Nơi Nào Đó - Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 37

Tử Thao đẩy cánh cửa gỗ, nhìn vào quán café của chính mình. Có chút lạnh lẽo không thể che giấu được. Cậu khẽ thở một hơi. Dù sao cũng đã rất khuya rồi, vậy mà Thế Huân vẫn chưa về.

Thế Huân đã dừng làm việc tại quán bar đó, cũng chẳng nói chuyện với Tử Thao nữa. Cậu ấy cứ đi đi về về như vậy, hạn chế mọi tiếp xúc, mọi cử động, thậm chí là cả ánh nhìn. Căn nhà đột nhiên trở nên tĩnh lặng, cô độc đến kì lạ.

“Anh biết anh giống Lộc Hàm cái gì không?”

 

“Cả hai đều ích kỉ như nhau cả.”

 Ích kỉ…

Thế Huân không về nhà vào bữa tối, hay cả đêm, Tử Thao cũng không phải mấy lo lắng. Cậu ấy sau khi lên đại học đã có rất nhiều bạn, cũng không ít lần dẫn về nhà cùng uống café. Chỉ là Tử Thao ích kỉ nghĩ bản thân sẽ cô độc khi không có Thế Huân mà thôi.

Xem ra… Thế Huân chưa bao giờ nói sai cả.

Tử Thao khẽ nhếch miệng cười, đem công tắc bật lên. Căn nhà được lấp đầy ánh sáng, mang chút ấm áp giả tạo thổi vào tim cậu. Treo áo khoác lên, Tử Thao tiến tới bàn ăn, bày ra vài thứ đã mua ở cửa hàng tiện lợi. Dạo này cậu bận đến độ không thể có một bữa ăn đoàng hoàng rồi.

Khi Tử Thao còn chưa mở hộp mì ăn liền ra, một lá thư lăn lóc dưới sàn đập vào mắt cậu. Lá thư màu trắng, dường như còn chưa được mở ra xem. Tử Thao khẽ nhíu mày, bước đến nhặt lấy lá thư, xem kĩ lưỡng.

Là thư từ trường đại học của Thế Huân.

Đột nhiên một dự cảm không lành hối thúc Tử Thao phải mở thứ này ra xem, dù cậu biết là không phải. Tử Thao không có quyền gì can thiệp vào đời tư của Thế Huân, cả Thế Huân cũng rất ghét điều đó. Nhưng đây không phải là từ trường đại học của Thế Huân sao? Cậu trả tiền cho cậu ấy mỗi tháng, chẳng lẽ một lá thư đọc như tư cách một người giám hộ cũng không được?

Nghĩ đến đó, Tử Thao hít một hơi, mạnh dạn mở lá thư ra xem.

Đó chỉ là lá thư báo thông báo bình thường. Thông báo hoàn thành toàn bộ số học phí còn lại khi học viên đã nghỉ.

Nghỉ?

Thế Huân nghỉ học?

Lá thư trong tay Tử Thao bất chốc run rẩy. Cậu trợn mắt, đọc từng chữ từng từ trong lá thư. Trong này nói rõ, Thế Huân đã nghỉ từ một tháng trước, đơn phương xin nghỉ. Nếu đã nghỉ học, Thế Huân mỗi sáng rời đi đâu? Cả việc mỗi tối tận khuya mới về?

Tức giận không rõ từ đâu đột ngột trào lên, nén giữ lấy nước mắt của Tử Thao lại. Cậu hít một hơi, đem lá thư cất lại ngay ngắn trên bàn. Đồng hồ hiện đang điểm mười một giờ. Tử Thao sẽ ngồi đây, đợi Thế Huân về hỏi cho rõ ràng.

Thế nhưng Thế Huân không về.

Tử Thao cứ thế ngồi đợi, bên cạnh là hộp mì ăn liền chưa hề pha. Ánh đèn sáng rực, đồng hồ điểm đều đặn từng giây. Tử Thao cứ ngồi thế, ôm tức giận dần vơi đi trong lòng mà chờ đợi. Bất giác cũng không thể đợi được, cuối cùng cậu đem toàn bộ đèn tắt đi, để mình ngồi yên trong bóng tối.

Cứ chờ đợi như vậy…

.

.

Lúc Thế Huân trở về đã là sáng hôm sau. Cậu thực ra chỉ là tạt qua nhà, lấy một ít đồ đạc. Việc hiếm về nhà thế này khiến Thế Huân có chút bất tiện, nhưng thực sự cậu không muốn nhìn thấy Tử Thao. Gặp mặt anh ấy, sẽ rất khó ăn nói.

Thế Huân mở cửa, nhìn thấy con người kia đang ngủ trên bàn từ lâu, bên cạnh là lá thư được gửi từ trường. Toàn thân bất chốc không thể cử động, hô hấp theo đó mà khó dần. Thế Huân thấy một cảm giác khó chịu dâng lên, dồn tất cả vào bước chân, lao đến giật lấy lá thư đã được Tử Thao đặt ngay ngắn.

Tiếng động khiến Tử Thao tỉnh dậy, nhìn Thế Huân mặt khó chịu, cậu dụi mắt, bất chốc quên mất lúc tối đã tức giận, vô thức hỏi.

“Em về rồi à?”

“Sao anh đọc thư của tôi?” - Thế Huân gằn giọng, đem lá thư vò nát trên tay.

“Đó là từ trường của em…”

“Thế thì đã sao?”

Thế Huân lớn tiếng, trực tiếp ném lá thư vào sọt rác gần đó, thái độ vẫn tức giận không đổi. Anh ta nghĩ mình là ai mà xen vào cuộc sống của cậu? Nghĩ đến đó, Thế Huân hậm hực quay lưng, bước vào phòng.

Tử Thao nhìn thái độ tức giận của Thế Huân, chợt nhớ ra đêm qua, vội vàng đứng lên kéo lấy tay cậu, để Thế Huân quay lại nhìn mình.

“Sao em nghỉ học?”

“Liên quan gì đến anh.”

Thế Huân hất tay ra, bước nhanh vào phòng, nhưng Tử Thao đã kịp nắm áo cậu, kéo lại. Thế Huân nhíu mày, gào lên.

“Bỏ tôi ra!!”

“Nói chuyện với anh một chút.”

“Không.”

Nói rồi, Thế Huân ngoan cố bước vào phòng, đem cánh cửa đóng lại. Cánh cửa đóng nhanh khiến Tử Thao không kịp rút tay ra, cổ tay cứ thế bị cánh cửa chặn đôi lại. Tiếng Tử Thao đau đớn vang lên, Thế Huân mới giật mình, nhìn mẩu áo sơ mi của mình vẫn còn bị anh ấy nắm lấy. Cậu vội vàng mở cửa ra, nắm lấy cánh tay của Tử Thao.

“Anh bị ngốc sao?”

Tử Thao nén đau, dùng sức giữ chặt lấy tay Thế Huân, dịu giọng.

“Sao em nghỉ học?”

“Anh đừng hỏi vấn đề này nữa được không?” - Thế Huân kéo Tử Thao đứng lên, chạy đi lấy hộp sơ cứu – “Để em bôi thuốc cho.”

Thuốc lành lạnh, dịu đi bỏng rát nơi cổ tay. Tử Thao đưa mắt nhìn Thế Huân đang cẩn thận bôi thuốc cho mình, gương mặt vẫn cứ khó chịu như vậy. Trước giờ cậu ấy rất ít cười, khi đi cùng Tử Thao, việc đó càng hiếm hơn nữa. Tử Thao vẫn luôn thắc mắc, có phải vì cậu mà Thế Huân không cười nữa?

Nghĩ đến đó, Tử Thao lại bất chốc cảm thấy tự buồn cười. Không phải cậu đã quá đề cao bản thân sao? Là cậu và Thế Huân trong quá khứ đều cùng yêu Lộc Hàm, cùng nhìn con người ấy ra đi, bây giờ có thể vui vẻ mà cười với nhau?

Đến Tử Thao còn không thể làm được…

“Tử Thao…” - Thế Huân đột nhiên lên tiếng, cắt đi dòng suy nghĩ của Tử Thao – “Đừng xem em như món nợ mà anh phải trả nữa, được không?”

“Anh…” - Tử Thao mở to mắt – “Anh không có…”

“Em xin lỗi.”

Lời xin lỗi của Thế Huân vang lên khiến Tử Thao không nói gì thêm được nữa. Cậu chỉ ngồi yên đó, nhìn người kia tóc mái che hết một nửa mặt, thì thầm những lời nói mà cả đời cậu không nghĩ đến. Bàn tay Thế Huân lúc này thật ấm, nắm chặt lấy tay cậu, đem mọi cảm xúc trong lòng Tử Thao khóa chặt lại.

Em xin lỗi vì cái gì?

“Xin lỗi nhiều.”

“…”

“Xin lỗi anh.” - Thế Huân đứng dậy, ôm lấy Tử Thao – “Đừng tự gánh vác mọi thứ nữa. Em xin lỗi.”

Trong lòng của Thế Huân, Tử Thao nghe thấy hương cỏ dịu nhẹ và cái ấm áp tàn nơi cuối đông. Câu xin lỗi vang không ngừng bên tai. Đôi tay bất chốc vô thức đưa lên, chạm vào tấm lưng rộng lớn. Chỉ là chạm thật nhẹ, không hề ôm lấy. Não vô vàn kí ức hỗn độn.

Thanh âm dịu vang lên.

“Vậy tiếp tục đi học, được chứ?”

Tử Thao khẽ cười, nhìn Thế Huân buông mình ra, ánh mắt khó hiểu chăm chăm nhìn cậu. Có gì khó hiểu lắm sao?

“Em đã bảo anh đừng gánh vác mọi thứ nữa. Em sẽ cùng anh kiếm tiền, chúng ta sẽ dọn ra khỏi nơi này, chúng ta…”

“Đúng.” - Tử Thao ngắt lời – “Đúng, Thế Huân, chúng ta sẽ làm thế. Nhưng mỗi chúng ta có trách nhiệm khác nhau. Em chỉ có việc hoàn thành xong việc học đại học.”

“Anh làm ơn đừng cứng đầu nữa được không?”

Thế Huân thở hắt, nén khó chịu trên gương mặt. Cậu nhìn vào đôi mắt bình thản của Tử Thao, anh ấy vẫn như vậy, như thể không xem lời cậu nói là gì cả.

“Anh hiểu em muốn tốt cho anh, cho chúng ta, nhưng cách em làm là sai rồi Thế Huân. Anh không ngại khổ, chẳng lẽ em ngại chờ đợi vài năm nữa sao?”

Tử Thao nói một hơi, thận trọng quan sát phản ứng của Thế Huân. Nhưng mái tóc dài vẫn che đi một nửa khuôn mặt cậu khiến Tử Thao chẳng thể đoán được gì. Trong một phút im lặng, đôi môi Thế Huân khẽ nhếch lên, lời nói lạnh như đông ngoài kia.

“Được rồi, Tử Thao. Em nghe anh.” - Cậu quay lưng – “Tử Thao, đúng thế đấy. Em ngại chờ đợi. Chờ đợi một Lộc Hàm, và chờ đợi cả anh.”

Chờ đợi anh…

Cánh cửa phòng Thế Huân khép lại, bóng lưng cậu cũng biến mất. Cả gian phòng chỉ còn lại Tử Thao, trên cổ tay là mảnh băng được quấn gọn gàn. Cảm giác trống rỗng đột nhiên ùa về, đem mọi suy tính trong đầu Tử Thao rơi ra, vỡ tan.

Em đợi anh? Đợi gì đây Thế Huân?

Em nên chờ đợi tương lai mình mới phải…

.

.

Ngô Phàm đem tầm mắt phóng ra ngoài từng bông tuyết trắng. Gian phòng được lắp kính cho đến sàn khiến không gian càng lúc càng lạnh lẽo. Hắn đưa tay theo thói quen chạm vào cổ tay bên trái. Cảm giác trống rỗng đột ngột khiến Ngô Phàm nhíu mày. Hắn thôi nhìn ra cửa, quay ghế lại, vùi đầu vào xấp hồ sơ chưa giải quyết.

Hắn thực muốn quyết tâm mà quên đi…

Quên hết đi.

Điện thoại đúng lúc reo lên. Là Xán Liệt gọi đến. Hờ hững nhấc máy, Ngô Phàm làm giọng uể oải.

“Tớ mệt chết rồi. Không làm thêm việc nổi đâu. Đừng giao…”

“Hoàng Tử Thao bảo cậu ta sẽ đến gặp cậu.” – Xán Liệt ngắt lời, nói nhanh.

“Sao?”

Ngô Phàm bật dậy, chân mày vô thức nhíu lại. Hoàng Tử Thao? Sẽ đến gặp hắn? Vì chuyện gì? Chuyện căn nhà ư?

“Cậu ta sẽ đến vào hôm nay.” – Xán Liệt mặc kệ phản ứng của Ngô Phàm – “Có lẽ là vì chuyện căn nhà.”

Chuyện căn nhà…

Ha, có thể Ngô Phàm đã quá đánh giá cao bản thân. Làm sao Hoàng Tử Thao có thể đến đây nói chuyện yêu yêu đương đương với hắn chứ? Cậu ta đã bỏ đi cùng Ngô Thế Huân rồi mà.

Nghĩ đến đấy, khóe môi Ngô Phàm vô thức nhếch lên, vẽ một nụ cười buồn. Hắn thì thầm, nhanh chóng ngắt cuộc gọi, tiếp tục nhìn ra cửa sổ.

“Vậy cứ để cậu ta đến.”

End Chap 37.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kristao