Nơi Nào Đó - Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 34

Hoàng Tử Thao… Em muốn có một cuộc sống thế nào?

Có muốn, bên cạnh anh không?

.

.

 Tôi đã gặp lại em sau chừng ấy năm tìm kiếm.

Cảm giác tìm kiếm chính là lăn lộn giữa biển thời gian với một mục tiêu sống của cả một đời người. Ai đó đã từng nói, bản chất của một cuộc chạy trốn, chính là không để người khác tìm ra mình. Nói xem, tôi tìm ra em, có phải là phá hoại chính bản chất em đang cố gắng gây dựng hay không?

Tôi bước đến, liệu em có ghét tôi không?

Liệu em có… ôm lấy tôi không?

Tôi không biết. Và cũng chẳng muốn đoán nữa.

Tử Thao, tôi đã chờ đợi qua lâu cho những suy đoán và chần chừ của mình.

Sẽ không bao giờ như thế nữa.

.

.

Thân ảnh người kia vừa bước ra khỏi cửa, bước chân Ngô Phàm trên đường nhanh hơn một chút rồi chuyển hẳn sang chạy, đến một khoảng cách nhất định, hắn dừng lại, tiến đến, ôm lấy kẻ kia vào lòng.

Xin lỗi…

Thật xin lỗi.

Ánh đèn vàng cam chiếu bóng hai thân ảnh hằn lên mặt đường. Rõ ràng là hai người, nhưng vẫn chẳng hề hòa lại làm một. Cô độc mỗi người một phương.

Kẻ trong lòng Ngô Phàm bị ôm bất ngờ, hoảng sợ, vội vàng đẩy hẳn ra, lập tức quay lưng lại. Đồng tử mắt Tử Thao vừa chạm đến gương mặt Ngô Phàm, bất giác co rút. Có cảm giác từng tế bào não nổ tung ra, trôi theo cơn gió lạnh ban đêm.

Xin lỗi…

“Tử Thao…” - Giọng Ngô Phàm đứt quãng trong hơi thở - “Tìm thấy em rồi.”

.

.

Ngô Phàm, anh vẫn như cũ…

 

Vẫn không hề để ý đến cảm xúc của người khác.

.

.

“Bỏ ra.”

Tiếng Tử Thao vang lên trong gió lạnh, lẻn vào trái tim Ngô Phàm. Gương mặt cậu bị che khuất sau đám tóc bị gió thổi bay hỗn độn. Hắn không thể nhìn thấy Tử Thao. Hắn không thể đoán được cậu nghĩ gì.

Không đoán được, nên một câu nói, hắn cũng không tin.

Ngô Phàm cứ thế lì lợm nắm lấy một bên tay của Tử Thao, dù cho tiếng “Bỏ ra” của cậu lặp lại đến lần thứ ba. Hắn chắc chắn hắn đang rất đau, nhưng tay cứ ngu ngốc nắm lấy tay kẻ kia.

Lạnh như băng.

“Xin lỗi.” – Ngô Phàm vô thức lên tiếng – “Anh xin lỗi.”

Sao phải xin lỗi?

“Ngô chủ tịch có thể đừng làm chuyện mất mặt như vậy giữa đường được không?”

Tử Thao lên tiếng, lạnh giọng, vẫn không hề nhìn vào mắt Ngô Phàm. Gió bên ngoài thốc một lúc mạnh, đem từng thanh âm xa cách trôi đi mất. Tử Thao hít một hơi sâu, mạnh mẽ rút tay mình ra khỏi tay Ngô Phàm.

Thì ra lúc gặp nhau là như thế này. Bản thân Tử Thao có thể nói ra được những lời như vậy, chính cậu còn cảm phục mình. Nói những lời như vậy…

Có cảm giác như đem cả chấp niệm vứt bỏ…

Không phải.

Cậu mới là người sai, sao cậu lại đối xử như vậy với Ngô Phàm.

Hắn đã làm gì? Hắn làm gì? Sao lại phải xin lỗi cậu?

Sao Tử Thao lại cư xử như vậy?

Khoảng không phía trên bất giác im lặng, người kia cũng thôi lên tiếng. Tử Thao nhìn bóng hắn đổ xuống mặt đường, đứng sững như cũ, không nói gì cả. Chỉ thấy đôi tay hắn buông thỏng, thôi nắm chặt như khi ôm lấy cậu.

Tử Thao lén lút ngẩng đầu, nhìn về phía Ngô Phàm. Ánh mắt cả hai bỗng chạm vào nhau. Một nửa gương mặt Ngô Phàm bị đèn đường che khuất mất, nhưng có thể thấy rõ sương mờ phủ sâu trong đôi mắt hắn. Hắn thay đổi. Hắn đẹp trai hơn, giàu có hơn. Tất cả đều thay đổi, cả địa vị cũng thay đổi. Ngô Phàm bây giờ không phải là vệ sĩ kè kè đi bên cạnh Tử Thao, mặc cho cậu làm nũng nữa. Nghĩ đến đó, Tử Thao vô thức nắm chặt tay, ép bản thân quay lưng bỏ đi.

Chỉ vậy thôi sao?

Viễn cảnh cả hai gặp nhau sau chừng đó nắm trời chỉ vậy thôi sao?

Tử Thao cắn cắn môi, nhấc từng bước nặng nề trên đường. Nhưng khi cậu chưa kịp bước đến bước thứ ba, cả thân người đã bị kéo lấy, ép sát vào mặt tường của một con hẻm đổi diện. Lưng bị đập mạnh vào bức tường, vô thức kêu một tiếng. Thế nhưng, Ngô Phàm vẫn không chút để ý. Gương mặt hắn hóa dữ tợn, dán sát vào mặt cậu, thì thầm rõ ràng.

“Em bỏ rơi tôi. Em còn muốn bỏ rơi tôi nữa sao?”

Nói rồi, Ngô Phàm tàn bạo đè môi mình lên đôi môi Tử Thao mặc sức cấu xé. Tử Thao mở to hai mắt, nhìn hắn trở nên hung hăng. Cánh tay Ngô Phàm giữ chặt hai tay cậu đến phát đau. Trên môi, đau đớn xuất hiện. Lưỡi của hắn nhanh chóng tiến vào khoang miệng, cố quấn lấy lưỡi của cậu. Tử Thao giãy giụa, cố gắng thoát ra, tay Ngô Phàm lại càng ghì chặt.

Dừng lại…

Cảm giác đau đớn càng lúc lớn dần. Oxi nhanh chóng bị rút cạn. Vị tanh của máu xộc vào khoang miệng.

Ngô Phàm, em xin lỗi.

Kẻ kia vẫn như điên dại mà hung hắn cắn lấy môi Tử Thao. Cậu thôi giãy dụa, để mặc cho hắn phát điên trên gương mặt mình rồi đưa tay vào sờ soạng trong áo.

Xin lỗi.

Ngô Phàm buông đôi môi Tử Thao ra, vội vàng chuyển xuống cổ cậu, cắn lấy từng mảng da trắng. Tử Thao tựa vào bức tường phía sau, để lưng chạm vào một mảng lạnh buốt. Môi đã sưng đỏ, rách một khoảng dài. Đau là thế, vậy mà đau đớn trong lòng vẫn không nguôi.

Dường như ôn nhu của Ngô Phàm không thể che giấu được hắn đang rất hận cậu.

Thì ra, Tử Thao cư xử xa cách như vậy, chỉ vì sợ sẽ phát hiện ra Ngô Phàm đang rất hận mình.

Hận mình…

Đến khi Ngô Phàm kéo bung nút áo sơ mi của Tử Thao, để khí lạnh bao lấy thân thể, tiếng Tử Thao mới chậm rãi vang lên, không chút xúc cảm.

“Ngô Phàm… Anh hận tôi lắm sao?”

Thanh âm của Tử Thao len vào tai khiến Ngô Phàm bất chốc dừng lại. Bàn tay đang nắm chặt lấy tay cậu cũng nơi lỏng ra.

Hận em lắm sao?

Tôi… hận em lắm sao?

Ngô Phàm nhìn vào gương mặt không chút cảm xúc của Tử Thao. Trên mặt cậu, hai vệt nước mắt vẫn còn loang lại, hòa vào máu dưới khóe môi đã rách. Tay Ngô Phàm vô thức đưa đến, chạm vào môi cậu, rồi áp bàn tay ấm vào gò má Tử Thao. Hắn để đầu mình gục vào đôi vai lạnh buốt của cậu, thì thầm vài tiếng.

“Quay lại với anh. Có được không?”

“…”

“Anh… đã tìm kiếm em rất lâu.”

Thời gian trôi qua, gió càng lúc thêm lạnh, thế mà Tử Thao vẫn đứng im, tựa vào bức tường trong hẻm, không nói một lời. Đôi mắt Ngô Phàm áp lên vai cậu, thoáng chốc ấm nóng, để lại mảng lạnh buốt khi gió thổi qua.

Ngô Phàm, em phát hiện ra, có thứ còn đau đớn hơn tiếng gọi Đào Tử của anh…

Ngô Phàm, đừng khóc.

Cánh tay ê ẩm của Tử Thao vô thức cử động, đưa lên, chạm vào mái tóc Ngô Phàm. Nhưng khi cậu còn chưa kịp chạm vào thân thể hắn, hắn đã mau chóng ngẩng đầu dậy, bật cười.

Tiếng cười vang trong con hẻm nhỏ.

Hắn cười lớn, cứ thế đừng trước mặt Tử Thao mà cười.

“Hận em sao?” - Giọng nói trầm đục – “Em hỏi tôi hận em sao?”

Tử Thao…

“Em hỏi tôi có hận em không sao?”

Anh đau đến chết mất.

“Có!!!”

Ngô Phàm gào lên, hét vào mặt Tử Thao, đem toàn bộ uất hận nhiều năm gào thật lớn. Tử Thao nhìn chăm chăm Ngô Phàm, cố giữ gương mặt thật vô cảm, mặc cho tiếng hận của hắn ăn mòn vào tim.

Xin lỗi anh…

“Tôi hận em. Hận em. Hận em.”

Hắn la lớn, đưa tay kéo một bên áo da ra, lộ chiếc vòng đã cũ. Đồng tử mắt Tử Thao cuối cùng có phản ứng, lập tức nhìn về phía nó. Nó không phải là thứ cậu đã tặng Ngô Phàm trước khi bỏ đi sao? Hắn vẫn còn giữ?

Nhưng khi Tử Thao chưa kịp để cho bản thân một chút ảo vọng, Ngô Phàm đã thẳng tay đem chiếc vòng kéo đứt. Từng mảnh quá khứ vỡ tan, theo chiếc vòng rơi xuống dưới sàn đất bẩn.

“Tặng anh. Nhớ giữ nó thật kĩ.”

Nước mắt không kiềm chế được, rơi xuống gò má. Đôi mắt Tử Thao chăm chăm nhìn theo chiếc vòng lăn lốc dưới đất, tiếng Ngô Phàm vẫn vang lên không thôi.

“Tử Thao, chúng ta, xem như chẳng còn gì nữa.”

Nói rồi, hắn cởi chiếc áo khoác bên ngoài, ném về phía Tử Thao, nhanh chóng quay lưng bỏ ra khỏi con hẻm. Bóng lưng hắn sau bao nhiêu năm, vẫn rộng lớn như vậy.

“Ngô… Phàm…”

Tử Thao bất giác lên tiếng, gọi với theo bóng lưng kẻ kia đang khuất dần sau những bức tường. Nhưng hắn chẳng nghe thấy nữa.

Không khí bên trong hẻm một lúc lạnh thêm. Tử Thao trượt lưng theo bức tường, ngồi thụp xuống, há miệng hớp từng ngụm không khí. Chiếc vòng tay cũ cách đó không xa, nằm thảm hại trên sàn đất bẩn.

“Tử Thao, anh sẽ không buông tay em ra nữa.”

Nước mắt không kiềm chế được, nhanh chóng rơi khắp mặt. Cậu kêu gào thật lớn, mặc cho cổ họng muốn nứt ra. Đau quá. Tay Tử Thao nắm chặt, đập từng hồi vào bản thân. Đau.

“Xin lỗi. Xin lỗi.”

Xin lỗi…

Con hẻm nhỏ chỉ còn vọng lại tiếng xin lỗi của một kẻ cô độc, chẳng ai lắng nghe nữa.

.

.

Tôi đã tìm thấy anh sau chừng ấy năm theo dõi.

Bản chất của một cuộc chạy trốn chính là không để người khác tìm ra mình. Tôi không mong anh tìm ra tôi, nhưng lại ôm trong lòng mong đợi anh vẫn tìm kiếm tôi.

Chỉ để xác nhận, anh hận tôi.

Anh hận tôi.

End Chap 34.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kristao