Nơi Nào Đó - Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 32

Seoul nhỏ bé như thế, vậy mà chúng ta chẳng thể gặp nhau…

.

Bên ngoài mưa rất lớn, con đường vì thế cũng trở nên vắng vẻ đi. Tử Thao lau dọn lại bàn ghế, liếc ra bên ngoài một chút. Thế Huân vẫn chưa quay về. Cậu thở một hơi, tiến đến, treo biển “Đã đóng cửa.”

Thế Huân đã học Đại học, việc phải ở trường thực hiện mấy hoạt động hay đi đâu đó với bạn bè là không tránh khỏi. Ngày trước Tử Thao còn nghĩ cậu ấy không thể hòa nhập được, bây giờ không phải đã rất tốt rồi sao?

Không phải kè kè bên cậu, không phải nói những lời khó nghe nữa…

Sống với Thế Huân thật lâu, Tử Thao mới nhận ra, cậu bé này thật ra rất tốt. Miệng ăn nói tuy có hơi độc ác, nhưng suy cho cùng đều có tâm hồn lương thiện, nghĩ cho người khác trước. Sau nhiều năm, Ngô Thế Huân cũng đã trưởng thành, đem mọi tâm tư dồn vào góc sâu trong lòng, thôi nói về hận thù nữa.

Mặc dù hận thù của Thế Huân, chính Tử Thao là kẻ hiểu rõ nhất. Bên nhau là trả nợ cho nhau thôi…

Tử Thao đang trầm ngâm suy nghĩ, cửa tiệm đã mở ra. Thân ảnh Thế Huân bước vào, ướt đẫm nước mưa. Cậu đứng trước cửa, lau nước trên mái tóc đen, thân thể run nhè nhẹ. Nhận ra có người đang nhìn mình, cậu ngẩng đầu, chân mày khẽ nhíu lại.

“Không phải bảo anh là đừng đợi cơm sao?” - Thế Huân bước vào, nhận lấy khăn lông từ tay Tử Thao – “Đã trễ như vậy rồi…”

“Ô của em đâu?”

Tử Thao mặc lời khó chịu của Thế Huân, bước theo cậu vào nhà. Thế Huân nói một đằng, nhưng lại ngồi xuống bàn cơm, sắp xếp hai cái bát, đưa qua cho Tử Thao. Thấy Tử Thao còn đợi câu trả lời, cậu thở một hơi, ngồi xuống.

“Đưa cho bạn học mượn rồi.”

“Đi tắm trước đi, không thì cảm bây giờ.” - Tử Thao đứng dậy, trực tiếp đẩy đẩy Thế Huân đi.

“Ashiii, anh này, phiền phức quá!”

Đợi đến khi Thế Huân bước vào phòng tắm, Tử Thao mới chậm rãi đem cặp của cậu vào trong. Thả nó xuống bàn, Tử Thao mới chú ý, bên trong cặp, số tiền lúc sáng cậu đưa cho Thế Huân đóng tiền học vẫn còn nguyên. Cậu khẽ nhíu mày, lấy xấp tiền ra, đếm lại. Dường như có nhiều hơn một chút.

Vậy chắc không phải là cậu ấy dùng bớt nó cho việc khác. Nhưng sao số tiền lại nhiều hơn?

Tử Thao khẽ thở dài, đặt lại xấp tiền vào ngăn cặp. Thực sự hoàn cảnh cả hai bây giờ không phải là khó khăn lắm. Toàn bộ số tiền của ba mẹ Tử Thao lẫn Lộc Hàm để đổ vào quán café này. Đây là nguồn thu nhập chính, nhưng vài năm trở lại, khu này đã biến thành khu quy hoạch của một công ty bất động sản. Từng căn nhà bị tháo dỡ đi, dần dần, cả con đường chỉ độc nhất một quán café của cậu.

Không phải Tử Thao không muốn chấp nhận số tiền đền bù mà tháo dỡ luôn quán café đi, nhưng nó hiện tại là thu nhập chính, nếu cậu làm vậy, số tiền nhận được sẽ khó để Ngô Thế Huân tiếp tục đi học.

Vẫn là cứ mặt dày ở lại chỗ này, mặc dù càng lúc càng ế ẩm. Tử Thao có lẽ phải xin thêm vài công việc làm ngoài giờ. Không thể cứ phụ thuộc vào quán café như vậy.

Quay lưng lại, Tử Thao thấy Thế Huân đã đứng sẵn trước cửa, tấm lưng to lớn dựa vào bức tường, chân mày nhíu lại nhìn cậu. Bất giác, Tử Thao lúng túng, đặt cặp của Thế Huân lại ngay ngắn, nở một nụ cười gượng gạo, bước nhanh ra ngoài, thì thầm.

“Đi ăn cơm thôi.”

Cánh tay rắn chắc của Thế Huân nhanh chóng nắm lấy tay Tử Thao, kéo cậu lại, tiếng trầm thấp vang lại.

“Em phải nói bao nhiêu lần… Anh đừng lục lọi đồ của em.”

“Anh xin lỗi.” - Tử Thao nhăn nhó, cố kéo tay mình ra – “Thế Huân, tay em…”

“Đau sao?” - Thế Huân cười nhạt – “Vậy thì nhớ lấy mà đừng làm như vậy nữa.”

Ánh mắt Thế Huân lạnh đi, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Tử Thao. Lực đạo mạnh mẽ như muốn nghiền nát cổ tay cậu ra vậy. Thì thầm vài tiếng xong, Thế Huân thôi cười, buông tay Tử Thao ra, đẩy cậu ra ngoài, giọng điệu nhanh chóng đổi khác.

“Đi ăn cơm thôi!”

Thế Huân đóng cửa, bước đến bàn ăn, điệu dáng như con người lúc này chưa hề là cậu ấy. Tử Thao nhìn cổ tay đỏ tấy của mình, lén lút xoa nhẹ, khẽ cười, bước đến ngồi đối diện.

…o0o…

Đồng hồ đếm từng nhịp, đem không gian đen kịt bao trùm lấy Ngô Phàm. Hắn chuyên tâm nhìn vào màn hình laptop, đọc từng con số vô vị đang chạy như điên. Thật sự có quá nhiều việc phải làm.

Ngô Phàm thở một hơi, ngả người ra phía xong, từ từ nhắm mắt.

Rất mệt mỏi.

Hắn mệt mỏi quá.

Bất chợt, Ngô Phàm nhớ đến giọng nói quen thuộc phát lên sau chiếc máy xay café. Quen thuộc đến mức, hắn thấy tim mình như muốn nổ tung, từng tế bào rung lên, chỉ muốn nhìn thấy kẻ đó. Con người đó…

Ngô Phàm hàng ngày phải tự dặn bản thân phải quên đi, dặn dò mãi, biến thành hàng năm, rồi hàng tháng, đột nhiên, nó lại biến thành một thói quen nhắc nhở rằng hắn không được quên cậu. Điều gì để hắn phải ôm một mối tình lâu như vậy? Hắn vẫn ổn khi sống tại Canada mà? Hắn vẫn ổn mà?

Châm điếu thuốc, Ngô Phàm chậm rãi rít một hơi. Khói thuốc nồng lờn vờn trong không khí, khiến khóe mắt cay nhè nhẹ. Hắn hiện tại đang ở cùng một chỗ với người kìa. Là đang cùng hít thở một bầu không khí. Khoảng cách này không phải là nửa vòng trái đất. Tất cả đều không phải. Vậy, làm sao hắn có thể ổn chứ?

Là Tử Thao bỏ hắn mà đi, sao hắn có thể ổn?

Ngô Phàm hận không thể tìm cho ra con người này, dày vò từng chút một, cho đến khi nhớ nhung lẫn đau đớn trong lòng hắn nguôi đi. Nhưng nếu hắn làm vậy, hắn không chắc, thật sự đau đớn sẽ nguôi đi, hay thật nhiều, thật nhiều đau đớn mới rót vào tâm hồn hắn.

Hắn rất sợ.

Hắn sợ sẽ nhìn thấy Tử Thao, sợ sẽ nhìn lại cậu, sợ cả hai sẽ đi qua như kẻ xa lạ, sợ cậu sẽ chẳng nhớ hắn là ai, sợ Tử Thao sẽ ghét hắn…

Sợ chỉ có một mình hắn là ôm tình yêu này sống trong chừng đó năm trời.

Sợ chỉ có mình hắn là đem công việc đổ dồn vào, lấp đầy cảm xúc.

Sợ bản thân mình đơn độc trước mắt Tử Thao.

Hàng vạn nỗi sợ khiến Ngô Phàm một chút cũng không thể an tâm khi ở Seoul. Nếu hắn tìm Tử Thao, hắn sẽ sợ. Nhưng nếu hắn không đi tìm cậu, cứ thế mà bỏ về, hắn sẽ hối hận.

Mà Ngô Phàm thì không muốn bản thân hối hận thêm lần nào nữa.

Khóe môi khẽ nhếch lên, Ngô Phàm đưa cổ tay lên, chậm rãi để môi chạm vào chiếc vòng bạc đã cũ.

“Đào Tử, chào em.”

.

.

“Chúng ta xem xét đến ngôi nhà cuối phố, số 13 khu Chamdong. Hiện đang là một quán café…”

“Khỏi dông dài.” – Ngô Phàm ngắt lời, lạnh lùng nhìn Xán Liệt đang bất mãn nhìn mình – “Vào thẳng trọng tâm. Tại sao lại chưa giải tỏa khu nhà đó? Cậu biết chúng ta cần khu đất kia như thế nào mà.”

Cả phòng họp đều nín thở, im lặng nhìn vị giám đốc và Tồng giám đốc thay nhau lời qua tiếng lại, không dám ý kiến. Việc ngôi nhà số mười ba đó cũng đang là rắc rối của công ty, hiện nay vẫn chưa giải quyết được. Trước khi Ngô Phàm về, các cổ đông, trưởng phòng đã nhận lệnh của Xán Liệt, nhanh chóng giải quyết, nhưng đâu lại vào đấy. Có trách, cũng là do chủ nhà quá cứng đầu.

“Vậy cậu đã đến tận nơi gặp chủ hộ chưa?” – Ngô Phàm trừng mắt, giọng trầm thấp tra hỏi.

“Việc này…”

Xán Liệt ấp úng, tay nắm chặt trên bàn. Đúng là hắn không có đích thân đến nơi đó thật. Vì chuyện giải tỏa sớm muộn gì cũng là cưỡng chế, có Ngô Phàm thì sẽ nhanh hơn một chút thôi. Không ngờ cậu ta lại làm căng như vậy.

“Vậy được rồi…” – Ngô Phàm gấp hồ sơ lại – “Tớ đích thân đến đó nói chuyện.”

“Sao?”

Xán Liệt lớn tiếng hỏi lại. Cả phòng họp cũng bắt đầu xì xầm. Một chuyện nhỏ như vậy, lại nhờ đến tổng giám đốc, lần này không làm lơ được. Xán Liệt nhíu mày, nhìn Ngô Phàm đưa tay giải tán cuộc họp. Đợi đến khi mọi người rời đi, tiếng Xán Liệt mới mạnh bạo vang lên.

“Cậu làm sao vậy? Có cần gấp gáp vậy không? Đây chỉ là chuyện nhỏ, cậu…”

“Chuyện nhỏ làm không xong, cậu nghĩ có thể lo việc lớn sao?”

Ngô Phàm rút điện thoại, tra căn nhà trên bản đồ, không ngẩng đầu, mặc Xán Liệt đang nhăn nhó phía trên.

“Cậu phải về Canada gấp à? Hay sợ vô tình gặp phải Hoàng Tử Thao?”

“Ha…” – Ngô Phàm liếc lên, cười nhạt – “Sai cả. Là tớ sẽ đi tìm cậu ấy.”

“Cậu điên sao?”

Xán Liệt đứng hẳn dậy, chăm chăm nhìn vào người đang ngồi trước mặt. Ngô Phàm vẫn không phản ứng gì, giống như những điều hắn vừa nói là những điều mà hắn trước đây đều làm, không chút đặc biệt. Xán Liệt thật sự không thể hiểu được Ngô Phàm. Cách đây một tuần, hắn còn chối đây đẩy chuyện quay về Seoul để tìm Tử Thao, bây giờ lại một mực bảo hoàn thành xong công việc để đi tìm.

Ngô Phàm không biết hắn tìm Tử Thao chỉ là tự chuốc lấy đau khổ sao?

Trong lúc Xán Liệt đang thở dài ngao ngán, tiếng Ngô Phàm đã vang lên, trầm thấp.

“Cậu nói xem Xán Liệt, sẽ có bao nhiêu phần trăm tớ tìm thấy Tử Thao?”

“Cái này…”

“Bản chất của một cuộc chạy trốn chính là không để ai tìm ra mình…” – Ngô Phàm nghiêng đầu, nhìn qua cửa sổ - “Cậu nghĩ Tử Thao có để tớ dễ dàng tìm ra không?”

“…”

“Vì thế, những điều tớ nói đây, chỉ là một hi vọng khi tớ ở trên đất Seoul này.”

“…”

“Khi tớ đi, chẳng còn hi vọng nào cả.”

Nói rồi, Ngô Phàm đứng dậy, quay lưng bước đi. Giữa căn phòng trắng, ánh mắt Xán Liệt hướng về phía hắn, bất giác nhận ra, con người này lâu nay đơn độc nhiều đến như vậy.

Vậy… hắn không cản Ngô Phàm nữa.

End Chap 32

A/n: Cảm ơn những rds đã đợi đến giờ phút này, đọc cho được chap 32. Chắc đã hơn 3 hay 4 tháng gì đó. Au đã trải qua thời kì không mấy tốt đẹp J) Ảnh hưởng nhiều đến việc viết. Giờ thì đã ổn cả rồi. Thật cảm ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kristao