Nơi Nào Đó - Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 28

Đem toàn bộ quá khứ của chúng ta hóa thành một nhánh bồ công anh,

 

Từ từ bay đi mất…

.

.

Ngô Phàm cẩn thận kéo từng vòng băng trắng, băng chặt cánh tay cho Tử Thao. Vết cắt bị hắn kéo mạnh nứt toác ra, có vẻ khá nghiêm trọng. Hắn nhíu mày, nhìn gương mặt nhợt nhạt của Tử Thao, trong lòng lại đau thêm một trận. Tự vệ cũng không cần đem bản thân mình làm như thế này chứ.

“Đừng bao giờ làm thế này nữa, hiểu không?”

Ngô Phàm mắng khẽ một câu, đưa tay xoa tóc Tử Thao. Cậu không đáp lại. Từ lúc Ngô Phàm đỡ Tử Thao từ sân thượng về, một câu cậu cũng không nói. Tử Thao chỉ đơn thuần nhìn ra nhành tử đằng tím ngoài cửa sổ. Ngắm thật lâu. Ngô Phàm thở một hơi, đứng dậy, cúi người xuống, hôn lên trán Tử Thao một cái, thì thầm.

“Anh xin lỗi.”

Xin lỗi thật nhiều…

Căn phòng trắng, lạnh hơi cồn. Tử Thao không nhớ mình phải vào đây bao nhiêu lần, vì bao nhiêu lí do nhảm nhí. Dường như, nếu tiếp xúc mãi với không gian trắng như vậy, bản thân sẽ có chút cô độc, không gì xóa bỏ. Như lúc này, thậm chí Ngô Phàm ngay bên cạnh yêu thương, đau đớn vẫn còn âm ỉ.

Đừng xin lỗi nữa Ngô Phàm…

 

Chúng ta nợ nần gì nhau?

Không gian trở nên nặng nề. Khi cả hai bắt đầu cảm thấy ngột ngạt, cánh cửa nhanh chóng mở ra. Bạch Hiền cùng Xán Liệt lao vào, hốt hoảng.

“Tử Thao!” - Bạch Hiền thở hổn hển – “Cậu có sao không?”

“Không sao.”

Tử Thao gượng cười, chăm chăm nhìn Bạch Hiền nắm chặt tay mình, gương mặt sắp khóc đến nơi. Thì ra vẫn còn những người quan tâm cậu như vậy…

“Tớ sẽ tìm cho ra lũ đánh cậu, cho tụi nó một trận…”

Bạch Hiền nói thật nhiều, lâu lâu lại cười một cái, Tử Thao theo đó mà nhếch môi theo. Thế nhưng đồng tử mắt cậu lại di chuyển về phía Ngô Phàm. Có thể nhìn thấy tay hắn nắm chặt và ánh mắt dần chuyển khó chịu. Hắn đứng yên, nhìn Tử Thao một hồi lâu rồi quay đi, ra ngoài.

“Anh quay về ngay.”

Cánh cửa đóng sầm thật mạnh. Bạch Hiền nhíu mày, quay ra, lầm bầm.

“Đi ra cũng không cần ồn ào vậy chứ…”

Tử Thao bất chốc có cảm giác không tốt…

.

.

Lớp B năm ba.

Ngô Phàm nhíu mày, lướt qua hết toàn bộ gương mặt trong lớp. Học sinh bên trong cũng theo đó mà im lặng chăm chú nhìn người vừa giận dữ đá bay cửa. Dường như hiểu nam sinh đang tìm gì, một nữ sinh gần đó nhanh chóng lên tiếng.

“Thiên Hân ở nhà kho sau trường, không lên lớp tiết này đâu.”

Ngô Phàm hừ một tiếng, xoay lưng tiến về phía nhà kho.

Nhà kho chưa đến, tiếng cười quen thuộc đã vang lên. Giọng nói chua ngoa đến khó chịu. Ngô Phàm bước chậm lại, nép người vào cánh cửa.

“Không phải tớ đã bảo sao? Cậu ta làm sao có thể chống lại tớ.”

“Tớ thấy Hoàng Tử Thao không có động tĩnh gì, sao cậu đột nhiên lại đem tung thứ đó ra?”

“Đúng là không có thật. Cậu ra rất ngoan.” – Thiên Hân cười cười – “Nhưng là Ngô Phàm chọc điên tớ. Cậu nghĩ xem, ba năm trước, vì không liên quan đến nên cậu ta mới bảo vệ Tử Thao, xem bây giờ thế nào…”

“Như vậy có phải là… quá đáng với Tử Thao không?” - Nữ sinh rụt rè lên tiếng.

“Thế nào là quá đáng? Tớ còn muốn cậu ta biến mất kìa…”

Bàn tay Ngô Phàm vô thức nắm lại thành nắm đấm, lí trí cố kiềm chế. Thanh âm bên trong vẫn cười cợt rõ ràng. Nói mọi thứ về Tử Thao, thứ mà Ngô Phàm không bao giờ biết.

“Hôm ấy, cũng ngay chỗ này, Hoàng Tử Thao đã ti tiện tới mức nhìn Panther ra Ngô Phàm, thế nên, tớ để anh ta xử cậu ta luôn.”

“Cô nói thật sao?”

Ngô Phàm bước ra, cảm thấy máu nóng trong người dồn hết lên đại não. Từng lời của Thiên Hân cứ chạy đi chạy lại, đem tâm hồn của hắn xé vụn. Hắn nắm chặt tay, nhìn nữ sinh trước mặt, không dám tin vào những thứ mà cô ta đã làm. Lòng dạ con người sao có thể ác độc vậy chứ?

“Ngô Phàm… Anh… sao anh đến đây?”

Mặt Thiên Hần trắng bệch, nụ cười trên môi vô thức gắn lên. Ngô Phàm không nói, mắt ánh lên tia tức giận. Hai nữ sinh còn lại thấy Ngô Phàm cũng mau chóng bỏ đi. Bây giờ căn nhà kho chỉ còn Ngô Phàm và cô. Không gian nhanh chóng đông lại đến khó thở.

“Ngô Phàm, nghe em giải thích…” – Thiên Hân lắp bắp, theo cử động của Ngô Phàm mà vô thức bị dồn vào góc tường.

“Đủ rồi.” – Ngô Phàm hừ lạnh – “Tôi không nghĩ cô xấu xa đến mức vậy.”

Thiên Hân khựng lại, nhìn thái độ khinh bỉ của Ngô Phàm bắn về phía mình. Có vẻ hắn đã nghe hết rồi. Nụ cười trên môi nữ sinh nhanh chóng gắn lại lên mặt, mạnh giọng.

“Thế anh nghĩ tôi thế nào?” – Thiên Hân nhìn thẳng vào mắt Ngô Phàm – “Chưa từng nghĩ qua, có phải không?”

“…”

“Tôi làm thế là vì ai, Ngô Phàm? Là vì ai? Anh yêu một thằng gay thì tốt hơn tôi chắc.”

“Im miệng…” – Ngô Phàm thì thầm.

“Bây giờ nó dơ bẩn rồi, anh đến mà bảo vệ nó đi.”

“TÔI BẢO CÂM MIỆNG!!”

Ngô Phàm gào lên, đưa tay vụt qua mặt Thiên Hân, đấm mạnh vào tường. Thanh âm to lớn lẫn lực đạo mạnh mẽ lướt qua khiến Thiên Hân vô thức im bặt, mặt đổi sắc, lúng túng nhìn Ngô Phàm. Ngô Phàm cúi xuống, phả từng hơi nóng hổi vào tai Thiên Hân.

“Đừng bảo là vì tôi mà cô đối xử với Hoàng Tử Thao như thế. Tôi cảnh cáo cô, nếu đụng đến cậu ấy lần nữa, tôi sẽ không nương tay vì cô là con gái đâu.”

“Anh…”

“Và đừng để tôi gặp lại tên Panther gì đấy.”

“…”

“Tôi sẽ giết hắn.”

Từng lời, rót vào tai Thiên Hân, nghiêm túc đến đáng sợ. Ngô Phàm khiến cô có cảm giác, nếu tiếp tục làm hại Hoàng Tử Thao, hắn sẽ giết cô thật.

Nói xong, Ngô Phàm buông cánh tay trên tường ra, quay lưng bỏ đi. Cú đấm mạnh khiến tay hắn xây xát không ít, nhưng khó chịu và tức giận chỉ hiện trong đáy mắt. Thậm chí làm tất cả mọi thứ, tức giận của Ngô Phàm không hề nguôi. Hắn là gì của Tử Thao khi cần nghe kẻ khác để hiểu mọi thứ về cậu? Nếu nói giận Tử Thao, hắn cảm thấy giận bản thân mình hơn.

Tức giận không thể kiểm soát.

…o0o…

Sau hôm đó, những mẩu giấy về Tử Thao liền biến mất sạch. Chẳng còn ai bàn tán về thứ đó nữa. Nếu có, cũng chỉ là lén lút thì thầm qua lại. Người ta bảo Thế Huân bảo Tử Thao chết đi, Tử Thao vì tin đồn mà tự vẫn, Ngô Phàm tức giận đánh Thiên Hân. Đủ thể loại tin đồn, truyền từ miệng kẻ này đến kẻ khác. Nhưng vẫn chỉ là đứng sau lưng mà nói.

Trời hạ cũng không còn mưa.

Ngô Phàm nghiêng đầu, nhìn Tử Thao đang chống cằm, thả mắt ra không gian thoáng đãng bên ngoài. Chuyên kia xảy ra hơn một tuần, Tử Thao vẫn kiệm lời với hắn. Cả hai sống cùng một kí túc xá, nhưng hắn luôn phải chủ động hỏi han cậu trước. Nó khiến Ngô Phàm có cảm giác, Tử Thao vẫn chưa hề tha thứ cho mình về mọi chuyện.

Ngô Phàm thở một hơi, viết nhanh một mẩu giấy, đẩy nó sang chỗ Tử Thao.

/Đói rồi sao? Lát nữa cùng ăn cơm nha./

Tử Thao liếc xuống, khóe miệng vô thức nhếch lên. Cậu đưa tay, viết nhanh câu đáp trả. Nhìn biểu hiện của Ngô Phàm, trong lòng bất chốc vui vẻ. Mẩu giấy chỉ vỏn vẹn một chữ.

/Ừ./

Ngô Phàm thất vọng thấy rõ. Hắn đem mẩu giấy về, vò vò trong tay. Tử Thao nghiêng đầu, nhìn gương mặt ngốc nghếch của hắn, cảm giác thoải mái một chút. Ngô Phàm luôn bên cạnh như vậy, luôn bảo vệ như vậy, tại sao cậu luôn cảm thấy giữa cả hai có một khoảng cách không thể với đến?

Giống như quá khứ xảy ra thật nhiều chuyện, nhất thời bản thân không thể xóa đi tất cả…

“Em vẫn còn giận sao?”

Tiếng Ngô Phàm vang lên, thì thầm đủ cho cả hai nghe thấy. Giọng hắn buồn buồn, nghiêm túc hơn bao giờ hết. Hắn không nhìn Tử Thao, chỉ là lên tiếng, mắt vẫn giả vờ chăm chú lên phía bảng đen.

Tử Thao thôi cười, đem chú ý đổ vào bàn tay đặt trên bàn của Ngô Phàm. Tay hắn nắm thật chặt.

“Không.”

“Vậy tại sao chúng ta không thể yêu nhau?” – Ngô Phàm quay qua – “Anh đã bảo anh không sợ, anh bảo vệ em, em lo lắng cái gì?”

“Ngô Phàm!!! Đứng dậy đọc đoạn tiếp theo đi.”

Thầy giáo nghiêm mặt, lớn tiếng gọi. Ngô Phàm bất đắc dĩ đứng lên, cầm quyển sách lầm bầm đọc, mắt vẫn chú ý đến Tử Thao đang ngồi bên cạnh. Cậu đã thôi không nhìn hắn nữa, ánh mắt dồn ra ngoài cửa sổ.

Sắp hết năm rồi.

Không phải là không thể, Ngô Phàm. Mà chính bản thân em có chút không chấp nhận được…

Có quá nhiều thứ mà nếu gạt bỏ để yêu anh, sẽ giả tạo vô vàn.

Chúng ta cứ thế này là được rồi.

End Chap 28.

A/n: Sao nhỉ? Hmm, vì Au có một Two-shots mới [Đợi] nên Chap 28 mới lâu ra. Cũng là KrisTao, nên nếu được, mong được ủng hộ a~ Về phần chap này, không có gì đặc biệt. Chắc vài chap nữa là End rồi. Chờ HE phải không? Sẽ có HE :]] À, ai đang chờ cái HE hường phấn tá lả, ôm nhau rồi cưới nhao là không có nha =]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kristao