Nơi Nào Đó - Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 26

[OST] Time Boils The Rain – Piano ver

Biến mất… Tôi muốn biến mất.

Tan biến như ngọn gió. Thổi qua, không lưu lại dấu vết. Chẳng ai nhớ đến.

Chỉ là, tôi không phải gió. Biến mất chắc chắn sẽ để lại thể xác. Rồi sẽ có kẻ nhìn thấy.

Tôi không sợ người khác ngứa mắt, sợ có kẻ sẽ đau lòng.

Là ai đây?

.

.

Bây giờ đang là đầu hè.

Tử Thao ôm cánh tay đầy máu, đứng sững nhìn Ngô Thế Huân che chiếc ô bước đến trong mưa. Luôn là cảm giác đó. Cảm giác nhìn thấy thiên thần bước đến, mang ấm áp vô cùng. Chỉ là chưa bao giờ dành cho mình.

Mưa sao vẫn lạnh như vậy?

Ngô Thế Huân dừng bước, đứng lại giữa màn mưa đầu hè. Trên đầu là chiếc ô màu đen không di chuyển, cũng không có ý bước vào mái hiên nơi Tử Thao đang tựa. Cậu đứng đó, đưa mắt hờ hững nhìn kẻ trước mắt, có chút khinh thường.

Nhiều người như vậy, nhiều thanh âm như vậy, Tử Thao vẫn có thể đứng dậy, đem cái chết ra hù họa. Cậu không biết mình lấy đâu dũng cảm để làm, để nói những điều lúc nãy. Có lẽ vì Tử Thao vừa giết chết Lộc Hàm, thế nên ai cũng giết được. Vậy mà đứng trước Thế Huân lại cảm thấy bản thân ti tiện không gì bằng, dơ bẩn chính mình còn không chịu nổi.

“Đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi nữa.”

Tử Thao khẽ cúi đầu, dời tầm mắt khỏi Thế Huân. Cậu quay lưng, hướng về phía hành lang dài. Người ta đã cho là phiền phức, đâu thế cứ mặt dày xuất hiện như vậy.

“Đứng lại.”

Tiếng Thế Huân vang lên sau màn mưa, lạnh lùng đến không tưởng. Đôi giày da bóng bước qua những vũng nước nhỏ, đến gần phía Tử Thao. Tử Thao nghiêng đầu, nhìn gương mặt quen thuộc càng lúc lại gần, tim đập mạnh hơn một chút.

“Anh…” - Thế Huân đem chiếc ô chưa gấp thả xuống nền đất – “Làm ảnh hưởng đến tôi.”

“Đừng lại gần. Sẽ liên lụy đến cậu.”

“Tôi không sợ.”

Tử Thao nhìn mặt Thế Huân đang phóng đại trước mắt, thái độ vô vàn khinh miệt, dường như là đang nhắc đến nội dung trong tờ giấy kia. Môi Tử Thao khẽ nhếch lên, chua xót không lời nào tả nổi.

“Cậu sợ sao?”

“Tôi không sợ.” - Thế Huân cười nhạt – “Là hối hận. Hoàng Tử Thao, là hối hận.”

Nhanh như thế đã hối hận rồi?

Tử Thao nhìn vào đôi mắt uất hận của Thế Huân, thở một hơi. Nụ cười trên môi cũng chẳng thể giữ lâu nữa. Giọng cậu vang lên, tan vào cơn mưa mùa hè. Máu trên tay chảy dài, nhỏ giọt trên sàn nhà lạnh buốt.

“Xin lỗi vì đã liên lụy đến cậu. Nhưng cậu nói thứ này với tôi thật rất vô ích Thế Huân. Tôi chẳng còn gì…”

“Tôi muốn anh chết đi.”

Thế Huân lạnh giọng, ác độc trong lời nói không thể kiểm soát. Đau thương trong lòng cậu lúc này chẳng thể giữ kín nổi. Nó như chiếc túi bơm đầy, không thể kìm nén, bắt buộc phải giày vò ai đó. Giày vò cho đến khi đau thương bớt đi. Bớt đi rồi buông bỏ.

“Chết đi Tử Thao.”

Chết đi

Chết đi

C-h-ế-t. Đ-i

Bây giờ đang là đầu hè, mưa rơi lạnh khiến không khí dường như loãng ra. Tiếng Thế Huân lại càng to hơn, vang lại trong không gian. Tử Thao buông tay đang giữ vết cắt nơi tay trái, ngẩng đầu nhìn Thế Huân, mặc cho máu không ngừng tuôn ra.

“Thật sao?” - Tử Thao khẽ cười – “Tôi chết đi, sẽ gặp Lộc Hàm…”

“Hồ đồ.” - Thế Huân nhăn mày – “Anh nghĩ mình sẽ được lên thiên đường như Lộc Hàm? Mà dù có đi chăng nữa, Edison, Lộc Hàm yêu tôi.”

Chẳng phải anh…

.

.

 Tử Thao thôi cười, đem bàn tay không dính màu lau đi giọt nước mắt trên má Thế Huân.

Xem này, có ai như cậu chứ? Miệng bảo tôi chết đi, gương mặt lại khóc lóc như vậy. Được rồi, Lộc Hàm là yêu cậu.

Không yêu tôi…

Từ sớm tôi đã biết, Thế Huân. Chỉ là năm năm bỏ ra để hận một người yêu mình như vậy khiến tôi cảm thấy bản thân như tội đồ. Đáng ra cậu phải hạnh phúc nhiều hơn thế.

“Tôi hiểu rồi, Thế Huân.”

Thế Huân đứng im, bất động, chẳng đẩy tay Tử Thao, cũng chẳng nói gì nữa. Mưa theo gió lùa vào, đọng lại một vũng lớn trong chiếc ô màu đen của cậu. Đến khi Tử Thao ôm cánh tay bị thương quay đi, Thế Huân mới thấy môi mình cử động, nói những lời chính bản thân cũng không biết để làm gì.

“Xin lỗi. Xin lỗi.”

Rồi Thế Huân ngồi xuống, ôm gương mặt loang đầy nước mắt, khóc như một đứa trẻ. Những ngày qua, chứng kiến cảnh con người này rơi lệ khiến Tử Thao có chút chịu không được. Có lẽ vì cô độc quá mới mẻ khiến Ngô Thế Huân không hề muốn bước vào, cũng không có đường quay lại. Tử Thao thở một hơi, bước đến, đem chiếc ô rơi dưới sàn nhặt lên, đặt vào tay Thế Huân.

“Đừng khóc nữa, cậu sẽ ướt đấy Thế Huân.”

“Phải… Phải làm sao đây?”

Thế Huân nấc lên, thanh âm nghẹn ngào phát ra từ cổ họng. Có cảm giác áo giáp của người này đã vỡ tan, chỉ để lại thân thể thương tích đầy vết sẹo. Nhưng Tử Thao lại quá dơ bẩn, chẳng thể chạm vào dù chỉ là an ủi.

Khi Tử Thao chưa biết mình nên làm gì, tiếng Thế Huân lại vang lên.

“Tôi hận anh nhiều lắm, nhiều lắm lắm Tử Thao. Tôi muốn anh chết đi. Nhưng…” - Thế Huân che đôi mắt lại – “Tôi không biết, nếu anh chết, bản thân có vơi đi thù hận không…”

“…”

“Nếu không vơi đi, tôi sẽ giày vò ai đây?”

Mưa càng lúc càng lớn, đem tiếng khóc của Thế Huân tan dần. Tử Thao ngồi xuống, đưa tay áo lên, ôn nhu lau nước mắt cho cậu. Thế Huân cũng rất ngoan ngoãn, ngồi bất động, duy chỉ có đôi mắt cứ chăm chăm nhìn Tử Thao đầy mâu thuẫn.

“Khi nào tôi chết mà khiến cậu hạnh phúc, nói tôi biết nhé Thế Huân.”

Lúc đó, tôi sẽ giải thoát, cậu cũng chẳng phải tự giày vò bản thân nữa…

Mà cũng chẳng còn cơ hội đó nữa rồi.

…o0o…

Ngô Phàm nắm chặt mẩu giấy nhỏ trong tay, hận không thể đem toàn bộ thứ này đi đốt. Nhớ ba năm trước, hắn đọc mẩu giấy như thế này, việc đầu tiên là tránh mặt Hoàng Tử Thao. Hắn cả tuần không về, cũng chẳng buồn nói chuyện với cậu. Hắn sợ, sợ bản thân sẽ dính vào thị phi, sợ mọi người sẽ nhìn hắn bằng con mắt dùng để nhìn Tử Thao. Nhưng ngày đó, Ngô Phàm phát hiện ra, nhìn thấy Tử Thao cô độc còn đáng sợ hơn nhiều.

Bây giờ, tên Ngô Phàm cũng dán lên cùng rồi, kèm cả một tấm ảnh của Tử Thao. Đi một bước, ánh mắt soi mói đều dán lên người mình, tiếng xì xầm vang khắp nơi. Bảo không khó chịu là nói dối, nhưng hiện tại, Ngô Phàm tức giận nhiều hơn. Chắc chắn hôm kia Tử Thao xảy ra chuyện, vậy mà nhất quyết không hé nửa lời. Làm ra chuyện gì để cả loại ảnh thế này cũng bị tung ra?

“Hoàng Tử Thao! Tôi có chuyện hỏi cậu!”

Ngô Phàm đẩy mạnh cửa, lớn tiếng. Căn phòng trống không. Cánh cửa sổ chưa đóng, gió mang theo hơi nước ẩm lùa vào. Hắn nhíu mày, nhìn chiếc giường của Tử Thao vẫn y như ngày hôm qua. Hôm qua hắn không về, cậu ta cũng chẳng về?

Bước vài bước đến gần giường Tử Thao, Ngô Phàm từ tốn ngồi xuống. Cứ nghĩ nếu mở cánh cửa này ra, sẽ nhìn thấy bộ dạng của Tử Thao ba năm trước. Lúc đó, bằng bất cứ giá nào hắn cũng sẽ bảo vệ con người này. Nhưng bây giờ đến chuyện còn chưa hiểu rõ, hắn không thể dung túng cho bất cứ thứ gì.

Cuối cùng là có chuyện gì?

Tại sao Ngô Phàm luôn có cảm giác mọi chuyện xảy ra đều khiến hắn nghĩ xấu về Tử Thao nhiều hơn? Căm ghét cậu ấy nhiều hơn?

Gọi là khiến vì hắn không tin Hoàng Tử Thao có thể làm ra loại chuyện như vậy. Tử Thao mà hắn quen biết là kẻ thích hết người này đến kẻ khác, nhưng lòng tự trọng tuyệt đối rất cao. Cũng chẳng hề đùa giỡn với kẻ nào. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của Ngô Phàm. Nếu Tử Thao không đứng trước mặt hắn nói rõ, hắn sợ chính bản thân cũng chẳng thể tin được nữa.

Ngô Phàm thở một hơi, đứng dậy đem cửa sổ đóng lại. Cửa sổ vừa đóng mạnh, kệ sách đã rung lên khiến chậu cây nhỏ Tử Thao trồng rơi xuống đất, vỡ tan. Hắn nhíu mày, kiên nhẫn ngồi xuống, ôm cây nhỏ lên. Bỗng, tầm mắt Ngô Phàm rơi vào một mẩu giấy đã bị vo nát, nằm lăn trong xó tường. Hắn nghiêng người, nhặt mẩu giấy lên, cẩn thận gỡ ra, chăm chú đọc.

Cậu sẽ không liều mạng tới mức đem việc này nói cho người khác biết chứ?

Nếu cậu làm thế, tôi sẽ diễn lại cảnh ba năm trước cho cậu xem.

Nhân vật tiếp theo trong đó sẽ là Ngô Phàm.

Gặp tại XXX lúc 7h hôm 13…

Ngô Phàm thấy chân mày mình một lúc càng nhíu chặt, những chữ lướt qua não nhanh chóng. Đôi tay nắm giữ mẩu giấy mạnh mẽ hơn. Hắn hít một hơi, đem mẩu giấy bỏ vào túi, vội vã chạy đi.

Chết tiệt! Hoàng Tử Thao!

Sao em dám nói dối tôi?

.

.

Mưa thôi nặng hạt. Bầu trời xám xịt lẫn vài ánh nắng chiếu xuyên qua mây dày. Tử Thao ngồi một góc bên sân thượng, ngẩng đầu nhìn cầu vồng phía cuối chân trời. Cậu khẽ nhếch môi, đem cánh tay bị cắt lên xem xét một chút. Máu cũng ngừng chảy rồi.

Có bao nhiêu chỗ yên bình được như thế này? Bên kia mưa thôi rơi, cầu vồng cũng xuất hiện, sao chỉ có trên đầu cậu mãi là bão bùng?

Tử Thao chắc chắn bản thân có sức chịu đựng rất đáng nể. Hoặc cũng có thể chính vì mình đã làm ra nhiều sự tình như vậy, nếu không mặt dày, sẽ không sống được. Nhưng, cái gì cũng có cực hạn của nó.

Từ nhỏ Tử Thao đã sống cùng ông bà, bố mẹ đều mất cả. Khi gặp được Lộc Hàm ở Anh quốc, Tử Thao sinh ra thói quen ỷ lại, ỷ lại rất nhiều. Việc gì cũng tựa vào Lộc Hàm, không thì tựa vào ông bà. Đến khi Lộc Hàm biến mất, thay đổi nhiều nhất là độc lập quay về Hàn, vào trường nội trú, không tựa vào bất kì ai. Nhưng thói quen lại khó bỏ, tiếp tục dựa dẫm thật nhiều vào Ngô Phàm.

Đến khi Ngô Phàm nói yêu, Tử Thao đã chẳng còn trong sạch mà đáp lại.

Thực chất từ đầu đã mang nặng quá khứ bỏ đi, từ đầu đã không trong sạch, bị kẻ khác vạch trần, cũng không có gì quá oan ức.

Nhưng kí ức cùng Ngô Phàm thật sự rất tốt đẹp… Nếu để những kẻ kia dùng lời lẽ không hay mà tổn hại đến cậu ấy, sẽ không đáng…

Tử Thao thở hắt, hít toàn bộ hơi đất ẩm vào lồng ngực. Thì ra vào lúc này, nó cũng không quá khó chịu, thậm chí còn thật dễ thở.

“Này Ngô Phàm…

Tử Thao lấy điện thoại ra, nhìn số cuộc gọi nhỡ của Ngô Phàm trên máy, khẽ mỉm cười. Cậu chầm chậm nhấn lên từng phím điện thoại, nụ cười trên môi vẫn không tắt.

Em thích anh.”

Đợi cho tin nhắn được gửi xong, Tử Thao nhấn tắt nguồn điện thoại. Cậu chống tay đứng dậy, nhận ra cả người đều đã ướt đẫm nước mưa. Mưa từ tóc nhỏ giọt xuống da thịt, lạnh buốt. Máu cứ thế hòa lẫn vào nước mưa.

Gió nơi tầng cao thật mạnh, cảm giác như chỉ cần nơi lỏng, cả người sẽ bị cuốn đi mất. Tử Thao hít một hơi, bám vào lan can, nhắm nhẹ mắt.

“Tử Thao, tớ yêu cậu!”

Để tớ bảo vệ cậu…

Tử Thao nắm chặt vào lan can, đem cả người đứng lên thanh sắt mỏng manh. Tay còn lại tựa vào bước tường gần đấy.

“Quên những gì tôi đã nói đi.”

.

.

“Chết đi Tử Thao.”

.

.

“Edison, anh xin lỗi.”

Để tớ bảo vệ cậu, có được không?

Gió lùa qua tai, thật lớn. Bên dưới là cả một không gian rộng, thoáng đãng. Cảm giác đứng trên cả cuộc đời, thật sự rất thoải mái.

Ngô Phàm, khi tớ gọi, cậu có thể đáp lại không?

Có thể đáp lại không…

Tử Thao thấy bàn tay bám lấy bức tường của mình run lên từng hồi, nước mắt cũng không nhịn được mà chảy ra. Thanh âm trong cổ họng không ngừng vang lên. Chỉ duy nhất một cái tên.

“Ngô Phàm!!”

“Ngô Phàm!! Ngô Phàm…”

Nếu tớ gọi, cậu có thể đáp lại không?

Làm ơn…

Ngô Phàm… giữ em lại. Làm ơn!

End Chap 26

A/n: Thật lâu quá rồi :(( Có lỗi quá. Vì Au bận đợt ficbook, với ngao du từ Hcm về lại Đà Lạt, rồi sắp đi tiếp nên… :))) à, Chap này có OST, nếu ai thích, có thể đến wordpress bạn Tử nghe nha, không thì search GG “Thời gian chữ vũ” – Piano, không là Time Boils The Rain.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kristao