Nơi Nào Đó - Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 38

Tôi còn hận bản thân mình…

 

Vậy sao có thể chờ đợi ai yêu thương nó đây?

Bên ngoài rất lạnh, tuyết cũng đã rơi. Tử Thao hít một ngụm không khí khô khốc, đem tay nắm chặt lại. Bây giờ trước mặt cậu là cánh cửa phòng làm việc của Ngô Phàm, chỉ một cái đẩy nhẹ, cậu với hắn sẽ đoàng hoàng mà gặp nhau. Không bỏ chạy, không trốn tránh. Và cũng chẳng níu kéo nữa.

Tử Thao đến không phải để níu kéo. Cậu thậm chí cũng không có tư cách níu kéo Ngô Phàm. Hắn đã nói một câu hận cậu, một câu ghét cậu, cậu còn có thể đến đây nói với hắn chuyện yêu đương? Là Tử Thao ép Ngô Phàm.

Cậu cũng không muốn lợi dụng quá khứ để đến đây, càng không muốn lợi dụng hắn.

Nhưng đến đây, phần nào đó cũng để thõa mãn nỗi nhớ của bản thân, đó có phải lợi dụng không?

Tử Thao cúi đầu, đưa tay chạm lấy tay nắm cửa lạnh buốt, đẩy vào. Không khí ấm áp bên trong phòng lập tức bao lấy toàn thân, đem lại cảm giác dễ chịu. Tử Thao nhìn bóng lưng Ngô Phàm quay về phía cậu, toàn bộ ánh mắt của hắn dồn vào những bông tuyết ngoài cửa sổ. Một chút để ý cũng không muốn bỏ ra.

Chỉ cách vài bước, nhưng Tử Thao lại thấy rõ khoảng cách rất lớn giữa hai người. Cậu đến là cầu xin hắn. Hắn, là tổng giám đốc Ngô Diệc Phàm, không phải Đại Ngưu hay bất kì kẻ nào đã ôm cậu vào lòng, năn nỉ đem mảnh quá khứ cả hai kéo lại. Tất cả đều không phải.

Nghĩ đến đó, Tử Thao bất giác nắm chặt tay hơn, ngẩng cao đầu, lên tiếng.

“Ngô tổng, tôi đến đây là vì chuyện căn nhà.”

Khoảng không gian im lặng thật dài ôm lấy cả hai. Ngô Phàm không trả lời, Tử Thao cũng không nói gì nữa. Hắn để cái lạnh của đông tàn luồn vào căn phòng ấm áp, bóp nát lấy kẻ đang đứng kia. Hắn muốn như vậy.

Khi cảm thấy đã im lặng đủ lâu, Ngô Phàm xoay ghế lại, nhìn thẳng vào Tử Thao, nụ cười chế giễu trên môi.

“Cậu nói gì? Xin lỗi, tôi không để ý.”

Anh thật trẻ con, Ngô Phàm.

Tử Thao mặc kệ lời nói đậm mùi kinh thường của Ngô Phàm, tiếp tục lên tiếng, giọng rõ ràng hơn nữa.

“Ngô tổng, tôi đến để xin anh gia hạn chuyện quy hoạch căn nhà của tôi.”

“Ha…” – Ngô Phàm bật cười – “Cũng là đến cầu xin, cần phải trưng ra bộ mặt không cần thiết thế không?”

Ngô Phàm nhấn mạnh hai từ cầu xin, đem lòng tự trọng lẫn lớp vỏ bên ngoài của Tử  Thao đập nát. Hắn thích thú nhìn người trước mặt tay nắm chặt hơn, đôi môi anh đào mím lại khó xử. Đã lâu hắn không nhìn thấy Tử Thao thế này rồi.

Không khí bên trong phòng một lúc lạnh dần. Ngô Phàm rời ghế, bước đến đối diện với Tử Thao, cả người dựa hờ vào bàn làm việc. Hắn rút một điếu thuốc ra, châm lửa.

“Xem như… tôi cầu xin anh…” - Tiếng thì thầm của Tử Thao phát ra, vụn vỡ.

“Là cầu xin. Chẳng là xem như gì cả.” – Ngô Phàm nhả làn khói trắng lên không trung, bật cười.

Nụ cười xa cách của hắn khiến đôi tay Tử Thao một lúc nắm chặt hơn, bám vào gấu áo. Ngay cả khi hắn dùng những lời này mà nói với cậu, Tử Thao chỉ thấy cảm giác đau lòng nơi quá khứ. Tất cả mọi lần, khi gặp hắn, khi thấy hắn, hay thậm chí quan sát hắn từ xa, cảm giác đều như vậy. Đau đớn nhiều, nhưng lại thấy thõa mãn khi có thể nhìn thấy Ngô Phàm.

Bản thân Tử Thao thật đáng khinh, phải không?

“Tôi cầu xin anh… Chỉ là gia hạn thêm một thời gian nữa…”

Tử Thao lắp bắp, đôi mắt không nhìn Ngô Phàm. Không nhìn Ngô Phàm, cậu chẳng biết hắn nghĩ gì, cũng chẳng biết hắn thế nào. Nhưng nếu cậu nhìn lên, hắn cười cậu, có phải sẽ đau đớn đến chết đi không?

Nhưng hắn không cười. Ngô Phàm không cười nữa. Sau làn khói thuốc mịt mờ, hắn tiến đến gần Tử Thao. Hương nước hoa dịu nhẹ trên người hắn chạm vào khứu giác, quyện lẫn với mùi ngái ngái của khói thuốc khiến tim Tử Thao đập mạnh. Rồi khi đến đủ gần, Ngô Phàm nắm lấy cổ tay trái của cậu, mạnh tay đưa nó lên.

Hắn nhíu mày nhìn mảnh băng trắng quấn quanh cổ tay Tử Thao, khẽ cười.

“Thế nào? Cậu dám tự tử sao?”

Tử Thao vội ngẩng đầu, nhìn cổ tay của mình bị Ngô Phàm nắm chặt lấy. Gương mặt hắn gần lại, dữ tợn trong ánh mắt. Khóe môi hắn nhếch lên, giọng điệu đầy chế giễu, nhưng vẫn nghe được phần nào tức giận. Hắn tức giận vì cái gì chứ?

“Không phải. Cái này…”

“Hay cậu nghĩ cậu làm thế này, tôi sẽ động lòng mà xem lại?”

Ngô Phàm ngắt lời, đem suy nghĩ xấu xa nhất thốt lên, ném mạnh vào Tử Thao. Tử Thao thấy toàn thân đông cứng lại, nhức nhối trong đáy mắt lập tức xuất hiện. Nụ cười trên đôi môi của Ngô Phàm càng lúc càng đậm, đem lỗ hổng trong tim cậu khoét sâu. Khi nóng rát trên đôi mắt không thể giữ nổi nước mắt, Tử Thao giật mạnh tay, quay đi.

“Xin lỗi. Làm phiền anh rồi.”

Chết tiệt! Tôi làm cái gì chứ? Làm gì anh chứ?

Sao cứ phải như vậy?

Chính là biết bản thân không có mặt mũi nào tới gặp anh, nhưng vẫn ích kỉ mà đến. Là tôi sai, được chưa?

Cánh cửa trước mặt rất gần rồi, vậy mà nước mắt vẫn không giữ được. Lạnh buốt chạy dài, tay Tử Thao cũng vội chạm vào tay nắm cửa. Khi cậu chưa kịp bước ra, một bên tay kia liền bị Ngô Phàm kéo lại.

“Sao cậu lại khóc?”  

Hắn lên tiếng, một câu hỏi thật bình thường nhưng lại đem bao quá khứ của cả hai dội ngược trở về. Tử Thao đem tay còn lại lau đi nước mắt, thầm thì.

“Không liên quan  đến anh.”

“Cậu đến cầu xin tôi, lại bảo không liên quan đến tôi?” – Ngô Phàm thôi cười, tay kia vẫn nắm lấy một bên tay Tử Thao như thể sợ cậu chạy mất.

“Đúng! Tôi cầu xin anh đấy Ngô Phàm. Thế thì đã sao?” - Tử Thao lớn tiếng – “Tôi làm sai cái gì sao? Anh trước sau gì cũng không đổi ý, tôi đến đây để nghe anh sỉ vả tôi sao?”

Càng nói, nước mắt càng loang lổ khắp mặt. Tử Thao nghe tiếng mình vang lại, đầy oán trách. Cánh tay nơi Ngô Phàm nắm lấy càng lúc càng bỏng rát. Ánh mắt Ngô Phàm trước mặt, dịu đi. Thôi giễu cợt, thôi bông đùa. Hắn chỉ đơn giản là nhìn Tử Thao trút mọi tức giận.

“Tôi không nói là không đồng ý.” – Ngô Phàm buông tay Tử Thao ra, xoay lưng về phía cậu – “Nhưng nghe này, Hoàng Tử Thao.”

“…”

“Tôi sẽ gia hạn cho cậu, bao nhiêu lâu cũng được. Cứ sống trong ngôi nhà đó cùng Ngô Thế Huân. Nhưng cậu, cậu phải ở bên cạnh tôi, làm theo lời tôi.”

“Sao?”

Tử Thao mở to mắt, nhìn bóng lưng của Ngô Phàm. Những lời đó thốt ra từ hắn, đột ngột khiến Tử Thao cảm thấy kẻ khốn đốn, đau khổ, cầu xin không phải là cậu. Trong khoảnh khắc, cả hai nhanh chóng đổi vị trí, đem mẫu thuẫn trong quá khứ lẫn kí ức vứt đi hết.

Anh sao vậy, Ngô Phàm?

“Đừng hiểu nhầm, Hoàng Tử Thao.” – Ngô Phàm dụi tắt điếu thuốc, quay lại – “Cho dù tôi có làm tình với cậu, ngay lúc này, cậu phải luôn nhớ rằng, tôi-hận-cậu.”

Tôi hận em…

“Cậu có thể đồng ý bên cạnh tôi và tiếp tục sống trong căn nhà đó, hoặc bỏ đi, và tôi sẽ lấy nó ngay lập tức.”

Nói rồi, Ngô Phàm quay về bàn làm việc, thoải mái ngồi xuống, chắp tay chờ đợi câu trả lời của Tử Thao. Một khoảng im lặng thật dài, không khí một lúc một khô khốc. Tiếng Tử Thao vang lên, tan trong không khí.

“Vì cái gì mà giữ tôi cạnh anh?”

Vì cái gì? Không phải là anh hận em sao?

“Em yêu tôi không, Tử Thao?”

Ngô Phàm đột ngột hỏi, mặt không chút biến sắc. Thậm chí cho dù câu hỏi này đã hằn trong đầu hắn mấy năm trời, hắn cũng không nghĩ tới một ngày, hắn lại đem nó, hỏi vào tính huống như thế này.

Trước ánh mắt như thiêu đốt của Ngô Phàm, Tử Thao chỉ thấy đau hơn. Cậu nhếch môi, nghe thanh âm mà chính bản thân mình còn không thể tin tưởng.

“Không có.”

“Vậy tôi sẽ khiến em yêu tôi, rồi sẽ vứt bỏ em như em đã làm thế với tôi. Nhưng em nhớ rằng, tôi sẽ chẳng bao giờ yêu em nữa đâu.”

Sẽ chẳng bao giờ yêu em nữa đâu…

Ngô Phàm này… có thật nhiều thứ anh không cần phải ép buộc, nó đã có từ rất lâu rồi.

Chỉ là, nó chẳng được phép. Nó cũng không thể nói ra.

“Giờ em có thể đi tùy em muốn.”

Trước cái phẩy tay của Ngô Phàm, Tử Thao chỉ thấy mắt mình là hai màu trắng đen. Cả một con đường được vạch trước, đã định sẵn. Cậu yêu hắn, rồi hắn sẽ bỏ rơi cậu. Tất cả, đều được định trước sẵn. Thế mà Tử Thao chỉ thấy một mảng quá khứ hạnh phúc và cái nhìn nghiêm nghị của Ngô Phàm.

“Tôi ở lại.”

Tử Thao nghe thấy tiếng mình vang lên, chiếm lấy toàn bộ ích kỉ của bản thân, mặc dù biết rằng, bản thân sẽ bị tổn thương, sẽ không có kết quả.  Hắn là đang trả thù cậu. Cậu biết chứ… Nhưng cuối cùng vẫn chỉ là dùng một cái cớ để có thể ở bên cạnh Ngô Phàm mà thôi.

Xấu xa như vậy…

“Vậy đến đây nào, để tôi ôm em.”

Nghe theo lời Ngô Phàm, Tử Thao bước dần đến, thả bản thân mình vào lòng hắn. Mọi thứ thật ấm áp, ấm áp đến không thật. Tử Thao thấy nước mắt mình chảy ra và bàn tay to lớn của Ngô Phàm không ngừng vuốt nhẹ trên lưng. Yêu thương đến không thật.

“Hoàng Tử Thao, đừng khóc.”

End Chap 38.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kristao