang nghe. Cậu có nghe, nhưng không hiểu sao một chút cũng không đem vào não. Nhìn gương mặt nhăn nhúm của Bạch Hiền, Tử Thao cười một cái, đẩy đẩy phần thức ăn.

“Mau ăn đi, xin lỗi xin lỗi.”

“Hừ…” - Bạch Hiền nhíu mày – “Ngô Phàm biến mất, mang luôn hồn cậu theo rồi à?”

“Haha…” - Tử Thao cười – “Nói cái gì vậy?”

“Đồ ngốc!”

Bạch Hiền ném ánh nhìn khinh bỉ về phía Tử Thao, nhận lại nụ cười ngu ngốc. Tên bạn ngốc này thực sự Bạch Hiền cũng không quá thân thiết. Lúc trước cậu ta một ngày là Ngô Phàm, hai ngày cũng là Ngô Phàm. Bây giờ Ngô Phàm nghỉ học không lí do, cả hai lại xích mích, cậu cũng không thể đưa mắt nhìn cậu ta vật vờ như vậy được.

Bề ngoài lại cứ tỏ ra bản thân mạnh mẽ lắm, không phải là nội tâm đau đến nát ra đi…

“Yahhhhh!! Tử Thao!!! Tử Thao!!”

Tiếng Xán Liệt vang lên từ góc canteen, vội vã. Chưa tới hai giây, cả thân người cao lớn của hắn đã đáp xuống bàn, tay tự nhiên khoác lên người Bạch Hiền, miệng không ngừng liến thoắng.

“Tử Thao Tử Thao!!”

“Bỏ cái tay bẩn thỉu của cậu ra khỏi người bổn cung!!”

Bạch Hiền gào to, đưa tay véo vào người Xán Liệt khiến hắn dựng lên, nhảy nhảy chẳng khác gì con bạch tuộc. Nhìn cảnh tượng trước mắt, khóe môi Tử Thao có chút nhếch lên.

“A… Là thói quen thôi mà. Bạch Hiền nhà cậu cần ngạo kiều như vậy không?” – Xán Liệt nhăn nhó, mặt giống như sắp khóc.

“Có. Sắc lang như cậu cần đề phòng.” - Bạch Hiền ngồi xuống, liếc người kia – “Sao, cần việc gì bẩm tấu hử nô tài?”

“Đừng gọi thế nữa.” – Xán Liệt ngồi xuống – “Là có chuyện muốn nói với Tử Thao.”

“Ừ, cậu mau nói đi.”

Tử Thao cười cười, đặt đôi đũa xuống. Bỗng dưng hứng thú ăn trưa biến mất. Cậu muốn nghe câu chuyện của Xán Liệt hơn. Xán Liệt khoanh tay trên bàn, mặt làm vẻ nghiêm trọng.

“Có hai chuyện, một vui một buồn, cậu muốn nghe chuyện nào?”

“Nhiều chuyện. Mau nói.” - Bạch Hiền gắt lên.

“Được được…” – Xán Liệt cười cười – “Ngô Phàm đi học rồi. Đó là tin tốt.”

Lời Xán Liệt vừa dứt, Tử Thao cảm thấy đôi tay vô thức mình nắm chặt lại. Ngô Phàm đi học rồi? Điện thoại hắn bây giờ vẫn không liên lạc được. Vậy sao hắn không đến tìm cậu?

Nhận ra Bạch Hiên đang chăm chăm nhìn nắm tay của mình trên bàn, Tử Thao xấu hổ cười một cái, thả tay xuống gầm, tiếp tục cười nói với Xán Liệt.

“Còn tin buồn?”

“Hmmm…” – Xán Liệt chần chừ - “Hình như… cậu ta không muốn gặp cậu.”

“Sao?” - Bạch Hiền lên tiếng trước – “Cậu dựa vào cái gì mà ăn nói hồ đồ thế?”

“A… là tớ bảo Tử Thao đang ở canteen, Ngô Phàm liền nói không muốn gặp mặt…”

“Yahhh!! Tên ngu ngốc này!!”

Bạch Hiền đứng lên, thẳng tay nhéo vào tai Xán Liệt. Xán Liệt la oai oái, chắp tay van xin, náo loạn cả một canteen. Cảnh tượng trước mặt náo loạn là thế, nhưng một chút Tử Thao cũng không để vào mắt, mơ hồ thấy móng tay bấu chặt vào da thịt. Đau rát.

Ngô Phàm bảo không muốn gặp cậu…

“Đừng nghe lời tên nô tài này…” - Bạch Hiền quay sang nhìn thái độ Tử Thao – “Chắc chắn cậu ta nghe nhầm rồi…”

“Không có nghe nhầm… Chính miệng…Uwmmm…”

Bạch Hiện đưa tay bịt miệng tên nhiều chuyện lại, dùng toàn lực kéo hắn ra khỏi canteen. Trước khi đi còn không quên nói lại với Tử Thao rằng Xán Liệt nói bậy. Tử Thao cũng chỉ cười cười, nhìn hai kẻ ồn ào khuất sau bức tường rồi nhấc đũa lên, ăn tiếp.

Ngô Phàm bảo hắn không muốn gặp cậu nữa…

Ngô Phàm nói…

Đũa cứ thế nhịp nhàng gắp thức ăn, bỏ vào miệng, cho đến khi một miệng đầy thức ăn, Tử Thao mới rệu rạo nhai. Ngày trước có muộn phiền gì, Tử Thao đều bắt Ngô Phàm mua thật nhiều đồ ăn, ăn đến khi nôn nỗi buồn ra mới thôi. Lần này chẳng ai mua cho cậu nữa. Là cậu tự mua, tự ăn. Nhưng tại sao ăn vào cảm giác như nhai sỏi đá lại không thể nôn?

Cứ thế Tử Thao nhai phiền muộn trong miệng, cứ nhai hết đợt này đến đợt khác. Đôi tay cầm đũa một lúc một run rẩy, đến khi nhận ra nó đã rơi trên sàn nhà, Tử Thao mới biết thứ mình nhai trong miệng mặn đắng vị nước mắt.

“Phàm…”

“…”

“Tớ thực sự rất sợ… Mỗi lần tớ gọi, cậu có thể đáp lại không?”

“Tớ không hứa sẽ luôn đáp lại, nhưng tớ sẽ bên cạnh cậu mãi mãi.”

Là cậu hứa mà Ngô Phàm, cậu hứa mà…

Bây giờ đến nhìn mặt tớ cậu cũng không muốn, tớ phải làm sao đây?

End Chap 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kristao