Nơi Nào Đó - Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 27

[OST] - [Piano Cover] The Princess Mononoke - Hisaishi Joe

Ngô Phàm, em nghĩ bản thân sẽ vụn vỡ mất.

 

Làm ơn giữ em lại…

Đào Tử, em muốn chết sao?

.

.

Gió vẫn lùa thật mạnh, kéo cả người Tử Thao nghiêng ngả. Mưa thôi rơi, cầu vồng hiện ở cuối trời. Nước mắt loang khắp mặt Tử Thao, không thể che giấu.

Tớ thích cậu.

Nếu ngã xuống, cả người sẽ vỡ tan, nở rộ như mạn châu sa hoa.

Đôi tay bám tường của Tử Thao run lên từng hồi, kí ức không ngừng tua lại trong trí não. Hồi ức dần tan đi, cả người cũng cảm thấy đau đến vỡ vụn. Tiếng nấc nghẹn trong cổ họng không kìm chế được, vang lên trong chiều hạ.

Kí ức sẽ biến mất, kỉ niệm sẽ biến mất.

Sẽ quên thật nhiều thứ.

Đau đớn quá…

.

.

Hoàng Tử Thao, tôi nghe thấy em gọi tên tôi…

Tôi mở cánh cửa sắt nặng nề ra, đưa mắt nhìn em đứng giữa không trung. Gió nơi đây thật mạnh. Tay tôi vô thức nắm chặt điện thoại vẫn còn nguyên tin nhắn, trơ mắt nhìn khung cảnh trước mặt. Em đứng đó, trên lan can sắt mỏng manh, tay tựa vào bức tường đã cũ. Tử Thao, em không sợ gió sẽ cuốn em đi sao?

Khác với khi nãy vội vã, tôi bây giờ lại chậm chạp đến lạ kì. Từng bước, từng bước đến gần con người đang đứng kia. Em quay lưng về phía tôi, cô độc vô cùng.

Chậm rãi như vậy, sao tôi vẫn thấy tim mình nhói lên từng hồi, đau đớn không nguôi?

Có phải nếu tiến đến nữa, em sẽ bỏ tôi mà đi không?

.

.

“Đào Tử.”

Ngô Phàm lên tiếng, thanh âm vỡ vụn trong ngày hạ. Chẳng gào thét như mọi lần, cũng chẳng thầm thì. Hắn chỉ nói đủ cho Tử Thao nghe, đủ cho cả quá khứ của hắn khi xưa.

“Em muốn chết sao?”

Em muốn biến mất sao?

Tử Thao vẫn không quay lưng lại. Nhưng đôi tay càng lúc run rẩy khiến Ngô Phàm biết cậu đang nghe hắn nói. Thế nên hắn tiếp tục, tiến sát lại gần.

“Đào Tử, em bảo em thích anh, em cứ thế mà chết đi?”

Gió lồng lộng thổi, thân thể mỏng manh của Tử Thao lại nghiêng lắc dữ dội. Tay hờ hững bám lấy góc tường, tay kia buông ra, đau đớn rõ ràng. Tiếng Ngô Phàm cứ vang lên sau lưng, tang thương khôn xiết.

Thật muốn nói câu “Giữ em lại…”,

Nhưng can đảm mở miệng cũng không có…

Muốn nói Xin lỗi…

“Xin…”

Lời chưa cất lên, bàn tay đang buông đã bị kẻ kia nắm lấy. Ngô Phàm đơn giản chỉ là nắm một bên tay bị thương của cậu, không dùng sức kéo xuống, cũng không nắm thật chặt. Hắn nghiêng người lên lan can mỏng manh, dùng tay còn lại giữ chặt nó khỏi đổ. Xong xuôi, hắn ngẩng đầu.

“Đào Tử, chào em.”

“Chào cậu,Ngô Phàm. Tớ là Hoàng Tử Thao, bạn cùng phòng với cậu từ bây giờ.”

Mưa rơi.

Mưa rơi thật nhiều.

Gương mặt Ngô Phàm hiện rõ dưới tiết trời lạnh buốt. Trên mặt là loang lổ nước mưa. Nước mưa, thế mà đôi mắt hắn lại đỏ hoe, đối lâp với nụ cười không đáng có hiện tại. Đến mưa cũng chẳng thể che giấu được hắn đang khóc.

Ngô Phàm đang khóc.

“Đào Tử, để anh nắm tay em một chút…”

Tử Thao quay đầu, nhìn Ngô Phàm vẫn đang ngẩng đầu nhìn mình. Tay hắn dường như có nắm chặt hơn tay cậu, chất giọng nghèn nghẹn không ngừng vang lên dưới mưa.

“Anh sẽ không kéo em lại, cũng chẳng để em đi đâu.”  

“…”

“Em bảo chúng ta không thể thích nhau được. Đào Tử…” – Ngô Phàm hít một hơi – “Anh nói anh không sợ, đã có thể thích em chưa?”

Đã có thể thích em chưa?

Mưa đổ xuống, làm ướt đẫm mái tóc Ngô Phàm. Hắn cứ thế ngẩng đẩu, nhìn chăm vào gương đôi mắt Tử Thao, mặc cho mưa loang trên mặt. Đôi tay lạnh buốt nắm thật nhẹ bàn tay bị thương của Tử Thao.

Không hề có cảm giác níu kéo…

Cũng chẳng là cầu xin…

Đơn thuần chỉ là một lời tỏ tình thật tầm thường, vào một hoàn cảnh chẳng hề đáng nói.

Đôi chân Tử Thao trên thanh sắt vô thức bám thật chặt, tay cũng đặt lên bờ tường. Gió thổi mạnh mẽ. Cậu đưa đôi mắt rát bỏng nhìn Ngô Phàm. Mọi đau đớn càng lúc càng cảm nhận rõ ràng. Đau nơi cánh tay, đau nơi chân, đau nơi mắt, đau cả trái tim. Thật sự một lúc một đau đớn.

Đau như vỡ vụn.

Nếu có thể quay lại ba năm trước, thật tốt. Sẽ chẳng ai quen biết ai, sẽ chẳng đau khổ…

Cả người sẽ vỡ vụn dưới cơn mưa…

Thật nhiều thứ muốn nói.

Nhưng cố gắng mấy cũng chỉ có thể đưa mắt nhìn kẻ kia, nghe lời kẻ kia nói.

“Đào Tử, anh xin lỗi.”

Có phải là quá muộn không Ngô Phàm?

Gió kéo qua, mang bao phiền muộn đi mất. Tay Tử Thao bên bức tường cũng buông nhẹ, đem cả kí ức cuốn theo.

Cả người rơi vào một khoảng trống rỗng.

Còn nhìn rõ đôi mắt thật đau buồn…

 

Đừng khóc, Ngô Phàm.

.

.

Khoảnh khắc trong không trung, tay Ngô Phàm vẫn hờ hững như vậy, duy chỉ có đôi mắt anh là tia mất mát hiện thật rõ.

Chỉ một cái chạm tay, anh cũng chẳng thể rõ ràng.

Thanh âm của gió ùa qua bên tai, thật lớn. Tiếng Ngô Phàm không nghe rõ nữa.

Tôi nghĩ mình vừa vụt mất thứ gì đó, đau đớn lại càng lớn hơn. Nơi cánh tay, lực đạo mạnh mẽ khiến vết thương như nứt toác ra, đem máu hòa vào màn mưa mùa hạ.

Kí ức tua đi tua lại một cách mạnh mẽ.

Ngô Phàm…

Luyến tiếc em không?

.

.

“Làm ơn. Anh xin em, có được không?”

Giọng Ngô Phàm nghẹn lại, tay giữ thật chặt thân ảnh trong lòng. Cả hai nằm trên sàn đất lạnh, mưa rơi lớn, giá buốt. Tay Ngô Phàm run rẩy chạm vào gương mặt lạnh tanh của Tử Thao, cảm giác như tim mình vỡ vụn ra vậy.

Ngô Phàm không hiểu cảm giác bản thân khi nãy là gì nữa. Hắn chỉ đơn thuần là nắm nhẹ tay Tử Thao, đứng sững nhìn cậu ấy ngã xuống. Đau đớn nhiều như khi đem trái tim ném ra ngoài.

Nếu hắn không nhanh tay kéo Tử Thao lại, cậu ấy sẽ bỏ hắn mà đi sao?

“Anh xin lỗi… Xin lỗi.”

Ngô Phàm ôm lấy cả thân người lạnh lẽo của Tử Thao, khóc thật nhiều. Hắn cứ thế ngồi trên sàn đất bẩn, nói xin lỗi không thôi. Hắn xin lỗi mãi, nhận ra nước mắt Tử Thao cũng rơi nóng bỏng trong lòng và cánh tay cậu bám chặt lấy lưng hắn, máu bám một mảng lên đồng phục xanh dương.

Hơi tanh nồng và bi thương thoảng trong không khí.

“Nắm tay em, được không?”

Để chúng ta quay lại ba năm trước.

Sẽ chẳng có hiện tại, sẽ chẳng có quá khứ, cũng sẽ chẳng có tương lai nữa.

Ngô Phàm, thế này, đau đớn quá rồi…

End Chap 27.

P/s: Lời “Nắm tay em lại, được không” là Tử Thao nói với Ngô Phàm ngay lúc ấy. Cái này là giải thích thêm cho rds khỏi thắc mắc.

Rồi, chap sau, có nợ gì thì trả ngar :]] Ai bực tức gì thì vào nói, Au thay mặt trả nợ. 25 này đi quẩy trai, quẩy xong về trả :]]

Ai đọc chùa thì nên comt 1 phát cho Au mừng :]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kristao