Nơi Nào Đó - Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 35

Tôi ôm lấy chiếc áo của anh trong tay, mặc kệ gió bên ngoài cứ thốc vào sơ mi đã bung nút.

Chỉ ôm đó, không mặc qua một lần.

Giống như, không còn xứng đáng để mặc nó nữa.

.

.

“Bây giờ anh mới về à?”

Thế Huân khó chịu lên tiếng, nhìn Tử Thao chậm rãi đẩy cửa bước vào. Cậu liếc nhìn lên đồng hồ đã điểm một giờ sáng, không khỏi nhíu mày. Từ lúc cậu rời quán bar đến giờ, đã hơn bốn tiếng đồng hồ. Anh ta làm gì ở đó cơ chứ?

Chỗ đó đúng thật không tốt, nhưng ngặt nỗi, vì vừa lớn tiếng cãi nhau, sao Thế Huân có thể điềm nhiên gọi điện hỏi Tử Thao đang ở đâu. Không hỏi, thế là anh ta cứ vậy mà một giờ sáng mới chường mặt về nhà.

“Anh điếc sao?”

Thế Huân lặp lại, lớn tiếng hơn. Nhưng trước mọi gay gắt của Thế Huân, Tử Thao chỉ đứng sát ở góc cửa, để cho bóng tối bao lấy mình. Không tiến lên bước nào nữa.

Ngô Phàm…

Tiếng nói lẫn hình ảnh của Ngô Phàm ngập trong tâm trí Tử Thao. Cách hắn la hét, cách hắn hôn cậu, cách hắn vứt chiếc vòng, và cả cách hắn khóc.

Ngô Phàm khóc.

Hắn trong tâm trí Tử Thao không hay khóc. Ngô Phàm chỉ khóc một lần, khi hắn nói yêu cậu. Hắn khóc, cầu xin cậu nói sự thật. Rồi hắn lại bảo cậu quên đi.

Loại đau đớn khi nhìn thấy Ngô Phàm khóc chính là dằn vặt hàng năm trời. Khi Tử Thao tưởng mình đã quên được nó, thì hắn lại khóc.

Phát hiện ra, đau đớn vẫn còn nguyên vẹn.

Đau đến chết.

.

Chờ mãi không có tiếng trả lời, Thế Huân nhanh chóng đến chỗ Tử Thao. Tay vừa chạm vào công tắc điện, ánh sáng lập tức tràn ngập, đem Tử Thao ném ra ánh sáng lạnh.

Cả không gian bỗng chốc thoáng đãng, hình ảnh của Ngô Phàm cũng tan biến đi. Tử Thao giật mình, nhìn Thế Huân đang khoanh tay, ném ánh mắt khó hiểu về phía mình. Khóe môi Tử Thao vô thức nhếch lên, vẽ một nụ cười gượng gạo.

“A… Thế Huân, em còn thức sao?”

Tử Thao không ngẩng đầu, ôm chiếc áo da trong tay, bước vội vào trong. Nhưng cánh tay đã bị Thế Huân nắm lấy, kéo giật ngược lại, đối diện cậu. Tiếng Thế Huân thâm trầm vang lên, dễ nhận thấy cậu ấy đang tức giận.

“Mắt sưng, môi sưng, áo sơ mi bung nút, trên cả cổ anh còn có dấu hôn…”

Thế Huân nhíu mày, liệt kê từng thứ. Kể đến chỗ nào, Tử Thao lập tức chột dạ, đem tay che đi, tầm mắt di chuyển khỏi mắt Thế Huân. Nhưng ánh mắt Thế Huân vẫn lãnh đạm như thể bản chất của Tử Thao vốn đã như vậy, che giấu chỉ là vờ vịt mà thôi.

Đừng như vậy…

“Anh nghĩ đến chuyện này để kiếm tiền sao?”

Lời Thế Huân vừa vang lên, Tử Thao chỉ thấy mình mở to mắt, nhìn nụ cười nhạt nhẽo trên đôi môi cậu. Con ngươi mở to đến đau nhức, cay nồng xộc vào khoang mũi lẫn khoang miệng. Tay run run, vô thức nắm chặt lại, chút cử động cũng không thể.

Đừng nói như vậy…

Đau đớn trong lòng phút chốc lớn dần, hóa xuống tức giận nơi cánh tay. Thế mà Tử Thao chỉ có thể đứng im, nhìn nụ cười Thế Huân càng lúc càng đậm nét.

“Xem ra, nghề này thì cao quý hơn việc làm ở bar của tôi nhỉ?”

“Không có.” - Tử Thao lên tiếng – “Anh không có như vậy…”

“Vậy chứ những thứ trên người anh, anh giải thích sao đây?”

Giọng Thế Huân vang lại, mùi giễu cợt đậm trong không khí. Tay cậu đang nắm lấy cánh tay Tử Thao, nắm chặt đến phát đau. Tử Thao muốn lấy một chút sức lực để giằng ra, giải thích, nhưng khi định mở miệng, mọi thứ đều nghẹn ở cổ họng. Nói gì với Thế Huân đây?

Nói Ngô Phàm quay lại tìm mình?

Nói cậu đã chẳng thể chạy trốn được nữa?

Nói rằng… Ngô Phàm hận cậu?

Tử Thao thật sự muốn nói những thứ đó ra, mong lòng sẽ bớt đau một chút, nhưng nói ra, Thế Huân sẽ quan tâm sao?

Chẳng ai quan tâm cả.

Đó chỉ là những cảm xúc rẻ tiền của chính Tử Thao. Cậu chạy trốn, cậu gạt bỏ tình cảm của Ngô Phàm, lấy quyền gì kể lể về những việc làm của mình?

Đã vậy, Tử Thao đem Thế Huân đi, không phải để đẩy cậu ấy vào chuyện tình cảm của cậu…

“Không phải chuyện của em.” - Tử Thao lách qua người Thế Huân – “Buông anh ra.”

“Anh là người kéo tôi đi mà, phải không?”

Thế Huân bất chợt lên tiếng, đem quá khứ kéo về, dội vào từng tế bào não. Gương mặt cậu dưới ánh đèn sáng trắng vẫn điểm một nụ cười nhạt và ánh mắt dò hỏi pha lẫn giễu cợt.

“Thế Huân… cậu có muốn đi cùng tôi không?”

Thì ra là vậy. Chỉ có Tử Thao tự huyễn hoặc bản thân với bao mộng tưởng tốt đẹp của tương lai.

Uất hận của Thế Huân, vẫn nhiều như vậy…

Là lỗi của cậu, là cậu kéo Thế Huân đi.

Xin lỗi.

“Anh biết bản thân anh, giống Lộc Hàm cái gì không?”

Thế Huân buông tay Tử Thao ra, thôi cười. Cậu đem bóng lưng ném về phía Tử Thao, không quên một lời thì thầm.

“Đều ích kỉ như nhau cả….”

Ích kỉ mới đem tôi làm vật thế thân,

Thế Huân đóng sầm cánh cửa phòng, đem toàn bộ điện trong phòng tắt đi. Lưng cậu trượt theo cánh cửa, thân người chạm vào sàn nhà lạnh buốt.

Ích kỉ mới dừng tôi để biện hộ cho sự cô độc của mấy người,

Não đau nhức những mảnh vỡ của kí ức. Nước mắt vô thức tràn ra. Cậu không cố ý.

Tôi đáng bị như vậy sao?

Không cố ý tổn thương Tử Thao…

Không cố ý…

.

.

Tử Thao nhìn đèn trong phòng bị tắt đi, tay run run sờ lên khóe môi còn đau, vô thức cười cười. Biết rõ bản thân chính là ích kỉ, nhưng khi bị người khác vạch trần, cảm giác lại đau đớn nhiều như vậy.

Cậu tiến đến một bước, đem một tay chạm vào cánh cửa gỗ, để đầu mình tựa vào, thì thầm.

“Xin lỗi, Thế Huân.”

Xin lỗi thật nhiều…

…o0o…

Những ngày sau, Thế Huẫn không nói chuyện với Tử Thao nữa. Tử Thao biết cậu ấy giận, cũng hiểu rõ tính Thế Huẫn còn trẻ con. Hiểu rõ là thế, nhưng lòng cậu vẫn không tránh khỏi có chút đau.

Gần đây, quản lí quán bar hôm trước cứ gọi điện cho cậu, hỏi khi nào đến làm. Hắn ta ra giọng rất tha thiết, như thể hắn là người cần cậu, chứ không phải cậu cần hắn. Lúc đấy, Tử Thao lại buộc miệng, hỏi về Thế Huân, phát hiện ra cậu ấy đã nghe lời Tử Thao, nghỉ làm ngay hôm đó.

Thật sự rất tốt.

Thế Huân bên ngoài đều nói những lời nặng nề, nhưng lại rất nghe lời.

Tử Thao nhất định không để cậu ấy phải lo lắng về chuyện tiền bạc nữa.

Nhất định.

.

“Ông chủ, bên ngoài có người cần gặp.”

Yumi chạy vào, thông báo lại. Tử Thao đang xay café, bất chốc dừng tay, tim đánh hẫng một nhịp. Không phải là hắn chứ?

“Là người thế nào vậy?” - Cậu vô thức hỏi.

“Hmm, ăn mặc khá sang trọng. Hình như là thuộc công ty nào đó.” – Yumi cười cười – “Em đem café ra cho họ đây, ông chủ cũng mau ra, đừng để khách đợi.”

Ngô Phàm sao?

Tử Thao vừa lau tay, vừa đem mắt hướng ra ngoài quán café. Là hắn thật sao? Không. Không thể. Lòng tự tôn của Ngô Phàm rất cao, không thể một hôm nói kết thúc, hôm sau lập tức gặp mặt. Không thể là hắn.

Nghĩ đến đó, Tử Thao có chút thất vọng, nhưng lòng lại an tâm hơn, bước nhanh ra ngoài.

Kẻ áo vest đen đang ngồi im một góc trong quán café, khí chất nghiêm túc tỏa ra hai bên. Tử Thao nhíu mày, nhìn dáng vẻ quen thuộc, chậm rãi bước đến.

“Xin hỏi anh…”

“Tử Thao!!”

Tên áo đen ngồi trên ghế đột nhiên bay biến mất vẻ nghiêm túc, quay hẳn người một trăm tám mươi độ, ôm chầm lấy Tử Thao. Cảnh tượng hỗn loạn gây chú ý cả một quán café nhỏ. Rất may mắn là quán của Tử Thao rất vắng, nếu không mặc kệ hắn là ai, cậu cho hắn một đấm trước đã.

“Phác Xán Liệt!” - Tử Thao nhíu mày – “Không cần khoa trương vậy chứ?”

“Là lâu quá mới gặp cậu, có chút vui mừng. Haha.”

Xán Liệt gãi gãi đầu, cười khoe cả hàm răng trắng tinh. Sau chừng đó năm, hắn vẫn đẹp trai, vậy mà bản tính con nít không hề thay đổi. Gặp lại hắn, Tử Thao cũng có chút vui mừng. Nhưng hắn không phải mà đột nhiên tìm ra cậu dễ dàng như vậy. Cùng như sống chừng đó năm trên mảnh đất Seoul, Xán Liệt không hề tìm thấy cậu, hoặc hắn không hề tìm kiếm. Chắc chắn phải có nguyên do.

“Bạch Hiền thế nào rồi?”

“Cùng công ty với tớ, hiện làm tại bộ phận nhân sự. Cậu ta vẫn dữ như chằn ấy,”

Xán Liệt che miệng, thì thầm, mắt liếc ngang liếc dọc khiến Tử Thao bật cười. Cậu đánh khẽ vào vai hắn, đi thẳng vào vấn đề.

“Vậy cuối cùng cậu đến đây là có việc gì?”

“Thăm cậu.” – Xán Liệt cười – “Nhớ quá, lại tìm ra, nên đến thăm cậu.”

“Cười giả quá đi!” - Tử Thao bĩu môi – “Nói nhanh đi nào, tớ không có…”

Cậu nói chưa xong, mắt Tử Thao đã nhanh chóng thấy tấm thẻ nhân viên lấp ló nơi ngực áo Xán Liệt. Công ty bất động sản EXO.

Là công ty đó…

Công ty đang đấu thầu khu Chamdong, trong đó có cả quán café của cậu.

Nhìn vẻ mặt sửng sốt của Tử Thao, Xán Liệt chột dạ, bất chốc nhìn theo ánh mắt của cậu. Nhận ra Tử Thao đã phát hiện, hắn thở dài một hơi, kéo chiếc cặp da dưới bàn café đem lên.

“Ầy… Thật xin lỗi cậu. Mới gặp lại đã phải bàn chuyện này…”

“Không… không sao.” - Tử Thao đặt tay lên bàn, mắt chăm chăm nhìn xấp giấy tờ - “Cậu cứ nói đi.”

“Là thế này, cậu là hộ duy nhất không chấp nhận số tiền bồi thường nhưng trước đây vẫn không có chuyện gì vì đó chỉ là đấu thầu tư nhân…”

Xán Liệt trở nên nghiêm túc, đem xấp giấy tờ bày ra trước mặt Tử Thao. Không gian vui vẻ lúc nãy thoáng biến mất.

“Bây giờ nó đã thuộc quyền của nhà nước, nhưng công ty tớ vẫn lãnh. Thế nên, việc này là bắt buộc rồi.”

“Ý cậu là…” - Tử Thao ngẩng đầu.

“Đúng vậy. Là dù cậu có đồng ý hay không, cậu vẫn phải nhận tiền đền bù và dọn đi nơi khác.”

Dọn đi nơi khác?

Tử Thao thấy tai mình ù đi, gương mặt Xán Liệt cũng chẳng còn rõ ràng nữa. Dọn đi? Tức là lấy nhà của cậu và Thế Huân? Nhưng đây là thứ cậu và cậu ấy đã mua bằng tất cả tài sản, sao họ có thể làm vậy? Nếu họ lấy nó, làm sao Thế Huân tiếp tục đi học?

“Tử Thao…” – Xán Liệt cắn cắn môi – “Xin lỗi nhưng đây cũng chỉ là…”

“Tớ… Xin lỗi cậu, nhưng Xán Liệt, còn cách nào không?” - Giọng Tử Thao bất chốc nhỏ đi, biến thành lời năn nỉ - “Tớ… thực sự tớ không thể bỏ căn nhà này được.”

“Cái này… Tử Thao, hạn đã là cuối tháng này, tớ…”

Xán Liệt khó xử lên tiếng, nhìn gương mặt như muốn khóc của Tử Thao. Thật lâu hắn mới gặp lại cậu ấy. Tử Thao chỉ có gầy đi, nhưng lại có vẻ chín chắn hơn. Không ngờ khi vừa gặp, lại phải làm ra chuyện này. Tất cả cũng là đều do Ngô Phàm. Khi không nửa đêm lại nổi điên với Xán Liệt, gọi điện bắt hắn đến nhà Tử Thao, lại còn gia hạn đến cuối tháng. Đây không phải là quy hoạch vô thời hạn sao, lại còn mau chóng kết thúc?

Hắn nổi điên cái gì cơ chứ?

Muốn kết thúc, sao lần trước lại còn bảo phải đi tìm?

“Xán Liệt, vậy…” - Tử Thao cúi đầu – “Có thể gia hạn thêm cho tớ được không?”

“Tử Thao. Việc này có thể. Nhưng…”

“Việc gì tớ cũng làm. Xin cậu đấy!”

“Cậu đến hỏi Ngô Phàm đi.”

Cái tên mà Tử Thao muốn nghe nhất lại được thốt ra trong hoàn cảnh này. Tử Thao nghe tim mình hẫng một nhịp, cậu ngẩng đầu, chăm chăm nhìn Xán Liệt, chờ một lời giải thích.

“Ngô Phàm đã từ Canada quay về, tiếp quản chi nhánh ở đây rồi. Chi nhánh đó là công ty tớ…”

“…”

“Cậu có thể đến hỏi hắn, biết đâu…”

“Không.”

Tử Thao đứng dậy, từ trên nhìn xuống, kiên nhẫn đáp lại. Từng lời vang lên trong cổ họng khô khốc, cảm giác nóng từ trái tim thoát ra. Nóng đến điên dại.

“Tớ xin lỗi. Cuối tháng tớ sẽ…”

“Tử Thao…” – Xán Liệt đứng dậy, nắm lấy tay áo Tử Thao – “Cả hai người, đừng bướng bỉnh như vậy có được không?”

Bướng bỉnh ư?

Là Ngô Phàm hận tớ, tớ có quyền gì đến gặp hắn?

Khoảng không im lặng trôi qua, Tử Thao vẫn không nói gì nữa. Xán Liệt buông tay cậu ra, thở một hơi, rút trong túi ra một tấm card nhỏ, nhét nó vào túi Tử Thao.

“Suy nghĩ kĩ đi.”

Đợi đến khi tiếng bước chân Xán Liệt xa dần, Tử Thao mới chạm vào chiếc card trong thẻ. Chiếc card được in rõ ràng tên công ty, địa chỉ, lẫn tên Xán Liệt. Vậy là vẫn muốn ép cậu đến gặp hắn sao?

“Tử Thao, chúng ta, kết thúc tại đây.”

Cậu… lấy tư cách gì gặp hắn?

End Chap 35.

A/n: Au không rõ về việc làm ăn của mấy công ty bất động sản cho lắm, biết vài thứ thôi, nhưng tóm lại là fanfic mà, nên đừng bắt bẻ Au mấy chi tiết đó quá ngar :]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kristao