Nơi Nào Đó - Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 31

 

“Kế nghiệp công ty bất động sản lớn thứ ba tại Canada, tổng giám đốc Kris Wu chỉ mới hai ba tuổi. Sau ba năm, công ty đã phát triển chi nhánh đi hơn mười quốc gia. Xin hỏi lí do gì để anh quyết định đầu tư vào Seoul đầu tiên?”

“Tôi đã từng theo học cấp ba tại đây…”

“Chỉ vậy thôi sao? Lý do thật đơn giản nha. Thật khiến tôi tò mò về thời cấp ba của anh…”

.

.

“Tắt nó đi.” - Giọng nói lạnh lẽo vang lên.

“Không.”

Phụt!

Ngô Phàm đem điều khiển tivi nhấn tắt, ném nó sang một bên, mặc kệ tên cao kều vừa ăn bỏng ngô vừa xem thời sự mặt nhăn nhó. Xán Liệt xì một cái, không nói không rằng bước đến nhặt lại điều khiển, nhấn lên.

“Vậy tổng giám đốc đây có ý định gì cho kế hoạch sắp tới chưa?”

Phụt!

Tivi lại lần nữa tối đen. Xán Liệt lập tức quay đầu, nhìn Ngô Phàm thản nhiên rút dây điện rồi bước về chỗ ngồi. Tên này, là tổng tài rồi liền không xem bạn bè ra gì mà. Xán Liệt đặt bỏng ngô xuống, chạy đến ngồi đối diện Ngô Phàm.

“Tên kia, cậu vì cái gì mà dở dở ương ương thế hả?”

“Hmmm…” – Ngô Phàm lật bản kế hoạch xem qua – “Vì Seoul quá nóng chăng?”

“Con mẹ cậu!” – Xán Liệt chửi thề một tiếng – “Ai mướn tổng giám đốc cao cao tại thượng phải từ Canada qua đây tiếp quản chi nhánh Seoul chứ?? Còn không phải là kiếm cớ…”

“Phác Xán Liệt!!”

Ngô Phàm gằn giọng, cắt ngang lời Xán Liệt đang nói, đem bản báo cáo ném cho cậu. Xán Liệt đỡ lấy, nhăn nhăn khó hiểu nhìn Ngô Phàm thôi để ý, đứng dậy, bước ra khỏi cửa.

“Thiếu sót khâu quản lí, cậu đem sửa đi.”

Tiếng Ngô Phàm nhắc vọng lại, đem mặt Xán Liệt kéo xuống, mồm chạm đất. Sau lưng, Xán Liệt chửi mắng lầm bầm trong miệng, lê thân đến chiếc ghế trước giờ là của mình. Không muốn nghe thì thôi, đâu phải là không ai biết, việc quái gì phải sĩ diện.

Còn không phải đến là tìm kẻ kia sao?

.

.

Ngô Phàm vừa ra khỏi công ty, trời bắt đầu đổ mưa. Seoul tháng tư vẫn như cũ, mưa rơi nhiều, hơi ẩm ướt lan trong không khí. Hắn rời nơi đây cũng đã sáu năm. Sáu năm, mọi thứ ắt phải thay đổi. Hắn giờ là tổng giám đốc Kris Wu , không phải nhóc nam sinh nóng tính hở chút là giận nữa. Hắn có nhiều việc phải làm, áp lực tới mức, bản thân chỉ muốn quên đi.

Quên tất cả mọi thứ.

Vậy mà Ngô Phàm vẫn quay lại.

Thực ra bảo quay lại cũng không đúng. Việc điều hành tại Canada rất ổn, chi nhánh bên Seoul lại có vấn đề, khiến hắn phải thân chinh đến tận đây. Có lẽ sẽ ở lại hai hoặc ba năm, khi mọi chuyện ổn thõa, hắn sẽ không nấn ná nữa.

Ngô Phàm nhìn bầu trời một chốc, ra hiệu cho tài xế lui xe đi, một mình cầm chiếc ô bước vào giữa màn mưa. Dù không được đi nhiều nơi khi ở đây, Ngô Phàm vẫn muốn bản thân cảm nhận một chút không khí. Một chút thôi, rồi hắn sẽ về tiếp tục công việc.

Mưa tí tách, len qua không khí ẩm ướt. Ngô Phàm bước chậm trong dòng người trên đường. Vai áo lẫn giày đều đã thấm không ít nước. Hắn trước đây không hề thích nơi đông người, sau này làm lớn, bất đắc dĩ mới đến tiệc đông vui một chút rồi lại rời đi ngay. Thế nhưng con đường này lại khiến Ngô Phàm cảm giác thân thuộc như nhà vậy.

 Không nỡ rời đi.

Trước mặt hắn bây giờ là một quán café nhỏ nằm giữa con đường vắng vẻ, biển ghi một chữ “Đợi”. Nếu không phải hắn có thể nhìn thấy bàn ghế lẫn máy pha café qua cửa kính, Ngô Phàm sẽ nhầm đây là một ngôi nhà bình thường có treo biển mất.

Chần chừ một chốc, Ngô Phàm quyết định đẩy cửa bước vào.

Không gian bên trong không có gì ấn tượng. Những bức tường màu xanh nhạt đính vài bức ảnh của khách đã uống ở quán, kèm vài lời hắn, thứ thường thấy ở các quán café. Hương café át cả ẩm ướt mưa tháng tư. Ngô Phàm lướt mắt qua, chọn cho mình một chỗ ngồi ở góc khuất, nhìn nữ nhân viên đang tiến đến.

“Quý khách dùng gì ạ?”

“Latte. Cảm ơn.”

Ngô Phàm khẽ cười, đợi nữ nhân viên rời đi, tự mình lại ngắm xung quanh lần nữa. Thật sự chỗ này không chút đẹp đẽ, trang trí cũng rất bình thường, nhưng Ngô Phàm lại cảm giác có thứ gì đó thôi thúc hắn, một ngõ ngách chỗ này cũng không thể bỏ sót. Có thể là làm trong ngành bất động sản khiến hắn bị mắc bệnh nghề nghiệp chăng?

Bên ngoài dường như đã có thêm người, tiếng nói chuyện cũng nhiều hơn, lâu lâu chen vào tiếng cười. Ngô Phàm nhếch môi, với tay lấy cuốn sổ lớn trên kệ tủ trước mặt, lật từng trang. Những trang đầu đều là để trống, hắn chưa lật đến trang thứ ba, nữ nhân viên lúc nãy liền hốt hoảng chạy đến.

“A… quý khách, quý khách, xin lỗi, thứ này không thể xem ạ.”

“Tại sao?” – Ngô Phàm nhíu mày, nhưng vẫn lịch sự đóng cuốn sổ lại.

“Cái này tôi không biết.” – Cô nhân viên lúng túng – “Là ông chủ dặn không được xem, thế nên…”

“Vậy sao còn đặt trên kệ?”

“Cái này…”

Khi nữ nhân viên còn bối rối, không biết trả lời sao, điện thoại Ngô Phàm đã rung lên. Hắn liếc nhìn màn hình, trả lại cuốn sổ rồi nhấc máy.

“Tổng giám đốc của tôi ơi, có chút chuyện, có thể đừng chơi bời nữa được không?” - Giọng Xán Liệt vang bên đầu dây, năn nỉ.

“Tớ chưa đi quá một tiếng, cậu không thể tự giải quyết sao?” – Ngô Phàm tựa lưng vào tường, hoài nghi tên Xán Liệt này cốt đang trả thù vụ tivi ban nãy.

“Cậu từ Canada qua đây giải quyết công việc, không làm gì có phải quá uổng không?”

Ngô Phàm thở dài, nghe tiếng Xán Liệt cười cười bên kia. Đúng như hắn nghĩ, tên này vẫn con nít như trước, không chút thay đổi. Nhưng có vẻ là có chuyện thật, nếu không, Xán Liệt cũng đã chẳng gọi cho hắn. Ngô Phàm cúp máy, rút tiền đặt trên bàn, tiếc nuối nhìn ly Latte vẫn chưa kịp uống. Hắn vội lấy áo, bước ra ngoài, không quên nói lại với nữ nhân viên.

“Lần sau tôi đến xem cuốn sổ đó.”

Ngô Phàm đem ô bật lên, thích thú nhìn gương mặt khó xử của nhân viên kia. Thì ra lâu như vậy rồi, tính thích chọc người của hắn vẫn không thay đổi. Hắn và Xán Liệt, chẳng ai thay đổi cả.

Đứng giữa đường, Ngô Phàm nắm chặt chiếc ô, nhìn qua nhìn lại. Chết tiệt, đây là chỗ nào? Lúc nãy hắn cứ thế đi thẳng, rồi rẽ, không hề chú ý đến tên đường. Ngô Phàm cắn cắn môi, quay lại nhìn biển hiệu cửa tiệm xem tên đường. Vẫn chỉ độc nhất một chữ “Đợi”.

Hắn thở một hơi, đưa tay đẩy cửa bước vào.

“Cô ơi…” – Ngô Phàm lên tiếng – “Có thể…”

“Ô, anh quay lại xem cuốn sổ đó sao?” - Nữ nhân viên ngạc nhiên – “Ông chủ chúng tôi bảo đó là đồ riêng nên…”

“Không phải chuyện đó.” – Ngô Phàm xua tay – “Có thể cho tôi hỏi, đây là chỗ nào không?”

“Ai đó Yumi?” - Tiếng nam nhân từ sau máy xay café phát ra, đầu còn không ngẩng lên.

“Là vị khách lúc nãy ạ. Anh ấy hỏi đây là chỗ nào?”

Nữ nhân viên truyền lời, nhanh chóng, giọng nam nhân cất lên, băng lãnh, pha chút khó chịu.

“Ra là tên đó, đây là khu Chamdong, mau lết xác về đi.”

“Ngô Phàm…”

Tiếng nói vừa dứt, đem Ngô Phàm ném về khoảng không của quá khứ. Hắn đứng ngơ ra đó, chẳng nhận ra là câu nói kia ý muốn đuổi mình đi, chỉ đứng đó, chăm chăm nhìn kẻ sau máy xay café. Nhưng khi hắn định tiến đến, điện thoại lại reo lên, hối thúc.

“Xin lỗi quý khách, tại lúc nãy tôi vừa nói lại với ông chủ việc cuốn sổ nên ngài ấy hơi tức giận…”

Nữ nhân viên vội vàng xin lỗi. Ngô Phàm cầm điện thoai trong tay, nhìn tên Xán Liệt nhấp nháy trên màn hình, rồi di mắt đến kẻ sau chiếc máy xay café. Bây giờ người đó không nói gì nữa, chỉ cặm cụi làm công việc của mình. Cảm giác đó vội vàng biến mất.

Nếu là người kia, nhất định sẽ không có biểu tình tức giận trong lời nói.

Hoặc là suốt ba năm đó, hắn chưa bao giờ được nghe.

Ngô Phàm thở một hơi, đem điện thoại đặt ngay tai, mau chóng bước ra ngoài.

“Nghe đây nghe đây, đang ở khu Chamdong,…”

.

.

Cánh cửa đã đóng lại, ông chủ vẫn tiếp tục công việc xay café của mình. Yumi e ngại bước lại, thì thầm.

“Ông chủ, nói vậy với khách hàng có phải hơi…”

“Mặc kệ.” – Nam nhân ngẩng đầu – “Tôi ghét ai đụng vào đồ của mình.”

“Ầy…” - Yumi suýt xoa – “Người ta rất đẹp trai nha, ông chủ làm vậy, sao họ quay lại chứ?”

Nam nhân nghe vậy, liền đứng thẳng dậy, đưa tay búng lên trán cô gái nhỏ. Cậu cười cười, nhìn Yumi xoa xoa, mặt nhăn lại.

“Không đùa nữa, nhờ cô gọi Thế Huân tối nay về ăn cơm.”

“Đã biết thưa Hoàng ông chủ.”

Yumi để tay lên trán, giả vờ chào tay, vội cười cười chạy đi. Không gian nhanh chóng chìm vào tĩnh lặng. Hương café ngập trong không khí. Tử Thao nhìn cuốn sổ trên kệ, bước đến, đem nó thả lên nóc tủ.

Thế này sẽ chẳng ai lấy nữa.

End Chap 31.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kristao