Nơi Nào Đó - Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 29

Tử Thao, anh biến mất thật sao?

Ừ…

Tôi còn chưa bảo anh chết, sao anh có thể?

Vậy đi cùng tôi đi.

…o0o…

Sân thượng lộng gió, đem nắng hạ trải khắp trời. Tử Thao nắm chặt tay vào lan can, tham lam hít thở không khí thoáng đãng. Sau bao nhiêu lâu, có thể đứng đây thoải mái thế này, cái giá đã trả thật quá đắt.

Phía sau có tiếng chân bước đến. Tử Thao không quay đầu, an tĩnh đợi kẻ kia tiến về phía mình. Vô thức xoay lưng, gượng gạo nở một nụ cười.

“Cảm ơn vì đã đến.”

.

.

Ngô Phàm loay hoay sắp xếp vali, chốc chốc lại nhìn về phía Tử Thao đang ngồi trên giường. Cậu đang đọc sách, có vẻ rất chăm chú. Trong gian phòng nhỏ, tiếng giấy lại vang lên sột soạt. Hệt như Ngô Phàm vẫn thường xoay lưng về phía Tử Thao mà đọc sách.

Thực ra những lúc đó, hắn chỉ vô thức lật trang sách, mắt chăm chăm nhìn những dòng chữ vô nghĩa. Tử Thao về, thì thầm vài lời, khi thì gọi hắn, khi thì xin lỗi. Cậu không nói quá nhiều. Nhưng đến khi Ngô Phàm quay lại, Tử Thao đều đem một mặt đầy nước mắt mà ngủ mất.

Nghĩ lại, Ngô Phàm thấy bản thân quá ích kỉ.

Ích kỉ đến mức, vạn lời xin lỗi cũng không thể sửa chữa được.

Ngô Phàm thở một hơi, quay đầu định gọi Tử Thao, phát hiện ra cậu đã ngủ từ lúc nào. Trên đùi là cuốn sách dày, đầu nghiêng qua một bên, tựa hẳn vào tường, mắt nhắm hờ. Không còn nước mắt trên mặt. Chỉ là an tĩnh đến kì lạ.

Một chút khác biệt đó cũng khiến Ngô Phàm cảm thấy khoảng cách giữa cả hai.

Một khoảng cách thật dài.

Ngô Phàm đặt chiếc túi xuống, nhẹ nhàng bước lên giường, ngồi bên cạnh Tử Thao. Hắn đưa tay, đầy đẩu của cậu ngả lên vai mình. Ánh đèn mờ nhạt lướt qua, thấp thoáng thấy vết sẹo trên tay cậu, chưa nhạt bớt.

“Chúng ta làm sao ấy nhỉ?”

Cử động đôi tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc Tử Thao, Ngô Phàm vừa thì thầm. Hắn nói, dù biết Tử Thao không đáp lại. hệt như khi cậu gọi hẳn trong đêm khuya vậy.

“Hay chúng ta không thể yêu nhau?”

“Không sao, không yêu nhau cũng được.” – Ngô Phàm vội phủ định – “Bên cạnh nhau là tốt rồi.”

Ngô Phàm cứ thế thì thầm thật nhiều trong không gian vắng lặng, tay nhịp nhàng lên xuống trên mái tóc Tử Thao. Có cảm giác kẻ này đã ngủ rất sâu, không cử động, cũng không đáp trả lời hắn. Hắn kẻ cười, cúi xuống, ôn nhu hôn lên môi Tử Thao.

“Tử Thao này, đừng rời xa anh nữa. Cũng đừng cố gắng rời xa anh…”

“Vì anh sẽ không buông tay em ra đâu.”

 

Sẽ không buông…

Cuốn sách trên đùi kẻ kia khẽ động, đôi tay trong bóng tối vô thức nắm lại. Môi cũng bị cắn chặt kiềm chế thanh âm phát ra.

Ngô Phàm… Em xin lỗi.

.

.

“Mọi người mau đăng kí trường đại học rồi nộp lại cho tớ nhé.”

Bạch Hiền đi từ đầu đến cuối, phát cho mỗi người một bản đơn, nhắc đi nhắc lại việc nộp cho cậu ấy vào cuối tuần. Tờ giấy đến tay, Tử Thao nhận lấy, nở nụ cười như thông thường.

“Cuối tuần nộp. Và đừng để nó trắng, nghe không?”

Bạch Hiền hăm dọa, tiện tay vỗ lên vai Tử Thao. Đây là thứ quan trọng, ai cũng có vẻ hào hứng, chỉ trừ Hoàng Tử Thao không mấy quan tâm khiến cậu có chút lo lắng. Ngô Phàm nghiêng đầu, vừa lúc nhìn thấy cảnh Bạch Hiền ôm vai Tử Thao, liền với tới, hất tay Bạch Hiên ra, nhe răng.

“Xong việc rồi thì cậu đi đi.”

“Ầy…” - Bạch Hiền le lưỡi – “Cậu cũng mau viết rồi cuối tuần nộp đi.”

“Đã nhớ.”

Ngô Phàm phẩy phẩy tay, xua Bạch Hiền đi, còn mình thì đem tờ giấy lại chỗ Tử Thao. Bạch Hiền nhìn cả hai, có phải viễn cảnh này nên xảy ra sớm hơn không? Lúc này nhìn thấy, cảm giác chỉ là cố gắng tới bi thương. Cậu lắc đầu, thở một hơi rồi bỏ đi.

“Em sẽ thi vào trường nào?” – Ngô Phàm di di bút trên mặt giấy – “Mau mau nói để anh còn chọn trường.”

“Hửm?”

Tử Thao quay sang, lấy lại biểu hiện lắng nghe Ngô Phàm. Từ nãy giờ Ngô Phàm đã nói rất nhiều, chỉ là cậu chẳng để vào đầu được bao nhiêu. Cậu liếc qua tờ giấy vẫn để trắng của Ngô Phàm. Hắn nói đủ thứ, nói về toàn bộ trường trong thành phố này. Nhưng Tử Thao biết, với sức học của Ngô Phàm, việc vào các trường top đầu không khó, cũng có thể tùy ý chọn trường, sao phải nói với cậu?

“Tại sao?” - Tử Thao nghiêng đầu – “Sao phải đợi em chọn? Anh có thể vào bất cứ ngôi trường nào anh muốn mà.”

“Nhưng anh muốn chúng ta học một trường.”

“Vậy sao?”

Tử Thao nhìn bộ dạng hào hứng của Ngô Phàm, bất chốc không muốn nói thêm gì nữa. Hẳn là Ngô Phàm đã nghĩ thật nhiều về tương lai của cả hai. Hắn tính tất cả mọi thứ, chiều theo cậu. Ngô Phàm đem cả bản thân ra níu lấy sợi dây giữa hắn và Hoàng Tử Thao, bằng mọi giá. Tiếp tục tương lai mà đáng ra chúng ta phải bắt đầu từ lâu…

“Tử Thao này…” – Ngô Phàm bỗng gọi – “Em chưa có ý định học trường nào sao?”

“À… Ừ.”

“Anh hiểu rồi.” – Hắn cười cười, ngồi thẳng dậy – “Vậy lễ tốt nghiệp sẽ nộp nhé. Nhớ nói với anh.”

Nắng hạ len qua mái tóc Ngô Phàm, làm ánh lên nụ cười cứng nhắc của hắn. Tử Thao biết hiện tại hẳn rất buồn, nhưng đến an ủi cậu cũng không có can đảm, làm gì cho Ngô Phàm đây?

Nắng cứ thể, đổ xuống thật dày.

.

.

Flashback

Tử Thao ngồi ở một góc giường, đem cánh tay băng bó chặt giấu sau lưng, trong đầu hàng loạt viễn cảnh diễn ra. Quá khứ như một cuộn phim, trói cậu thật chặt, đem cả Ngô Phàm cuốn theo. Hơn một tuần, đủ loại tin đồn của thế lan ra, nhất cử nhất động của cậu và Ngô Phàm đều bị xì xầm, bàn tán. Tử Thao thì không sao, nhưng nhất định, Ngô Phàm cảm thấy rất khó chịu.

Hắn chỉ là không nói.

Ngô Phàm như bình thường mà quay lại cuộc sống của những tháng trước, vờ như chẳng có gì xảy ra. Nhưng Tử Thao biết, hắn đã không dưới mười lần nghe thấy người khác nói xấu mình, tung đủ loại tin thất thiệt. Nói hắn không quan tâm, nhất định là nói dối.

Ngô Phàm đã từng nói, nếu hắn không sợ, hắn và cậu có thể yêu nhau được chưa?

Ngô Phàm không sợ, nhưng Tử Thao sợ.

Nhiều lúc Tử Thao muốn vứt bỏ mọi thứ, thoải mái mà đến bên cạnh Ngô Phàm. Nhưng nếu như thế, chẳng phải quá bất công với hắn? Hơn nữa, yêu Ngô Phàm… thực sự rất đau. Tử Thao sợ. Sợ mình ích kỉ đến mức sẽ đem mảnh quá khứ bị hắn bỏ rơi ra suy xét với tình yêu này, rằng hàng vạn lời xin lỗi không đủ.

Giống như chờ đợi thứ này thật lâu, chờ mãi, đến khi phát hiện ra, chúng ta đã bỏ qua mất thời điểm để hạnh phúc.

Rằng ai cũng có mỗi ích kỉ riêng.

Cánh cửa kí túc vang lên tiếng gõ, chốc sau, lại tự động đẩy vào. Mái tóc nâu nhạt xuất hiện, đem gương mặt lạnh lùng tiến đến. Tử Thao ngẩng đầu, là Ngô Thế Huân. Màu tóc hồng biến mất khiến Tử Thao suýt nữa không nhận ra cậu ấy.

Thế Huân rất tự nhiên ngồi xuống một bên góc giường, mắt chăm chăm nhìn Tử Thao. Sau một hồi im lặng, cậu hít một hơi, lên tiếng.

“Tôi bảo anh đi chết sao?”

“Hmm?” - Tử Thao nhíu mày khó hiểu.

“Anh bảo nếu anh chết mà tôi sống tốt hơn, nói với anh. Tôi chưa nói gì, sao anh có thể tự vẫn?”

Giọng Thế Huân lớn dần, có chút tức giận ẩn trong lời nói. Thái độ giả vờ nghiêm túc của cậu khiến Tử Thao nhịn không được, suýt nữa bật cười. Thì ra là nói đến chuyện đó.

“Chẳng phải vẫn còn sống nhăn làm phiền cậu đây sao?” – Tử Thao khẽ đùa.

“Không có vui.” - Thế Huân nhíu mày – “Đừng đem tính mạng bản thân ra đùa!”

“Vậy là cậu không vui sao?”

Tử Thao thấp giọng, đem một câu hỏi rất tự nhiên nói ra. Chỉ một câu hỏi bình thường, vậy mà gương mặt Thế Huân nhanh chóng đổi màu, chuyển sang đỏ ửng. Cậu ta lúng túng, lắp bắp một hồi rồi khó chịu gào lên.

“Tất nhiên là vui. Anh chết tôi sẽ vui.”

“Vậy tôi…”

“Im đi! Tôi cấm anh.” - Thế Huân tức giận, nhìn thẳng vào mắt Tử Thao, miệng nói rõ từng chữ. - “Anh-không-được-phép.”

Anh không được phép chết…

Lời vừa nói xong, thoáng đã im bặt. Thế Huân mở to mắt, đem nắm tay đang nắm chặt buông lỏng ra. Dường như câu nói này cậu đã nói với ai đó, chỉ nói với mình kẻ đó. Nói rất nhiều. Nói nhiều như vậy, kẻ đó vẫn bỏ cậu mà đi.

Thế Huân ngồi thụp xuống giường, mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Tử Thao nhìn Thế Huân, vô thức muốn bước tới, đem cậu ôm vào lòng. Vì đột nhiên, Tử Thao quên mất, kẻ trước mặt mình chính là kẻ cô độc. Cô độc thật sự.

“Xin lỗi.” - Thế Huân đứng dậy, quay lưng bỏ đi – “Đến đây nói nhảm rồi…”

“Thế Huân…”

Tử Thao bỗng gọi, nhìn bóng lưng người kia quay lại. Ánh mắt mờ sương của Thế Huân chăm chăm nhìn vào Tử Thao, đợi chờ một câu nói.

Thật lâu sau, thanh âm kia mới vang lên.

“Có muốn cùng đi không?”

.

.

End Flashback

End Chap 29

A/n: Định là sẽ kết trong khoảng 30, 31 chap gì gì đó, nhưng sau đó nghĩ lại, mọi thứ còn dài lắm, thế nên hỏi ý rds có nên chia phần ra không, như phần 1, phần 2. Sẽ có kết riêng cho mỗi phần a~ Hay tiếp tới tận 40, 50 gì đó luôn? =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kristao