Nơi Nào Đó - Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11

Thế Huân xoay nhẹ tay nắm cửa, khẽ nhíu mày. Nó bị khóa. Cậu thở một hơi, bước đến chậu cây ngày bên cạnh, nhẹ nhàng nhấc nó lên, tìm chìa khóa tra vào.

Căn nhà là một mảng tối đen, giống như cả ngày Lộc Hàm đã không về. Thế Huân ném cặp lên ghế, mệt mỏi thả người xuống. Cậu đã cố tình về trễ, anh ta lại còn về trễ hơn. Thế Huân vừa nhắm mắt, cánh cửa lại tự động mở ra, Lộc Hàm bước vào.

Dường như Lộc Hàm chưa nhận ra Thế Huân đang ngồi đây, cứ thế mà im lặng bước vào, tay bám vào vách tường bên cạnh.

Không khỏe sao?

“Lộc Hàm.”

Thế Huân lên tiếng gọi, lập tức thu hút được chú ý của Lộc Hàm. Đôi tay đang tựa vào tường đột ngột buông ra, gương mặt anh vô thức cười một cái.

“Về rồi sao?” - Lộc Hàm bước đến – “Đã ăn gì chưa?”

“Anh không khỏe à?”

Thế Huân máy móc hỏi một câu, cố giấu sự lo lắng trong lòng. Cậu đã dặn bản thân là không thể quá dung túng cho con người này được. Đúng như Thế Huân sự đoán, dường như Lộc Hàm chẳng bị sao cả. Anh nở một nụ cười, đáp lại.

“Anh vẫn tốt.”

Nói rồi, Lộc Hàm đặt túi của mình xuống bàn, tiến đến phía bếp, có lẽ muốn chuẩn bị đồ ăn cho cậu. Thế Huân bị thái độ vui vẻ của Lộc Hàm làm cho khó chịu, đứng dậy, bước thẳng vào phòng.

“Thế Huân…” - Lộc Hàm lên tiếng gọi, cảm thấy bước chân Thế Huân chậm lại – “Anh hỏi em một chuyện được không?”

“Sao?”

“Hmm Hoàng Tử Thao ấy… Là người lần trước gửi thư tình cho em?”

Thế Huân quay lại, nhíu mày nhìn vào gương mặt Lộc Hàm. Anh hỏi bằng thái độ thản nhiên, không một chút trêu chọc, cũng không lúng túng. Vậy sao đột nhiên lại quan tâm đến chuyện này?

“Đúng vậy.”

“Cậu ta thế nào?”

“Phiền phức. Là một kẻ vô cùng phiền phức.”

Thế Huân bước đến, ngồi xuống bàn ăn, mắt chăm chú quan sát nhất cử nhất động của Lộc Hàm. Không phải tự nhiên anh quan tâm đến chuyện tình cảm của cậu chứ? Lộc Hàm biết rõ cậu thích anh, nhưng vẫn cứ làm như không việc gì. Bây giờ lại còn hỏi về Hoàng Tử Thao.

Nhìn Lộc Hàm không có vẻ gì là muốn hỏi câu thứ hai, Thế Huân đứng dậy, bước đến ôm lấy Lộc Hàm, thì thầm khẽ vào tai anh.

“Anh để ý cậu ta à? Thật nhiều người…”

“Không phải vậy.” - Lộc Hàm xoay người, đưa tay đẩy nhẹ Thế Huân ra khỏi mình – “Em đừng nghĩ lung tung.”

Bị đột ngột đẩy ra khiến Thế Huân có điểm không vui. Cậu xoay người, nắm lấy tay Lộc Hàm, cười nhạt.

“Ai nhỉ? Edison, Kim Mân Thạc... Giờ là Hoàng Tử Thao. Anh định ôm hết đàn ông trên thế giới?”

“Thế Huân!!”

Thế Huân giữ nguyên nụ cười trên mặt, nhìn thái độ tức giận của Lộc Hàm. Cậu nói có gì không đúng sao? Nhiều lúc Thế Huân cảm thấy thực sự hận Lộc Hàm. Anh ta đối với bất kì người nào cũng có thể quan tâm, duy chỉ mình cậu là không để vào mắt. Dù Thế Huân có bán cái mạng này để bảo vệ anh ta, một chút anh ta cũng không để ý tới.

“Tức giận điều gì? Tôi nói không đúng?”

Thế Huân tiến lại gần, mặt càng lúc lạnh lùng. Chưa bao giờ Lộc Hàm thấy cậu như vậy. Đột nhiên anh cảm thấy rất sợ.

“Anh, đàn ông nào cũng có thể nhìn thấy, một mình tôi là để ý tới phải không?”

Anh xin lỗi…

“Lộc Hàm, tôi thích anh.” - Thế Huân bỗng nhiên gào lớn – “Thích anh. Là thích anh, anh có biết không?”

“Thế Huân…”

“Tôi-Thích-Anh.”

Thế Huân gằn từng tiếng, bất chốc nắm lấy hai vai Lộc Hàm, kéo lại gần, điên cuồng hôn lên môi anh. Nhưng khi Thế Huân còn chưa làm gì hơn, Lộc Hàm đã mạnh tay đẩy cậu ra, thẳng tay tát lên mặt cậu.

Thanh âm vụn vỡ vang lên, dừng mọi hành động của Thế Huân. Cậu đứng lại, cảm thấy cả người mình như bị đông cứng, chỉ có đôi mắt mở to, nhìn chăm chăm Lộc Hàm.

Lộc Hàm tựa hẳn người vào cạnh bếp, đôi tay run rẩy nhìn Thế Huân. Cái bỏng rát nơi cánh tay nhắc nhở anh vừa làm gì. Sao anh lại đánh cậu? Lộc Hàm đã hứa không làm tổn thương Thế Huân, bây giờ anh lại đánh cậu.

Mơ hổ cảm thấy cái nhìn như thiêu đốt của Thế Huân lên người mình, cả lồng ngực Lộc Hàm run lên, thở phập phồng, nóng như lửa. Cơn đau dưới dạ dày trào ngược lên cuốn họng, kéo đi mọi lý trí cuối cùng.

Trước khi kịp nhận lấy cái nhìn từ Thế Huân, Lộc Hàm đã ngã xuống sàn nhà, đem cơn đau nơi bụng ném đi. Cái lạnh buốt ngày mưa thấm nhanh qua lớp áo mỏng tang, nhưng anh chẳng còn cảm thấy gì nữa. Chẳng còn đau đớn, chẳng còn tổn thương, chỉ có tiếng Thế Huân không ngừng lại lên, vọng lại vào tiềm thức.

.

.

“Lộc Hàm, em thích anh.”

Đừng ai thích tôi. Cầu xin, đừng ai yêu tôi.

…o0o…

Đã ba ngày Ngô Phàm không đi học. Hắn cũng không quay lại kí túc xá. Giống như là mất tích vậy. Tử Thao biết đó là lỗi của cậu, Ngô Phàm giận cũng lỗi do cậu. Cậu đã hơn trăm lần gọi điện cho hắn, nhưng một cuộc cũng không bắt máy. Đến bây giờ thì không thể liên lạc được nữa.

Tử Thao nằm dài trên bàn, để mắt phóng ra ngoài cửa sổ. Bây giờ đang là mùa mưa. Ngay cả sáng sớm như thế này, mưa vẫn rơi như trút nước. Tầm mắt vô thức hạ xuống chiếc bàn trống không bên cạnh, mơ hồ cảm thấy tim đau như bị ai xé nát. Tử Thao nhắm chặt mắt, úp mặt xuống bàn.

“Hoàng Tử Thao!”

“…”

“Hoàng Tử Thao!!!”

Tiếng thầy giáo thét lớn khiến Tử Thao giật mình, đột ngột đứng dậy theo phản xạ. Cả lớp theo đà mà dồn sự chú ý về phía cậu.

“Em dám ngủ trong giờ của tôi?” - Thầy giáo hung hãn gõ thước rầm rầm lên bàn – “Bước ra ngoài quỳ tàu bay* cho hết tiết.”

“A…”

“Nhanh lên!”

Tử Thao dạ lí nhí trong miệng, cúi đầu bước ra ngoài. Bị phạt thế này không sao, dù gì cậu cũng không còn hứng thú học nữa. Tử Thao chậm chạp quỳ xuống, ngả người tựa hẳn vào bức tường, đặt hai tay lên đầu. Thật may vì còn là tiết học, nếu giờ ra chơi thì e cậu sẽ biến thành trò cười của toàn khối.

Quỳ một lúc, mắt Tử Thao lại vô thức phóng ra ngoài cửa sổ. Thực sự cậu lúc này rất nhớ Ngô Phàm. Nếu hắn đi học, chắc chắn sẽ nhắc cậu không được gục đầu lên bàn trong giờ Toàn, hơn hết, hắn sẽ xin giúp cậu khi cậu bị phạt. Ngô Phàm sẵn sàng bảo vệ cậu mọi lúc, chỉ là khi hắn biến mất, Tử Thao mới nhận ra bản thân có lỗi với hắn như thế nào.

Bên ngoài, mưa cứ rơi tí tách không ngừng, mang cảm giác ẩm ướt vào tận lớp học. Tử Thao lén lút bỏ tay xuống, nhắm mắt, để đầu mình tựa vào bức tường. Thật khó chịu quá.

Có tiếng giày đi trên hành lang. Hình như không phải một người. Hai, hoặc ba người gì đấy. Tử Thao vội vàng đưa tay lên nghiêm túc, mở to mắt nhìn về phía trước. Tiếng giày bước nhanh về phía cậu, đến khi hai người kia đi qua, Tử Thao mới nhận ra mình đã bỏ lỡ điều gì.

Là Ngô Phàm.

Bước chân mạnh mẽ của hắn cứ nện vào sàn nhà, lạnh lùng lướt qua Tử Thao. Nếu cậu không ngẩng đầu lên, thì có lẽ cả đời này, Tử Thao cũng không tin được đó là Ngô Phàm. Ngô Phàm một thân là đồng phục, tay đút vào túi quần. Dáng đi của hắn vẫn ngạo mạng như vậy, không hề quay lại nhìn cậu, cứ thế mà mang theo hơi ẩm ướt bên ngoài vào, lướt qua. Không một chút quay lại.

“Ngô Phàm…”

Tử Thao thấy đầu gối tê rần, mắt chăm chăm nhìn bóng lưng Ngô Phàm đang xa dần, môi mấp máy muốn gọi tên hắn. Nhưng dù cậu có cố gắng thế nào, Ngô Phàm vẫn chỉ im lặng, bước theo người đàn ông trước mặt.

Hắn không nhìn thấy cậu?

Không đúng. Cả hành lang này chỉ có một mình cậu, sao có thể không nhìn thấy?

Hay Ngô Phàm đã quên mất cậu rồi?

Đến khi bóng lưng Ngô Phàm khuất sau mảng tường, hắn vẫn không quay lại nhìn cậu một lần. Lúc này cảm giác khó chịu hung hăng giày xéo trong lòng khiến Tử Thao phủ nhận người cậu vừa thấy không phải Ngô Phàm. Chắc chắn không phải Ngô Phàm.

Tử Thao vội rút điện thoại ra, nhấn dãy số mình đã quen thuộc từ lâu, áp lên tai chờ đợi.

Vẫn không liên lạc được.

Vậy đó không phải là Ngô Phàm. Sao là hắn được? Ngô Phàm sẽ không làm thế với cậu đâu. Sẽ không đâu.

Tử Thao nắm chặt điện thoại, vô thức cúi đầu xuống. Cậu đang lừa ai chứ? Cự li gần như vậy, lại làm bạn với Ngô Phàm hơn ba năm, sao có thê rnột một câu không nhận ra. Vậy là hắn không cần cậu nữa…

Nghĩ đến đó, Tử Thao đưa tay đến, ôm lấy ngực. Thực sự đau quá. Không đáng, như thế này là không đáng.

Chỉ vì đoạn quá khứ đó, tất cả… Không đáng.

Tử Thao chưa hề có ý muốn tổn thương Ngô Phàm. Nhưng cậu cũng không muốn bản thân làm cậu ấy bị ảnh hưởng.

Giờ thì tốt rồi…

Ngô Phàm không cần cậu nữa. Hắn sẽ không bị cậu tổn thương, cậu cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến hắn.

Thế là tốt…

Tốt sao cậu lại đau như vậy?

Ngô Phàm…

End Chap 11.

*quỳ tàu bay: Bạn nào xem phim Hàn hay Trung sẽ thấy kiểu quỳ này a~ Cũng là quỳ, nhưng đưa hai tay lên trời hoặc dang hai tay ra.

A/n: Hmm Author đang cảm giác chuyện tình của Hun vs Han đi song song vs KrisTao =)) Và có chuyện mình muốn nói: việc Sehun vs Luhan, vì họ sẽ không có kết quả, nên tuyệt nhiên không có công thụ, thậm chí quan hệ nam nam ngoài đời, nếu không make love, tuyệt nhiên không có công thụ. Đừng ai comt nói Sehun công quá hay Luhan thụ quá :]] Thứ công thụ rõ nhất ở đây là KrisTao, còn lại mình không nói tới.

À, chap này hơi ngắn, đẩy tiến độ sau 3 tuần thi học kì thôi a~ sẽ năng suất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kristao