Nơi Nào Đó - Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 33

Tử Thao lại gặp những giấc mơ đó. Những giấc mơ về quá khứ thời trung học, về những chuyện buồn, và cả về Ngô Phàm. Sau khi cậu rời đi, thứ đó đến dồn dập mỗi đêm rồi biến mất theo thời gian. Bây giờ nó quay lại, càng nhiều hơn trước. Ngập tràn những mảnh kí ức vỡ nát, chính bản thân không hề muốn nhắc đến.

Có khi nào…

Mà không phải.

Tử Thao lắc lắc đầu, nhìn lên trần nhà pha màu nắng. Xác suất để cả hai gặp lại thật sự là rất thấp, chưa kể, Tử Thao còn muốn trốn tránh Ngô Phàm.

Ngày trước, Tử Thao vì hàng vạn quá khứ xấu hổ của mình lẫn trách cứ Ngô Phàm mà quay lưng bỏ đi, không nói một lời với hắn. Mọi hẹn ước, lời hứa đều biến thành dối trá cả. Là cậu bỏ rơi hắn. Chưa kể Tử Thao còn kéo theo Thế Huân. Là Tử Thao làm vậy.

Thế nên, cậu suy cho cùng cũng đã sai rồi.

Thế nào cũng đã sai rồi…

Ấu trĩ chạy trốn như vậy một thời gian dài, lòng lại ôm mãi chấp niệm về hắn. Thậm chí đến đồ đạc liên quan đến Ngô Phàm cũng đều vứt hết. Vậy mà lại giữ viên đá hắn tặng. Chưa từng thấy ai mâu thuẫn như cậu.

Cũng không phải là nhớ hắn… Chỉ là… Nếu quên, bản thân sẽ đau lắm,

Tử Thao nghiêng đầu, nhìn ra phía cửa sổ. Trời lúc này đã hết nửa buổi sáng, nhưng vì là chủ nhật, quán café mở trễ hơn. Len qua kẽ lá, Tử Thao nhìn thấy rõ con đường phía dưới nhà. Vẫn vắng vẻ như mọi khi. Có lẽ khu này sắp hoàn tất việc quy hoạch rồi.

Chống tay ngồi dậy, Tử Thao bước đến gần phía cửa sổ, vươn vai vài cái, mắt đảo một vòng đường. Nhưng trước khi cậu kịp quay lưng đi, một bóng dáng quen thuộc đã kịp in lên nhãn cầu, rõ ràng.

Chỉ là lướt qua thật nhanh.

Không để mình kịp suy nghĩ, Tử Thao đã thấy mình lao ra ban công, đem mắt đảo xung quanh. Tim đập nhanh như muốn nổ tung. Tay cậu nắm chặt lấy lan can, run rẩy không kiểm soát. Không phải hắn. Không phải.

Tất cả chỉ để chắc chắn, không phải hắn.

Nhưng thân ảnh kia đã đi mất. Hắn cư nhiên xuất hiện trong phút chốc, rồi biến mất. Nhanh như hàng vạn cơn mơ của Tử Thao về mảnh kí ức vỡ nát.

“Đào Tử!”

Lạnh buốt cứ thế vươn trên mặt, để gió thổi qua.

“Anh không ngại, có thể yêu được em chưa?”

Chấp niệm. Chỉ là chấp niệm.

Vậy mà đau nhiều như thế đấy…

.

.

“Ngô Phàm, có chuyện này…”

“Hửm?”

Ngô Phàm không ngẩng đầu, chuyên tâm vào xấp hồ sơ, mặc kệ Xán Liệt cứ ấp a ấp úng như gà mắc tóc. Xán Liệt dạo gần đầy cứ như vậy. Có phải vì bản tính không dứt khoát này mà dự án nào của công ty cũng không giải quyết xong hay không?

“Về căn nhà số mười ba…” – Xán Liệt kèo một xấp hồ sơ, đưa nó trước mặt Ngô Phàm – “Cậu nên xem qua chút.”

“Không cần. Chiều nay tớ sẽ đến gặp họ.”

“Nhất định phải xem qua!!”

Xán Liệt đột nhiên lớn tiếng, đẩy hẳn xấp giấy về phía Ngô Phàm. Hành động của hắn khiến Ngô Phàm đột nhiên chột dạ, hắn nghiêng đầu, nhíu mày nhìn xấp giấy một cách khó hiểu rồi cũng miễn cưỡng cầm lên.

Từng con chữ chạy vút đi trong mắt Ngô Phàm, từng con chữ đến vô nghĩa. Lịch sử căn nhà, mua thế nào, qua tay ai. Thật nhiều chữ, nhưng hắn chỉ nhìn thấy một cái tên mờ nhạt trong đống chữ ngổn ngang.

Hoàng Tử Thao.

“Xin lỗi vì không trực tiếp tham gia dự án này để báo cậu sớm hơn… Thì ra…”

“Cậu ta là chủ hộ?”

Giọng Ngô Phàm vang lên, trầm đục. Có thể thấy mẩu giấy trong tay bị hắn nắm chặt đến nhăn nhúm.

“Ừ…”

“Ha…” – Ngô Phàm khẽ cười. – “Xán Liệt. Trái Đất này xem ra không nhỏ như tớ tưởng.”

…o0o…

Trời Seoul một lúc một lạnh, hoặc, trong tâm trí của Tử Thao, nó chưa bao giờ ngừng lạnh. Dù bên ngoài có nóng hơn bốn mươi độ, Thế Huân có ngồi than vãn trước máy quạt, Tử Thao vẫn cảm thấy rất bình thường. Cậu chỉ sợ lạnh.

Tử Thao rúc mặt vào khăn choàng to sụ, mắt không ngừng nhìn hai bên đường. Đã đi hơn cả buổi, vẫn không thể xin được một việc làm ngoài giờ. Buổi sáng cậu phải trông coi quán café, vì thế chỉ có tối là thuận lợi. Nhưng cậu việc buổi tối ở Seoul này, thực sự, không mấy trong sáng cho lắm. Hoặc, chính Tử Thao đang nghĩ nó không trong sáng.

Cậu dừng chân trước một quán bar nằm trong góc hẻm, khá gần quán café. Đây là chỗ đầu tiên Tử Thao khoanh tròn trong tờ báo tìm việc. Nhưng phải đi hết cả buổi, cậu mới quay lại chỗ này. Ông chủ một tiệm café đến xin làm pha chế tại quán bar, có phải là hơi kì cục không?

Chần chừ một lúc rồi đẩy cửa bước vào, tiếng nhạc xập xình nhanh chóng dội vào người. Tử Thao khẽ nhíu mày, đưa tay đẩy khăn choàng qua tai, kiên nhẫn bước đến. Đúng là những chỗ thế này, không hề thích hợp với cậu.

Quản lí quán bar là một thanh niên còn khá trẻ, nước da ngăm đen và khí chất ăn chơi toát ra từ bộ trang phục. Vẻ ngoài là thế nhưng anh ta lại nói chuyện khá lịch sự, thậm chí có phần vui vẻ. Anh ta hỏi Tử Thao về rất nhiều, nhưng phần lớn lại chẳng liên quan gì đến công việc cậu đang muốn xin.

“Anh quản lí này…”

“Kai. Gọi tôi là Kai.” – Anh ta mỉm cười – “Có chuyện gì sao?”

“Công việc pha chế ở chỗ anh…” - Tử Thao đi vào trọng tâm.

“À à à…” – Kai cười cười – “Tất nhiên tất nhiên. Cậu muốn vào làm, lại có kinh nghiệm. Rất tốt nha.”

Nói rồi, anh ta lại cười vui vẻ, vỗ vỗ vào vai Tử Thao. Chắc chắn đã nhận được công việc, Tử Thao khẽ cười đáp lại, lịch sự đứng dậy, tỏ ý chào tạm biệt. Nhưng Kai đã nhanh chóng kéo tay cậu lại, tiếp tục.

“Tôi còn một câu muốn hỏi cậu.”

“Là gì vậy ạ?”

“Cậu có thực sự muốn làm tại đây không?”

Kai đứng dậy, thôi cười. Ánh mắt nâu sẫm của hắn nghiêm túc nhìn vào mắt cậu, chờ đợi một câu trả lời. Phút chốc, Tử Thao thấy mình như bắt gặp lại ánh mắt của kẻ kia, lòng chợt ân ẩn đau.

“Không.” - Tử Thao thẳng thắn. Cậu biết, nếu nói dối lúc này, chắc chắn sẽ bị lật tẩy.

“Vậy sao cậu lại đến đây?”

“Tôi cần tiền.”

“Ai cũng thế, Tử Thao ạ.”

Kai cười nhạt, đập đập tay mình lên vai cậu, xoay lưng đi. Trước khi đi, anh còn kịp ghé sát miệng mình vào tai Tử Thao, thì thầm như thể đây chính là điều tuyệt mật.

“Tôi nói trước, chỗ này, không có thứ gì tốt đẹp cả. Kể cả tôi.”

Tử Thao sững lại, nhìn bóng lưng kia đóng sầm cửa. Lời thì thầm lẫn hơi nóng phả vào tai còn lưu lại cảm giác khó chịu. Trong lòng Tử Thao, kiên định vỡ ra thành từng mảnh, trôi đi mất. Anh ta nói vậy là có ý gì?

 

Thở một hơi chán nản, Tử Thao kéo cửa phòng nhân viên bước ra, tiếng nhạc xập xình lại lần nữa thừa cơ ập tới. Quán bar đông đúc, đủ loại thanh âm hỗn tạp muốn phá thủng màn nhĩ, ánh đèn rực rỡ đầy màu sắc. Cậu hơi nhíu mày, tiến về phía trước, len qua dòng người đang thác loạn. Trước sau gì Tử Thao cũng phải quen với chỗ này, không được phép để bản thân quá kén chọn.

Không chú ý phía trước, Tử Thao va phải bồi bàn thân hình cao gầy, rượu trên tay cậu ta theo đó mà đổ lên áo cậu. Chưa kịp xin lỗi, tiếng tên bồi bàn đó đã vang lên, thân thuộc.

“Xin lỗi quý khách, tôi sẽ lau ngay.”

Dưới ánh đèn đủ màu sắc, Tử Thao nhìn Thế Huân đang trong trang phục bồi bàn vội vã lau rượu đổ trên áo cậu, không hề để ý đến “quý khách” là ai. Đến khi Tử Thao nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của Thế Huân, cậu ta mới dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên.

“Tử…Thao…” - Thế Huân lắp bắp, câu nói nghẹn ứ trong cổ họng.

“Theo anh ra đây!”

Bàn tay Tử Thao nắm chặt lấy tay Thế Huân, lôi đi một mạch vào căn phòng nhân viên lúc nãy. Thế Huân đành phải nén đau, cúi đầu đi theo Tử Thao. Lực nắm nơi cánh tay rất mạnh, dường như Tử Thao đang rất tức giận. Tức giận thật sự.

Đóng sầm cửa lại, Tử Thao buông tay Thế Huân ra, quát lớn.

“Sao em lại ở đây làm việc chứ? Sao lại nói dối anh??”

“Em...”

“Em đi học? Chúng ta nghèo lắm à? Em cần tiền lắm sao?” - Tử Thao trừng mắt, lấy trong túi ra một xấp tiền, đặt vào tay Thế Huân – “Đủ chưa? Đủ chưa hả?”

Xấp tiền còn vương hơi ấm chạm vào bàn tay lạnh ngắt của Thế Huân. Cậu nắm chặt nó trong tay, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt Tử Thao như muốn khóc đến nơi, trong lòng đột nhiên có chút đau đớn.

“Không. Em không cần tiền.”

“Vậy sao lại nói dối anh?? Anh đưa em tiền đóng tiền học, em còn làm gì ở chỗ này?” - Tử Thao gào lên.

“Tử Thao…”

“Đừng có nói dối anh!!”

Tiếng Tử Thao vang lên, vọng lại trong không gian chật hẹp. Ánh đèn trắng chiếu lên gương mặt nhợt nhạt, sóng sánh nước mắt. Gương mặt Tử Thao nhăn nhúm lại, khó chịu hiện rõ. Tay cậu chống cho thân thể tựa vào tường, hít từng ngụm không khí cho đầu óc tỉnh táo.

Nói dối…

Cảm giác bị lừa dối thì ra vẫn còn đau nhiều như vậy…

“Anh la hét cái gì?”

Thế Huân nắm chặt tay, khó chịu lên tiếng. Cậu ngẩng đầu, lớn tiếng lại với Tử Thao.

“Anh chẳng phải cũng đến đây hay sao?? Hay chúng ta dư giả đến mức anh có thể vui chơi mọi nơi rồi?”

“Em…”

“Chết tiệt! Không phải tôi làm thế này vì căn nhà của chúng ta hay sao? Anh đang giả ngu à? Họ sẽ đến lấy nó không sớm thì muộn thôi.”

Từng câu từng chữ của Thế Huận vọng lại vào đầu óc Tử Thao. Cậu đứng sững, nhìn thiếu niên trước mặt đang nói ra những điều mà chính Tử Thao cố giấu. Cậu không muốn Thế Huân phải lo những điều này, nhưng cậu ấy cuối cùng cũng biết. Vậy là lỗi của cậu sao?

“Sao không la hét nữa đi?” - Thế Huân lớn tiếng – “Anh không phải mẹ tôi, cũng không phải Lộc Hàm, không có quyền nói tôi phải làm gì cả.”

Nói rồi Thế Huân quay lưng, sập cửa bước ra ngoài, để mình Tử Thao trong căn phòng nhỏ hẹp. Xấp tiền cậu đưa cho vung vãi dưới đất, thảm hại. Tử Thao đưa tay lau giọt nước mắt, ngồi xuống, nhặt lấy tiền dưới chân. Câu nói của Thế Huân cứ tua đi tua lại trong não, đem vết thương kéo rách, đau đớn không thôi.

Đúng, anh chẳng phải là Lộc Hàm…

Em cũng chẳng phải là anh.

Chúng ta, chẳng ai là ai cả…

End Chap 33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kristao