Nơi Nào Đó - Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/n: Thật xin lỗi vì bỏ xó fic lâu như vậy. Rds hãy thông cảm a~ hiện tại Au đã hoàn tất Không Chung Đường, tức Nơi Nào Đó là Longfic duy nhất đang theo, sẽ năng suất và hết mình. Nhưng trong tháng này và tháng 5 thì có thể hơi chậm trễ một chút vì là mùa thi. Au cũng biết các rds sẽ không có thời gian đọc đâu, nên cũng thông cảm nha~

 

Now, enjoy~

 

Chap 9

Lộc Hàm đóng cửa, cảm thấy khóe môi nhếch lên mãi không thể khép được.  Có gì đáng buồn cười chứ?

Một phút nào đó, Lộc Hàm đã nghĩ mình nhìn thấy Edison trước mặt. Vẫn mái tóc màu vàng óng đó, vẫn điệu bộ tươi cười vui vẻ. Lúc ấy, Lộc Hàm chỉ đứng sững lại, nhìn bóng cậu con trai quen thuộc xa dần.

Chỉ cách vài bước chân, không phải là Luân Đôn lạnh giá

Chỉ cách vài giây, không phải năm năm xa xôi

Sao Lộc Hàm vẫn thấy quá khứ là một bức tường to lớn, không thể phá ra và bước đến?

Nếu đúng là cậu, anh sẽ nói gì? “Em khỏe không?” hay “Em sống có tốt không?” hay chỉ là… “Anh xin lỗi.”

Lộc Hàm đã từng nghĩ nếu bản thân rời khỏi đất nước lạnh giá ấy, rời khỏi Edison, chính anh sẽ chẳng sống được. Căn bệnh trong người, lẫn cô độc trong tim, anh nghĩ mình sẽ chết sớm hơn. Nhưng đau đớn từ bỏ Edison, Lộc Hàm lại ích kỉ kéo Thế Huân vào cuộc đời mình. Lộc Hàm quên mất, anh và Thế Huân, anh và Edison, anh và bất kì ai khác, tất cả đều là không thể. Chỉ là, sau Edison ngốc ngếch của anh, bây giờ lại xuất hiện một Ngô Thế Huân.

Cuối cùng, gieo nhân nào gặp quả đấy. Cũng là vì ích kỉ của bản thân mà thôi.

Anh đem Ngô Thế Huân ra để làm vật thế thân cho Edison. Giờ cậu đã sống vui vẻ như chính anh mong muốn, sao anh vẫn không thể thoải mái?

Vậy nếu không gặp lại, sẽ tốt hơn.

Mãi đến khi tiếng nói quen thuộc vang lên giữa khoảng không, Lộc Hàm mới biết bản thân không thể phủ nhận được nữa. Cậu con trai ấy cứ đuổi theo anh, cứ gào mãi tên anh trong không gian. Lộc Hàm thấy chân mình bước nhanh hơn, rồi tất cả biến mất, giống như trốn chạy. Bóng tên con trai ngã xuống trên sân trường, nước mắt loang đầy mặt.

Bụng đau đến quặn thắt.

Đừng đuổi theo anh nữa… Cầu xin em…

Lộc Hàm từng bước đến cạnh bàn, dốc vào miệng số thuốc trong túi.

Khoảng thời gian ấy, không còn nhiều nữa rồi…

…o0o…

RẦM!!

Cánh cửa bị đánh bật ra, mạnh mẽ. Ngô Phàm một mặt giận dữ bước vào. Hắn nhìn xung quanh, chú ý đến một khối chăn mền ở tầng dưới. Ngô Phàm vô thức thở phào một hơi, nhưng vẫn hung hăng bước tới, nắm tay nhìn chăm chăm vào khối chăn mền.

“Tớ tìm cậu cả sáng này. Cậu trốn chạy đủ chưa?”

Không có tiếng đáp lại. Dường như người bên trong cũng không nhúc nhích. Giả vờ không nghe hắn nói sao?

“Cậu nghĩ cậu cứ như vậy, người đau lòng là ai hả?” – Ngô Phàm nghiến răng – “Cái gì mà để cậu đi đi… Cái gì mà vô sỉ?”

Vẫn là im lặng. Ngô phàm nhíu mày, gào lên.

“Hoàng Tử Thao!!!!”

Hắn định la mắng gì đó, nhưng đột nhiên nhớ đến gương mặt đẫm nước mắt của Tử Thao, lời nói đều bị chặn ở cổ họng. Hắn nắm chặt tay, thôi nhìn chăm chăm, ngả người ngồi xuống cạnh Tử Thao.

Một lúc lâu sau, Ngô Phàm dồn hết can đảm lên tiếng.

“Tớ…”

”Haizz… Tớ phát hiện ra, bản thân không hiểu gì về cậu cả…”

Ngô Phàm cười gượng, tay đưa lên không trung, vô thức muốn chạm vào khối chăn mền. Bên kia vẫn im lặng.

“Đào Tử… Cậu rốt cuộc có bao nhiêu quá khứ...” – Ngô Phàm tiếp tục – “Tớ rất muốn biết. Nhưng nếu cậu không muốn nói, tớ tuyệt đối sẽ không hỏi…”

Quá khứ của Tử Thao chính là thứ khiến cậu ấy rơi nước mắt. Nếu thế, hắn không để tâm nó là gì nữa. Hiện tại của hắn và cậu, không phải rất quan trọng sao?

Hắn không muốn đuổi theo… Không muốn trốn chạy, không muốn bỏ mặc…

Hắn muốn công khai, đường đường chính chính mà bảo vệ Tử Thao.

“Đào Tử, có một thứ tớ muốn cậu biết…”

Công khai mà… yêu cậu…

“”Tớ… thật sự rất thích cậu…”

Để tớ bảo vệ cậu…

Tiếng Ngô Phàm vang lại trong bốn bức tường cô quạnh. Vẫn không có tiếng trả lời. Hắn bất giác nhận ra tay mình từ lúc nào đã đổ đầy mổ hôi. Nói ra điều này thật sự… Cậu im lặng, nghĩa là không chấp nhận sao?

Ngô Phàm đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Hắn nhìn vào khối chăn mền bên cạnh, lúng túng lên tiếng.

“À… Cậu không thích sao… Tớ…”

Vẫn không ai đáp trả hắn. Người bên trong khối chăn mền cũng chưa một lần động đậy. Nhận ra bất thường, Ngô Phàm nhíu mày, mạnh tay nắm lấy một góc chăn, hất tung lên.

 Không có ai ở đó.

Chết tiệt!

Vậy nãy giờ hắn nói là công cốc sao? Thế mà hắn lại dồn cả can đảm của mình, run sợ đến đổ mồ hôi hột. Ngô Phàm tức giận đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Rốt cuộc Tử Thao ở đâu?

Hoàng Tử Thao, có trốn chỗ nào thì trốn cho kĩ, để tớ tìm ra, cậu đến số rồi.

.

.

“Các cậu thấy Hoàng Thao đâu không?”

“Không, không thấy…”

Ngô Phàm vò đầu, tức giận lẫn lo lắng ngày càng tăng lên. Cậu ấy có thể đi đâu được chứ? Biến mất cả một buổi như vậy, không đến lớp, khóa máy, cũng không gọi điện. Là giận hắn vì quá lời sao?

Đúng thật lúc ấy, Ngô Phàm có chút tức giận mà không thể kiềm chế được, mắng chửi Tử Thao hơi nặng lời. Nhưng cậu ấy tuyệt đối không phải người dễ giận dỗi hắn. Ầy, can đảm để xin lỗi lẫn tỏ tình của Ngô Phàm lại dùng hết cho lúc nãy, nếu gặp Tử Thao, phải làm thế nào bây giờ?

Hắn lại không biết cậu ấy ở đâu…

Đúng thật… Hắn chẳng biết gì về Tử Thao cả…

Ngô Phàm nhìn hoàng hôn dần buông xuống, mưa cũng bắt đầu tí tách rơi. Một cuộc gọi của Tử Thao đến giờ vẫn không có. Hắn nắm chặt điện thoại, đem cả một bụng lo lắng lao đi tìm một vòng nữa.

Tử Thao, cậu thật biết cách hành hạ người khác…

…o0o…

Tiếng tí tách đánh thức Tử Thao đang ngủ. Mưa từ ngoài cửa sổ hắt vài tia nước lạnh buốt vào. Cậu nheo nheo mắt, cố nhìn xung quanh trong không gian tối om. Lúc nãy quá đau lòng mà chui vào nhà kho này khóc một trận, lại vô tình ngủ quên mất. Bây giờ đã gần tối rồi.

Tử Thao lục trong túi điện thoại, định gọi cho Ngô Phàm, nhưng nhận ra nó đã hết pin từ lâu. Cậu bất chốc lo lắng. Chắc chắn hắn đang rất tức giận.

Cậu vội vàng lau nước mắt đã khô trên mặt, dựa theo trí nhớ mà mò mẫm đến cánh cửa nhà kho. Nơi đây không quá nhỏ, nhưng lại chứa rất nhiều đồ đạc. Nếu không cẩn thận, có thể té ngã. Tử Thao không muốn Ngô Phàm lại tức giận thêm vì cậu tự làm bản thân bị thương.

Chạm được tay nắm cửa, Tử Thao vặn vặn vài cái. Không nhúc nhích. Thật kì lạ. Lúc sáng nó vẫn còn mở mà. Tử Thao cố gắng vặn thêm vài cái nữa. Cánh cửa vẫn không nhúc nhích. Dường như nó đã bị khóa rồi.

Bây giờ đã là giờ tan học. Có lẽ bảo vệ đã khóa cửa vì không nhìn thấy Tử Thao sau đống đồ lộn xộn.

Nhìn bóng tối xung quanh, Tử Thao đột nhiên cảm thấy sợ hãi.

“Có ai không?”

Tử Thao đấm đấm vào mặt cửa gỗ, cố gắng kêu lên. Sau một buổi sáng khóc lóc, cổ họng của cậu nghẹn đắng lại, lên tiếng cũng khó khăn. Bên ngoài cửa kính là một mảng tối đen. Dường như chẳng còn ai ở đó cả.

“Có ai ở bên ngoài không? Có ai không?”

Tử Thao không ngừng đập vào cánh cửa. Cậu đập mãi cho đến khi cánh tay tê dại đi, không còn chút cảm giác, giọng khản đặc không thể kêu gào, Tử Thao mới quay lưng lại, trượt dần xuống cánh cửa gỗ. Vậy là cậu phải trải qua đêm này bên trong nhà kho rồi.

Cánh cửa sổ nhà kho không đóng, gió hắt tia nước vào căn phòng. Nếu không phải đây là tầng hai, có lẽ cậu đã leo cửa sổ để thoát ra rồi. Tử Thao bó gối nhìn bầu trời qua cánh cửa sổ. Là cả một bầu trời đầy sao.

Không gian rộng lớn như vậy, thật dễ khiến người ta cảm thấy cô độc…

Tử Thao nép mình sát hơn vào cánh cửa, gục đầu xuống. Trong thâm tâm không ngừng tự an ủi bản thân. Quá khứ không mấy tốt đẹp lại thừa cơ len lõi vào trí não. Nước mắt không ngừng trào ra.

Nếu người cậu đã nhìn thấy không phải là Lộc Hàm, vậy không phải bản thân đã quá thảm hại trước mặt Ngô Phàm sao? Mà cho dù đúng là anh ấy, cậu không phải cũng chính là làm vậy?

Khóc lóc, đuổi theo, mặc kệ Ngô Phàm?

Tử Thao không nghĩ ra vì sao lúc ấy có thể nói những lời ấy với Ngô Phàm. Hắn cuối cùng cũng chỉ muốn tốt cho cậu, còn cậu chỉ ích kỉ mà khăng khăng giữ lấy quá khứ của bản thân. Ngô Phàm một chút cũng không hiểu, nhưng vẫn không ngừng quan tâm tới cậu.

Cho dù đó có là Lộc Hàm, cậu sẽ làm gì? Đuổi theo, khóc lóc, cầu xin quay lại? Là chính Tử Thao bị bỏ rơi, cậu còn có thể ôm mối tình ấy năm năm trời mà bước đến, tha thứ mọi thứ?

Tử Thao chính là hành động không suy nghĩ. Cuối cùng là vì vài lời của mình mà làm tổn thương Ngô Phàm…

Cậu không về kí túc, hắn sẽ rất tức giận. Chắc chắn bây giờ hắn đang rất lo lắng.

Tử Thao phải xin lỗi Ngô Phàm.

Nghĩ đến đó, Tử Thao đột ngột đứng dậy. Cậu không thể phụ thuộc vào Ngô Phàm mãi được. Không thể ngồi đây chờ hắn đến cứu mình. Cậu dồn hết sức lực cuối cùng, đập vào cánh cửa. Lúc này, Tử Thao thực sự rất muốn gọi Ngô Phàm, nhưng cổ họng đau đến mức không thể phát ra tiếng được nữa.

Một lúc lâu, vẫn không có ai đáp lại. Tử Thao đưa tay lau nước mắt, thở hắt một hơi. Cậu bước đến cánh cửa sổ đang mở, nhìn lên trên bầu trời. Cửa sổ hơi cao, Tử Thao phải xếp mấy đồ đạc trong nhà kho lại mới có thể nhìn ra được. Cậu cẩn thận từng bước đứng lên đống đồ, nghiêng đầu nhìn ra. Từ đây xuống lan can tầng một, không cách xa mấy. Ở trên tường còn có một bục đứng nhỏ, nếu cẩn thận có thể đi trên đó được. Cẩn thận có lẽ sẽ không sao…

Tử Thao nhìn xuống đất, khó khăn nuốt nước bọt một cái. Té từ đây xuống, sẽ không sao chứ?

Nghĩ đến gương mặt lo lắng của Ngô Phàm, cậu cố kiềm nỗi sợ hãi trong lòng lại, hít một ngụm không khí, nắm chặt tay, bắt đầu đặt một chân ra ngoài. Nhưng khi Tử Thao chưa kịp bỏ cả thân người ra, cánh cửa nhà kho đã bật mở.

Thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Một thân đẫm nước mưa.

Ánh mắt lo lắng nhìn về phía Tử Thao, nhanh chóng chú ý tới hành động của cậu, lập tức chuyển sáng tức giận. Chất giọng trầm khàn vang lên.

“Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy?”

End Chap 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kristao