Nơi Nào Đó - Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8

Lộc Hàm… Xin anh…

Đừng biến mất.

.

.

 Flashback

Năm năm trước.

Luân Đôn.

Đồng hồ Big Ben đầy màu sắc, rực lên giữa trời đông rét buốt. Dưới cảnh đẹp lộng lẫy đó, cậu con trai nhỏ tuổi nước mắt loang đầy mặt, nhìn con người trước mặt, đôi tay nắm chặt lại. Thê lương, bi thương và hào nhoáng, quyện lại.

“Lộc Hàm…” – Edison lên tiếng – “Anh bảo những gì anh nói là đùa đi…”

“Đừng con nít như vậy Edison.”

Lộc Hàm tiến tới, đưa tay xoa đầu cậu nhóc, mỉm cười. Nụ cười của anh chứa đựng đầy chấp niệm, một chút dối trá cũng không có, nhưng bi thương lại ngập tràn.

“Vậy là anh không yêu em?” – Edison run run, nắm lấy đôi tay lạnh buốt của Lộc Hàm.

“…”

“Trả lời đi chứ.”

Edison gào lên, cảm thấy thân ảnh trước mắt dần mờ đi, bao phủ bởi tuyết và nước mắt. Con người này không thể nói dối cậu được, không thể không yêu cậu được. Cậu đã tin tưởng đến là vậy cơ mà…

Sao có thể…

“Ừ.” – Lộc Hàm vẫn cười – “Anh chỉ xem em là em trai thôi, thoát ra đi Edison. Chúng ta đã bao giờ yêu nhau đâu…”

Đã bao giờ yêu nhau đâu…

“Anh yêu em, Edison.”

“Đừng nói dối em.”

“Anh nói dối… Lộc Hàm, anh đang nói dối…” – Tiếng Edison vang lên, vọng lại vào tầng tuyết trắng, trước mặt vẫn là nụ cười của Lộc Hàm.

“Anh không bao giờ nói dối.”

“Anh không bao giờ nói dối.”

Anh yêu em, anh bảo anh không nói dối. Anh không yêu, anh cũng bảo anh không nói dối. Có phải là mâu thuẫn quá không Lộc Hàm. Đừng nghĩ chỉ một câu của anh em sẽ buông tay…

Đừng nghĩ dễ dàng như vậy…

Edison đưa tay lên lau nước mắt, để thân ảnh trước mặt rõ ràng hơn. Cậu nở một nụ cười, rõ ràng nói với Lộc Hàm.

“Đừng cho em là trẻ con, Lộc Hàm. Em sẽ bám theo anh mãi.”

Lộc Hàm nhíu mày, có chút bất đắc dĩ trên khuôn mặt. Lát sau, anh đặt tay lên má Edison, lau đi giọt nước mắt cuối cùng.

“Vậy thì anh sẽ biến mất.”

“..”

 “Edison, em rất phiền phức. Đừng xuất hiện trước mặt anh nữa.”

Ngày ấy, tuyết rơi thật nhiều. Edison chẳng làm theo lời mình bảo. Cậu chỉ đứng đó, nhìn bóng lưng Lộc Hàm biến mất. Chẳng bám theo, cũng chẳng nói câu nào nữa.

Đó cũng là lần cuối cùng Edison gặp Lộc Hàm. Anh biến mất thật. Anh bảo cậu rất phiền, bảo cậu đừng xuất hiện trước mặt anh nữa. Những câu nói đó giống như vết thương, đâm sâu vào trái tim Edison, mãi chẳng thể lành.

Ngày ấy, tuyết rơi thật nhiều. Cả một quá khứ là màu trắng, tinh khôi đến bi thương.

Lộc Hàm biến mất. Mối tình đầu của Edison tan vỡ.

.

.

End Flashback

Ngô Phàm cầm hai cái bánh trên tay, nghiêng đầu nhìn bóng lưng Tử Thao bây giờ đã còn là một cái chấm trên sân trường. Hắn nhíu mày, bỏ hai cái bánh vào cặp, vội lao đi.

.

.

“Lộc Hàm…”

Đừng xuất hiện trước mặt anh nữa…

“Lộc Hàm…”

Em rất phiền phức…

Tử Thao gào lên, thấy cái bóng trước mặt mình dần biến mất sau từng mảng nắng nhạt màu. Cảm giác như năm năm về trước vậy.

Anh biến mất sau màn tuyết trắng. Tử Thao chỉ đứng đó, rồi cậu ôm hối tiếc cả một đời. Cái gì là quá khứ không quan trọng, cái gì mà người đó có quay trở lại cũng chẳng thay đổi được gì? Biện hộ cho sai lầm trong quá khứ mà thôi.

Tử Thao hai năm sau đó vì không tìm thấy Lộc Hàm, rời bỏ Luân Đôn, quay về Hàn sống cùng ông bà. Ngay cả tên cũng thay đổi. Cả một hy vọng cũng ném đi.

Nhưng giờ không thế nữa.

Những gì cậu tự nhủ, đó là nói dối.

Những gì cậu dặn bản thân phải quên, đó là nói dối.

Tử Thao sẽ không để Lộc Hàm biến mất nữa. Sẽ không bao giờ nữa.

“LỘC HÀM!!!”

Tử Thao nghe thấy tiếng mình gào lên, át cả cái rét buốt. Hàng trăm ánh nhìn lao về phía cậu. Thân ảnh trước mắt vẫn như cũ mà bước đi, nhòe trong nước mắt. Có gì đó không thể nắm bắt được.

Maĩ đến khi bóng lưng Lộc Hàm biến mất trên chiếc xe buýt, Tử Thao mới thấy bản thân vô lực mà ngã xuống nền đất. Nước mắt loang đầy mặt.

Không kịp rồi… Không thể nữa…

“Vậy thì anh sẽ biến mất.”

“Em thật phiền phức.”

“Làm ơn… Đừng đi…”

Tử Thao ngồi trên nền đất lạnh, mặc kệ bao ánh nhìn tò mò về phía mình. Đôi mắt đẫm nước, loang ra khắp gương mặt. Trên mỗi, câu nói cầu xin vẫn không thôi.

Lộc Hàm vẫn như thế mà biến mất…

.

“Đứng dậy.”

Tiếng nói lạnh lùng phát ra từ đỉnh đầu. Nhận ra giọng nói quen thuộc, nhưng Tử Thao vẫn như cũ mà ngồi im một chỗ, để nước mắt rơi đây mặt.

“Tớ nói đứng dậy.”

Ngô Phàm gắt lên, cúi hẳn xuống cầm lấy áo người kia kéo dậy. Gương mặt tèm nhem nước mắt của Tử Thao vẫn một mực cúi xuống. Ngô Phàm tức giận nắm lấy cằm cậu, ép cậu phải nhìn mình.

“Cậu có biết bộ dạng bây giờ của mình thảm hại thế nào không?”

Tử Thao không trả lời. Đôi tay cậu run run đưa lên, máy móc lau vội nước mắt trên mặt, tay còn lại không chút sức lực mà đẩy Ngô Phàm ra, quay lưng bước đi.

“Có chuyện gì?” – Ngô Phàm nhíu mày, bước đến kéo áo người kia lại – “Nói.”

“Bó… bỏ tớ ra…”

Tử Thao yếu ớt lên tiếng, giọng điệu như đang cầu xin Ngô Phàm. Cậu không đẩy ra nữa, chỉ dùng gương mặt vương nước mắt mà nói với hắn. Ngô Phàm khó chịu, tay nắm lấy vai người kia chặt hơn.

“Là ai?”

“Bỏ tớ ra…”

“Cuối cùng là ai biến cậu ra như thế?” – Ngô Phàm gào lên – “Cậu có biết giờ nhìn cậu rất khó coi không? Yêu đương kiểu gì tớ không quan tâm, làm cái trò mất mặt giữa trường như vậy, tự tôn của cậu chó gặm rồi à?”

Ngô Phàm nhìn vào đôi mắt Tử Thao, không kiêng nể mà lớn tiếng giữa sân trường.  Cảnh Tử Thao lúc nãy vô lực ngã xuống sân trường chỉ vì một bóng lưng kẻ kia khiến hắn khó chịu. Vì một người có thể bán đứng cả tự tôn của mình?

Tử Thao đột nhiên nhếch môi, nở một nụ cười. Nước mắt cứ thế mà rơi xuống, chạm vào nụ cười kia.

“Đúng vậy. Tớ bán cả tự tôn của mình…”

“…”

“Nhưng cả quá khứ cũng chẳng nắm giữ được.”

“…”

“Tớ rất vô sỉ Ngô Phàm… Nên… làm ơn, để tớ đi đi.”

Đến làm bạn của cậu, tớ cũng chẳng xứng nữa.

Chỉ là nói dôi thôi Ngô Phàm…

Tử Thao gạt nhẹ tay Ngô Phàm, quay lưng bỏ đi. Ngày ấy, nắng chiều nhạt dần, bao trùm cả một bóng lưng cô độc.

Ngô Phàm nhìn đôi tay mình ướt nước mắt Tử Thao, trong lòng sinh ra một loại cảm giác khó chịu. Hắn quay lưng bỏ đi, đem khăn giấy đã chuẩn bị sẵn, vứt vào thùng rác.

Cậu cứ tiến về phía trước, chăm chăm nhìn vào một bóng lưng.

Đến khi nào mới quay lại, nhận ra tớ cũng đuổi theo bóng lưng của chính cậu?

End Chap 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kristao