Nơi Nào Đó Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10

“Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy?”

Tử Thao nhìn thân ảnh quen thuộc trước cửa, trong lòng xuất hiện vui mừng. Cậu quên cả tình thế của mình lúc này lẫn ánh mắt giận dữ của Ngô Phàm, vội vàng buông tay mà cười nói.

“Ngô Phàm, tớ… A…”

Cả người Tử Thao lập tức mất đi điểm tựa, nghiêng ngả rơi về phía trước. Cậu vùng vẫy, bám nhanh tay vào bức tường bên cạnh, đẩy cả người vào phía trong nhà kho. Nhưng giữ mình thăng bằng được, lại nhận ra đống đồ cậu vừa sắp xếp lại rung rung không ổn định. Chưa kịp định thần, cả đống đồ đã đổ ập xuống.

“Cẩn thận!”

Ngô Phàm quên mất bản thân đang giận dữ, không xét tình hình mà vội vàng bước đến đỡ lấy Tử Thao. Cả núi đồ dùng nghiêng ngả một chút rồi đổ sập, kéo theo tên gấu trúc rơi xuống. Ngô Phàm vì tình thế nguy cấp mà không tránh kịp, để mặc núi đồ đạc đổ ập lên người mình, kèm theo sức nặng của Hoàng Tử Thao.

“A…”

Tử Thao nhăn nhó kêu lên vài tiếng, đưa tay xoa vết đau trên tay mình. Cậu khẽ cử động chân, nhận ra chân cũng có chút đau. Hẳn là lúc nãy rơi xuống đã va chạm vào đống đồ kia. Lúc này, tiếng Ngô Phàm kêu lên thật nhỏ. Tử Thao giật mình, nhớ đến hắn khi nãy đã lao đến đỡ cậu.

“Ngô Phàm… Ngô Phàm…”

Tử Thao lo lắng kêu lên, vội vàng bò đến chỗ có tiếng kêu. Nhưng Ngô Phàm đã tự động đẩy đống bàn ghế trên mình ra, nhăn nhó một chút rồi ngồi dậy. Bụi trong nhà kho khiến cổ họng cả hai có chút khô khốc. Cả người Ngô Phàm ướt đẫm nước mưa.

“Ngô Phàm…” – Tử Thao đưa tay đến, chạm vào thân người lạnh buốt của hắn – “Cậu… không sao chứ?”

Ngô Phàm không đáp. Hắn ho khan vài tiếng, đẩy hẳn chiếc bàn trên chân mình ra rồi nhìn Tử Thao. Bắt gặp phải ánh mắt của cậu, hắn đột nhiên nhớ lại hành động của Tử Thao lúc nãy bị hắn bắt gặp được. Trong lòng nhanh chóng nổi lên cơn giận, Ngô Phàm không nói không rằng, nhíu mày, mạnh mẽ gạt tay Tử Thao khỏi vai mình.

Tử Thao giật mình, nhìn bàn tay vừa bị gạt ra của mình, trong lòng đột nhiên đau đớn một trận. Ngô Phàm đang tức giận. Đúng rồi. Hắn đang rất tức giận.

Nhanh lên…

Cậu phải…

CHÁT!!          

Xin… lỗi hắn…

Cánh tay Ngô Phàm mạnh mẽ vung xuống, hạ ngay má trái của Tử Thao. Trong phút chốc, Tử Thao thấy cả người bị đánh đến nghiêng hẳn sang một bên. Mơ hồ cảm giác cái nóng bỏng rát như thiêu đốt gương mặt lẫn nước mắt lạnh buốt sóng sánh rơi ra. Là lần đầu tiên Ngô Phàm đánh cậu.

Tớ…

“Tôi thật quá xem thường cậu rồi Tử Thao...” - Tiếng Ngô Phàm vang lên, tức giận – “Vì chẳng còn tự tôn nên bản thân cũng không cần phải không?”

Tử Thao đưa mắt nhìn Ngô Phàm. Hắn đang rất giận. Cậu thực muốn đưa tay lên chạm vào má một cái, nhưng có cảm giác mọi hành động của mình sẽ chọc giận đến hắn. Nghĩ đến đó, Tử Thao nuốt đau đớn vào lòng, mặc cho nước mắt rơi càng nhiều trên mặt.

”Hay lắm Hoàng Tử Thao… Nghĩ rằng cậu nhảy xuống đó, mọi thứ sẽ kết thúc sao? Nghĩ rằng cậu chết sẽ có người khóc thương sao?”

A…

Tử Thao quay đầu, nhìn Ngô Phàm đang càng lúc càng gào lớn. Hình như, hình như hắn đã hiểu lầm rồi. Cậu muốn thoát ra là vì sợ hắn lo lắng, vì muốn đi xin lỗi hắn mà.

“Tớ…” -  Tử Thao muốn lên tiếng giải thích một chút, nhưng cổ họng khản đặc, một lời cũng chẳng thể nói ra.

“Đủ rồi Tử Thao.” – Ngô Phàm cười nhạt – “Là do tôi ngu ngốc nên nghĩ bản thân quan trọng với cậu… Hẳn dù cậu có nhắm mắt, cũng không đặt tôi trong lòng phải không?”

Không phải… Không phải, Ngô Phàm…

“Ngô Thế Huân… người yêu cũ của cậu… Tôi một chút cũng không sánh được, có phải không?”

Không… Ngô Phàm… Không phải…

“Điên cuồng mà tìm kiếm cậu… Tử Thao, tôi thật ngu ngốc…”

Không phải…

Giọng Ngô Phàm một lúc nhỏ dần, vọng lại trong không gian. Bàn tay hắn cứ nắm chặt, rồi buông ra. Ngô Phàm nhận ra mình chẳng thể nói nổi một lời nào nữa, hắn quay lưng, bước về phía cánh cửa, rời đi.

Đến khi bóng lưng Ngô Phàm khuất sau cánh cửa, Tử Thao vẫn chỉ ngồi đó, cả người đau đến tê dại. Đôi mắt ngập đầy nước mắt, nhức nhối không thôi. Cái tát trên má nóng bỏng, rát buốt.

“Dù cậu có nhắm mắt, cũng không đặt tôi trong lòng phải không?”

Câu nói của Ngô Phàm cứ không ngừng lặp đi lặp lại, khiến cái nhói trong tim khồng ngừng hành hạ lên thân thể. Tử Thao đưa đôi tay lạnh buốt chạm vào gò má. Cảm giác nóng bỏng khiến mọi uất ức dường như tuôn trào.

Không phải như vậy mà…

Tử Thao òa khóc như một đứa trẻ, để mặc nước mắt không ngừng tuôn ra trên gương mặt lấm lem của mình.

Không phải như vậy… Ngô Phàm…

Tiếng khóc cậu cứ vang lên, hòa vào màn mưa đêm lạnh buốt.

Là tớ muốn xin lỗi cậu… Ngô Phàm…

Quay lại đi.

Xin cậu. Đừng bỏ mặc tớ…

.

.

Tối hôm ấy, Ngô Phàm không có mặt tại kí túc xá. Khi Tử Thao quay về, căn phòng đã trống không. Đồ đạc của hắn vẫn còn đó, nhưng chẳng có dấu hiệu nào là hắn đã về. Tử Thao thất thần thả người xuống giường, lắp pin vào điện thoại, khởi động.

Hơn năm mươi cuộc gọi nhỡ của Ngô Phàm. Còn có cả hộp thư thoại.

“Đào Tử, ở đâu, mau nói. Sao dám khóa máy? Lão công đến dẫn cậu đi ăn.”

“Đào Tử, tớ không cần biết cậu có việc buồn gì. Hiện tại không muốn kể cũng được. Mau xuất hiện, tớ sẽ giúp cậu hết buồn. Nhận được tin nhớ gọi một tiếng…”

“…”

“Tử Thao, xin lỗi vì lúc sáng nặng lời với cậu. Đừng trốn tớ nữa có được không? Cậu ở đâu?”

“Hoàng Tử Thao, cậu ở đâu? Trời đã mưa rồi. Có trốn ở đâu thì mau tìm một chỗ trú mưa. Tớ đang rất lo, cậu mở máy thì lập tức gọi cho tớ…”

Tử Thao nắm chặt điện thoại. Bên trong căn phòng, tiếng Ngô Phàm lo lắng vang lên, từng cái từng cái một. Cậu vô thức ngả người xuống giường, nhắm chặt mắt lại.

Tiếng hộp thư thoại dần dần kết thúc, để lại khoảng không im lặng. Tử Thao mơ hồ thấy nước mắt mình rơi xuống, chảy dọc khắp gương mặt.

Xin lỗi cậu.,..

“Thật xin lỗi… Đào Tử.”

Tiếng Ngô Phàm phát ra từ trong điện thoại, nhẹ nhàng, thê lương. Tử Thao vội mở mắt, bật dậy, nhìn vào điện thoại. Tiếng đó phát ra từ hộp thư thoại. Cậu vội vàng kiểm tra thời gian. Thoại đó là cách đây một tiếng.

Không đợi bản thân suy nghĩ, Tử Thao vội vàng bấm số Ngô Phàm, gọi ngay cho hắn. Tiếng đổ chuông vang lên đều đặn.

Bắt máy đi Ngô Phàm…

Bắt máy đi…

Tớ xin lỗi…

Tiếng tít tít cứ vang lên, vẫn không một tiếng đáp lại. Cuộc gọi kết thúc. Ngô Phàm như cũ vẫn không trả lời.

Tử Thao buông chiếc điện thoại xuống, mắt chăm chăm nhìn hộp thư thoại mà Ngô Phàm vừa gửi gần đây nhất. Tại sao không bắt máy? Là hắn bỏ cậu mà đi thật sao?

Nếu vậy, Ngô Phàm xin lỗi cái gì…

Lần này là cậu sai, hoàn toàn là Tử Thao sai rồi. Cậu ích kỉ, cậu ương bướng, chuyện gì cũng giấu hắn. Cậu khiến hắn tức giận như vậy, một câu hắn nói ra vẫn chỉ là xin lỗi cậu.

Tử Thao vô thức đưa tay chạm vào khuôn mặt đã đẫm nước mắt của mình, mơ hồ nhận thấy dạ dày không ngừng quặn lên, đau nhói. Thà hắn cứ đánh, cứ mắng cậu, rồi cứ giận dỗi rồi bỏ đi, Tử Thao nhất quyết sẽ năn nỉ, chạy theo xin lỗi hắn. Đằng này, Ngô Phàm lại quay sang xin lỗi cậu, rồi im lặng như vậy, hỏi cậu phải làm sao đây?

Đời này, Tử Thao nợ Ngô Phàm không sao đếm xuể…

Bên ngoài mưa rơi như trút nước, át cả không gian yên tĩnh.

Đừng quá đối tốt với tớ Ngô Phàm…

Bản thân tớ chẳng thể nào thoát khỏi được quá khứ tổn thương… Chẳng thể nào…

End Chap 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kristao