Nơi Nào Đó - Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 25

Bên ngoài mưa.

Mưa đến khi người ta đem chiếc khăn trắng đắp lên gương mặt của Lộc Hàm, kéo anh ra khỏi phòng.

Đến khi người ta dúi vào tay Thế Huân sợi dây chuyền móc chiếc chìa khóa nhỏ, cậu ta nhất quyết không cầm.

Đến khi sợi dây rơi xuống sàn lạnh.

Đến khi cả căn phòng chỉ còn Tử Thao và Thế Huân.

Đến khi chẳng còn tiếng khóc nào nữa.

Mưa ngừng rơi.

Cho đến phút cuối, Ngô Thế Huân vẫn chẳng chạm vào Lộc Hàm dù chỉ là một cái nắm tay nhẹ nhàng. Trong thâm tâm cậu trước đó, Lộc Hàm chính là thủy tinh, chạm vào lập tức vỡ tan. Nhưng dù đã biết rõ, có chạm hay không anh ta vẫn cứ rơi, Thế Huân cũng không đụng đến.

Không muốn đụng đến.

Vì lí do anh ta vỡ nát như thế, chẳng phải do cậu nữa rồi.

Tử Thao đứng nhìn Thế Huân ngồi yên một hồi lâu, im lặng bước đến, nhặt sợi dây chuyền dưới đất lên. Nhưng tay cậu vừa chạm được đến sợi dây, Thế Huân đã lập tức đứng dậy, không kiêng nể giáng một cú đấm vào mặt Tử Thao.

Cú đấm cho năm năm uất hận.

“ĐỪNG CHẠM VÀO ĐỒ CỦA ANH ẤY!!!!”

Thế Huân gào lên, xồng xộc chạy đến, túm lấy cổ áo Tử Thao. Rồi như điên loạn, từng cú đấm cứ giáng xuống mặt, không ngừng. Như khi cậu ta cố gắng mở cánh cửa để bước đến cùng Lộc Hàm. Không ngừng tay.

Tiếng Thế Huân cứ vang lên trong căn phòng trống, vọng đi vọng lại.

“Là do anh hết, do anh hết. Anh là ai chứ? Khốn kiếp!! Tôi đã hận kẻ tên Edison suốt năm năm trời, thì ra kẻ đó còn dơ bẩn hơn chính tôi tưởng tượng.”

“…”

“Anh có quyền gì lớn tiếng với anh ấy? Có quyền gì? Kẻ đó biết mình sống không được bao lâu, chết vẫn không muốn anh bị tổn thương. Anh có quyền gì nhận câu xin lỗi??”

“…”

“Phải là tôi. Edison, phải là tôi. Kẻ thế thân cho anh nhận bao thương tổn đây Edison. Anh khóc lóc cái gì?”

Khi đôi tay mỏi nhừ và cổ họng không còn đủ sức để hét nữa, Thế Huân buông Tử Thao ra. Cậu ngã xuống sàn nhà như thân cây đổ và nằm im đó, mặc cho máu mũi lẫn miệng tuôn ra. Ngô Thế Huân thở hồng hộc, đem thân mỏi như tựa vào bức tường, khóc lóc thật lớn. Lúc này mới khóc thật lớn.

Thế Huân không khóc vì Lộc Hàm không chết, sao cậu phải khóc?

Thế Huân không nhận lấy sợi dây, vì anh không chết, sao phải cầm di vật?

Nên cậu ngồi đó, chỉ ngồi đó.

Rồi bây giờ lại khóc.

Cảm giác như kẻ điên sống thật lâu trong mộng mị, rồi đột nhiên nhận ra chẳng có mộng mị nào cả, chỉ là bản thân nhất thời không thể tiếp thu.

Tiếng khóc thật lớn. Mưa bên ngoài lại tiếp tục rơi.

.

Tử Thao nằm trên sàn nhà lạnh buốt, hơi đất ẩm lần nữa xộc vào mũi. Nhiều lần nằm trên sàn nhà khiến cậu có chút chán ghét thứ không khí này. Nhưng thanh âm lần này lại không tạp nham, không hỗn độn. Chỉ là tiếng khóc của Thế Huân, thật rõ ràng.

Rồi tiếng mắng chửi của Thế Huân cứ tua đi tua lại trong não. Nói thật nhiều.

Lúc này, Tử Thao mới nhận ra bản thân hèn hạ đến mức nào.

Ôm hận năm năm với một kẻ sợ mình bị tổn thương mà bỏ đi, năm năm đó, đem lòng yêu hết kẻ này đến kẻ khác. Lúc bị tung ảnh cùng Lộc Hàm, Tử Thao đã hận mối quan hệ này vô cùng. Hận thù cùng cực. Hận thù đó là gì đây?

Chẳng là gì cả.

Đem ích kỉ của bản thân, so sánh với người khác, xem ai cũng hèn hạ như mình. Đúng, Tử Thao sao có thể nhận câu xin lỗi của Lộc Hàm. Cậu phải xin lỗi anh mới đúng. Nhưng có kịp nữa đâu…

Vì cậu mà Lộc Hàm chết.

Tiếng khóc của Thế Huân cứ vang lên, thật lớn. Tử Thao cảm thấy trên mặt mình nóng bừng, giống như có từng con kiến li ti chạy trên má và mũi. Hơi máu tanh nồng cứ xộc lên. Đau đớn chẳng cảm nhận rõ. Nhưng lại muốn bước đến, ôm lấy người kia vào lòng, nói xin lỗi thật nhiều.

Xin lỗi.

Xin lỗi.

Nhưng dù não có gào thét bao lời xin lỗi, môi Tử Thao vẫn cứng đờ, chẳng hề nhếch lên. Đôi mắt cậu cứ mở to, nhìn Thế Huân bên tường gào khóc, nước mắt đọng xuống sàn một vũng nhỏ.

“Biến đi, Hoàng Tử Thao.”

Thế Huân đứng dậy, đem tay áo lau đi nước mắt. Cậu tiến đến, nhặt lấy mảnh dây chuyền trên sàn nhà, bước nhanh ra khỏi phòng.

“Đừng bao giờ để tôi thấy mặt anh nữa.”

“Đừng lại gần. Sẽ liên lụy đến cậu.”

Như mưa.

“Tôi không sợ. Để tôi bảo vệ anh, có được không?”

Mưa rơi.

Bóng Ngô Thế Huân khuất nhanh sau ánh đèn trắng. Căn phòng nhanh chóng chìm vào im ắng. Chẳng còn tiếng động gì nữa.

Im lặng quá.

Đau quá.

Đau chết mất.

Ngô Thế Huân, xin lỗi. Xin lỗi. Tôi sai rồi.

Đừng bỏ tôi lại…

.

.

Thế Huân gõ nhẹ cánh cửa gỗ, đứng một hồi. Một lúc lâu, chẳng ai ra mở cửa. Thế Huân cười khổ, đưa tay vào túi áo, rút chìa khóa ra, mở cửa bước vào.

Cậu quên mất. Anh đi rồi.

Căn nhà to lớn không một bóng người. Trên chiếc ghế sofa là tờ báo Lộc Hàm vẫn hay cầm. Anh mua nó mỗi ngày, chỉ là không đọc một chữ nào. Lộc Hàm chỉ cầm nó, cầm cho ra dáng mình đọc báo rồi đặt xuống, đem điều khiển ti vi nhấn loạn xạ. Đó là cuộc sống của những người sắp chết. Không hề có gì thú vị.

Thậm chí còn chẳng đi vui chơi gì, cũng chẳng ăn được món gì ngon.

Ngô Thế Huân luôn nghĩ Lộc Hàm mới chính là kẻ cần mình nhất. Đúng vậy. Anh ta sắp chết, anh ta cần người ở bên để cái chết không cô độc. Thế nên anh ta năm năm trước dùng suy nghĩ đó mà đem cậu về. Năm năm sau lại không ngừng xin lỗi Thế Huân. Lộc Hàm chính là kẻ như vậy. Phải đợi thật lâu, thật lâu, anh mới nhìn rõ bao hậu quả của bản thân.

Nếu đã nói yêu nhau, đâu phải cần từ một hướng…

Nhưng Thế Huân còn chẳng thể mở miệng nói câu Em cần anh. Còn chưa bao giờ nói.

Thế Huân bước vào phòng Lộc Hàm, đem ngăn kéo tủ mở ra. Trống trơn. Cậu lại tiếp tục lục lọi tủ đồ, vali, mọi thứ. Nhưng không có thứ nào là vừa với chiếc chìa khóa trên sợi dây. Thở một hơi, Thế Huân đứng dậy, bước ra khỏi phòng Lộc Hàm. Khóa thật chặt cánh cửa rồi đem chìa khóa vứt qua cửa sổ.

Cảm giác bước đi trong ngôi nhà, trong chính căn phòng của mình trong năm năm đau đớn tới mức Thế Huân không thể thở nổi. Cậu chỉ muốn mình một giây tan biến đi, nắm tay Lộc Hàm, rồi biến mất.

“Thế Huân này… Khi mà anh chết đi…”

“Im đi. Cấm nói đến chuyện đó.”

“Anh để một thứ ở phòng em…”

“Kệ xác anh.”

Thế Huân bật dậy, vội vã lao đến phòng mình. Cậu lục tung cả căn phòng, cuối cùng lôi ra từ gầm tủ một chiếc hộp nhỏ. Chiếc hộp bằng gỗ nhuốm màu cũ kĩ, không lớn hơn hộp nhạc là bao. Thế Huân đưa tay tra chìa khóa vào ổ, mở chiếc hộp ra.

Chiếc hộp nhỏ vừa mở, xấp ảnh bị nhồi nhét như được giải phóng, tuôn ào ra ngoài. Những tấm hình rơi khắp nơi trên sàn nhà. Đều là hình chụp Lộc Hàm và Thế Huân từ năm năm trước trở lại, sau mỗi tấm đều ghi rõ thời gian. Đáy của hộp nhét một mẩu giấy đã được gấp gọn gàng. Thế Huân thôi nhặt những tấm hình, đem mẩu giấy ra đọc.

“Ngô Thế Huân, chúc mừng em đã trưởng thành. Ầy, nuôi cả một chàng trai thật là cực khổ a~ Anh đùa thôi, là em nuôi anh mới phải. Thật cảm ơn em.

Cảm ơn thật nhiều.

Thế Huân này, anh đã rất ích kỉ. Ích kỉ tới mức nghĩ bản thân nếu chết trong cô độc sẽ không chịu đựng được, nên đem em về. Đúng, là anh sai. Nhưng Thế Huân, anh không có hối hận. Điều anh hối hận duy nhất chỉ là không thể khiến em đừng yêu anh, còn lại đều không có. Thế Huân, nếu em còn giữ suy nghĩ anh cùng em năm năm sống này chỉ để đợi anh chết, thì bỏ nó đi nhé. Anh đã rất yêu em. Yêu em nhiều lắm, Thế Huân.

Anh không nói.  Anh đã sợ mình gieo rắc niềm tin rằng mình sẽ tồn tại vào đầu em rồi để em nảy sinh hy vọng. Thế Huân, không còn hy vọng nào nữa cả. Anh sẽ chết. Điều đó là chắc chắn. Ai mà chẳng phải chết, có đúng không? Nhưng Thế Huân, anh không có hối hận. Năm năm bên cạnh em là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của anh. Yêu thương và được yêu thương. Anh chỉ cần tới đó.

Anh nghĩ mình đã sống đủ lâu để hưởng thụ cái gọi là hạnh phúc, thế nên, Thế Huân, em cũng phải hạnh phúc nhé. Anh biết em sẽ đau lòng, sẽ tự dằn vặt bản thân thật lâu. Không sao, nếu là anh anh cũng sẽ như thế. Nhưng dằn vặt xong rồi, đứng dậy, và sống hạnh phúc. Anh sẽ chẳng bắt em quên anh nữa, vì anh cũng yêu em, em quên anh, anh sẽ buồn lắm. Cứ tiếp tục yêu người khác, nhưng đừng quên anh.

Xin lỗi và cảm ơn em thật nhiều.

Yêu em. Lộc Hàm.

P/s: Thế Huân, anh thật sự rất thích hoa hồng xanh.”

Những dòng chữ trước mắt nhòa dần, nhòa rần rồi tan biến dưới làn nước mắt. Thế Huân cắn chặt môi, đem mẩu giấy nhỏ áp sát vào ngực, cố kiềm nén tiếng nấc dưới cổ họng.

Xin lỗi anh…

Xin lỗi anh…

…o0o…

 

Dãy hành lang thật dài. Trên mỗi mét đều có người đang đứng. Họ tụ năm tụ bảy, xì xầm thành những thứ thanh âm hỗn độn. Tử Thao có cảm giác, toàn bộ ánh mắt của họ đều đang hướng về phía mình. Thậm chí những câu nói, cũng là đang nói mình.

Chẳng lẽ mặt bị Thế Huân đánh nổi bật đến thế sao?

“Ê, cậu ta kìa!”

“Còn dám vác mặt đến trường. Thật mặt dày vô sỉ mà.”

“Eo, đến gần có bị dơ bẩn dính vào không vậy? Đứng xa xa một chút đi.”

Đến khi Tử Thao nhận ra những lời đó là nói cậu, sau lưng đã bị đẩy tới, áp sát vào tường. Rồi sách vở thay phiên nhau ném vào mặt cậu, cả đất bụi trên tay kẻ nào đó. Những lời ồn ào, khinh khi vẫn không ngừng vang lên.

Tử Thao nhíu mày, đem tức giận trong lòng đứng dậy, phủi đất cát trên người đi, gào lớn.

“Mấy người lên cơn sao?”

CHÁT!

Bàn tay hạ xuống má phải Tử Thao, đem cả người cậu lệch sang một bên. Tử Thao nắm chặt tay, nghiến răng. Nhưng khi cậu định dạy cho kẻ kia một bài học, một tờ giấy nhỏ đã ném xuống dưới chân. Tử Thao cúi xuống, nhặt tờ giấy lên, càng lúc thấy tay mình càng run rẩy không thể kiểm soát.

Chính giữa tờ giấy là tấm hình cậu đang nằm ở nhà kho cũ, trên người không một mảnh vải che thân. Bên dưới là những dòng chữ nói cậu dơ bẩn. Còn nhắc đến Ngô Phàm lẫn Thế Huân là ngu ngốc, đồng tính luyến ái, yêu nhầm một kẻ dơ bẩn.

Có cảm giác như nền đất dưới chân lập tức sụp xuống.

Thân thể dơ bẩn không thể che giấu thông thường bằng quần áo và gương mặt.

Tử Thao thấy mình vò nát tờ giấy trong tay, chân tê cứng lại trước ánh nhìn của chục con người xung quanh.

Đừng nhìn tôi nữa…

“Đánh chết nó đi. Cho nó biến khỏi trường.”

“Đồ dơ bẩn. Hèn hạ.”

“Biến đi.”

Cả đám người hùa vào, đem Tử Thao đẩy ngã xuống sàn đất. Cả thân thể bất chốc co lại, chịu đựng rõ ràng từng cú đá nện lên lưng. Hương đất ẩm lại xông vào mặt. Tiếng chửi rủa, miệt thị ở khắp mọi nơi.

Trời hôm nay lại nắng đẹp như vậy.

Đánh tôi… Mấy người có quyền gì đánh tôi…

Tử Thao thở hồng hộc, đưa lưng ra chịu đựng cơn đau. Cậu kéo chiếc cặp lại gần mình, lấy ra một con dao rọc giấy nhỏ. Đám đông kẻ nhìn thấy con dao, vội vàng ngừng tay. Kẻ không nhìn thấy vẫn cứ tiếp tục nện vào người.

Tử Thao dùng hết sức lực, chống tay đứng dậy, hất hết những kẻ gần mình ra. Con dao bật lên. Sắc mảnh. Tử Thao nắm chặt nó, đem lướt một đường trên cánh tay mình. Máu nhanh chóng rỉ ra, rồi chạy dài trên cánh tay trắng.

“Mấy người muốn thế này, có phải không?” - Giọng Tử Thao nghẹn lại – “Mấy người có quyền gì đánh tôi?”

Dứt lời, Tử Thao đem con dao tiếp tục rạch lên vết thương một lần nữa rồi chỉa nó đến mặt từng người.

“Tôi nói cho mấy người nghe, đụng đến tôi nữa, tôi sẽ giết mấy người.”

“GIẾT HẾT!!”

Đám đông vô thức lùi lại, tiếng xì xầm cũng bởt dần. Tất cả chỉ còn là ánh nhìn khiếp sợ lẫn khinh khi bắn về phía Tử Thao. Tử Thao hít một hơi, cúi xuống đem cặp dính đầy đất bụi lên. Đôi tay run rẩy nắm chặt con dao, lách ra khỏi đám đông, bỏ đi.

Máu từ cánh tay nhỏ từng giọt xuống sàn nhà.

Vậy mà đau đớn chẳng cảm nhận được bao nhiêu…

Có lẽ… Tử Thao cũng sắp chết rồi.

 

End Chap 25.

A/n: Ngược, ngược nữa ngược mãi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kristao