Nơi Nào Đó - Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4

Thế Huân nép sát vào mái hiên, mưa vẫn rơi mạnh mẽ. Cậu lo lắng nhìn đồng hồ, thở dài chán chường. Nếu cậu về trễ, Lộc Hàm sẽ lo lắm.

Nghĩ tới đó, Thế Huân vô thức lấy điện thoại ra, nhấn dãy số quen thuộc.

“Thế Huân a~” – Tiếng Lộc Hàm vui mừng reo lên, xóa tan cơn mưa lạnh lẽo.

“Tôi sẽ về trễ…hmm mưa to quá.” – Thế Huân hắng giọng, nói vài lời.

“Okie okie! Anh đang ở quán trà sữa. Nếu mưa tạnh, em tới đó nha.” – Tiếng Lộc Hàm vẫn vang lên đêu đều – “Hôm nay có gặp cậu nhóc gửi thư tình cho em không?”

“Anh dẹp đi.”

“A…tút tút tút.”

Tiếng Lộc Hàm vang lên rồi im bặt. Thế Huẫn bống thấy tim mình đánh thịch một cái, đau đớn không nguôi. Cậu nắm chặt điện thoại, đưa mắt nhìn trời mưa như đổ.

Không phải là…

.

…o0o…

Mưa tháng tư như trút nước. Tử Thao nằm im trên vai Ngô Phàm không nhúc nhích, tay chỉ biết nắm chặt chiếc ô che cho cả hai. Lúc phát bệnh xong lại không thể đứng dậy nổi, cứ nằm gục lên vai Ngô Phàm. Ngô Phàm cũng không nói không rằng, nhấc Tử Thao lên cõng đi. Vai áo hắn mặn vị máu tươi.

“Còn đau không?” – Ngô Phàm hỏi nhỏ, cảm thấy sao con người trên lưng quá nhẹ, chắc là ăn uống không đầy đủ rồi.

Tử Thao lắc lắc mái tóc rối xù.

“Nghiêng ô che ra sau đi.” – Ngô Phàm lại lên tiếng nhắc nhở - “Lưng cậu bị ướt hết giờ.”

Chiếc ô lại cứng đầu nghiêng nhiều hơn về đằng trước. Bất đắc dĩ, Ngô Phàm đứng thẳng lên, để Tử Thao sau lưng không bị ướt. Cứ thế, đôi chân Ngô Phàm bước trên những vũng nước dài vô tận. Chẳng ai nói với ai.

Một lát sau, Tử Thao lên tiếng.

“…Phàm…”

“Hửm?” – Đôi chân Ngô Phàm bước nhanh, tránh những vũng nước trên đường.

“Ngô Phàm…” – Tử Thạo lại gọi tên hắn lần nữa, âm điệu rõ rang hơn.

“Sao?”

“Ngô Phàm…”

“Cậu bị đau sao?” – Ngô Phàm nhanh chóng hướng tới một mái hiên gần đó, định thả con người này xuống kiểm tra.

“…Tớ thực sự rất sợ.” – Đôi tay Tử Thao siết chặt vai Ngô Phàm hơn.

"..."

“Mỗi lần tớ gọi…cậu có thể đáp lại được không?”

Qua mảng áo sơ mi, thứ chất lỏng nóng ấm lan dần trên vai Ngô Phàm. Hắn nhẹ nhàng thả Tử Thao xuống. Ngô Phàm nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm nước của cậu, tay lau nhẹ.

“Tử Thao, tớ không thể hứa khi cậu gọi sẽ luôn đáp lại…” – Ngô Phàm ôm Tử Thao vào lòng – “Nhưng tớ có thể hứa sẽ bên cậu mãi mãi.”

.

.

Tớ sẽ bảo vệ cậu…

…o0o…

By my side…

Thế Huân co chân chạy hết tốc độ, chạm vào người này, lại đụng phải người kia. Chỉ có một con đường, va phải không biết bao nhiêu là người. Vai áo cậu ướt đẫm, mái tóc bết lại, nhỏ giọt. Nhưng dường như Thế Huân không chú tâm, và cũng chẳng cần lịch sự nữa. Cậu bây giờ, chỉ biết phải đến ngay chỗ của Lộc Hàm.

Đẩy mạnh cánh cửa của quán trà sữa, Thế Huân điều chỉnh hơi thở của mình, mắt lướt xung quanh tìm Lộc Hàm. Anh ta không có ở đây.

Anh ở đâu?

Thế Huân lần nữa gọi vào điện thoại Lộc Hàm, không liên lạc được. Tim cậu như muốn nổ tung ra. Cảm giác muốn nhìn thấy Lộc Hàm dâng trào mãnh liệt, bóp nghẹn đau đớn. Nước lạnh cóng giọt từng giọt lên mũi. Buốt.

Thế Huân năm chặt điện thoại trong tay, cố kiềm chế để mình không gào tên Lộc Hàm ngay trong quán. Chết tiệt, anh ta muốn bức chết người phải không?

Lộc Hàm…

“Thế Huân!”

Giọng Lộc Hàm vang lên ngay sau Thế Huân. Khi Lộc Hàm còn chưa kịp nhận ra chuyện gì, cả thân người đã bị ôm chặt đến khó hô hấp. Bên kia, lồng ngực Thế Huân không ngừng phập phồng lên xuống. Cậu vùi mặt mình lên vai Lộc Hàm, để mái tóc ướt của mình chạm vào má anh. Cứ thế im lặng, ôm con người đang ngạc nhiên kia.

“Sao vậy Thế Huân? Cậu ướt rồi…”

“Tại sao lại ngắt máy?” – Tiếng Thế Huân vang lên, trầm đục – “Anh…tại sao lại…”

Lộc Hàm ngơ ngác nhìn Thế Huân vẫn ôm mình thật chặt, kiên quyết không ngẩng đầu lên. Một lát sau, kí ức về cuộc gọi của cậu năm phút trước xuất hiện. Đôi môi Lộc Hàm khẽ mỉm cười. Anh đưa tay mình lên, xoa nhẹ lưng áo đẫm nước củaThế Huân.

“Xin lỗi…”

“Anh… anh…” – Thế Huân cắt lời cậu – “Khốn nạn, tôi tưởng anh gặp chuyện…”

“Là va phải một người, bị trà sữa nên… hầy, điện thoại rơi xuống…”

Đáp lại lời giải thích của Lộc Hàm vẫn là sự im lặng của Thế Huân. Cậu bướng bỉnh ôm Lộc Hàm, nhưng đầu đã hơi ngẩng lên để nước không thấm vào áo anh.

“Tôi biết rồi. Sẽ không như thế nữa…” – Lộc Hàm xoa đầu Thế Huân, rồi áp hai tay mình vào má cậu – “Cậu đến cuối vẫn không tin tưởng tôi sao?”

“…Làm sao anh chắc chắn…nó sẽ không tái phát?”

Thế Huân quay mặt đi, giấu đi thứ lo lắng vẫn còn hiện rõ. Dường như cậu luôn sợ hãi điều gì đó, nhưng không bao giờ để lộ ra. Lộc Hàm bất chốc cươì cười, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Thế Huân.

“Tôi sẽ không bỏ cậu lại, tin tưởng tôi, được không?”

“…”

“Thế Huân…” – Lộc Hàm gọi khẽ. – “Thế Huân à…”

“Biết rồi. Đừng làm tôi lo lắng nữa.”

Thế Huân lạnh giọng, quay người bước đi như không có chuyện gì xảy. Thấy vậy, Lộc Hàm cũng nhanh chóng bước theo, chạy đến bên cạnh. Anh đưa tay khoác vai cậu, miệng lảm nhảm vài câu chuyện cười chọc ghẹo. Lời hứa của Lộc Hàm, hiện tại cứ hứa đã.

Đến khi tôi không thể giữ lời, cậu cũng sẽ không thích tôi nữa…

Lộc Hàm cùng Thế Huân bước ra ngoài, đúng lúc gặp một chàng trai. Cậu ta có đôi mắt tròn và miệng hơi nhếch lên. Làn da trắng khiến bầu má càng thêm phúng phính. Nhìn thấy Thế Huân và Lộc Hàm, cậu ta nắm chặt ly trà sữa trong tay, có chút sợ hãi mà quay lưng chạy mất. Lộc Hàm cười cười, chạy đến đưa tay ra, nắm lấy áo cậu con trai kia, vẻ mặt trêu chọc.

“Bánh bao nhà cậu, cái này không phải giành cho tôi chứ?”

Nói rồi Lộc Hàm tiếp tục cười, đưa tay chạm vào ly trà trên tay cậu con trai, không để ý mặt Thế Huân đang dần sa sầm lại. Cậu con trai kia thoáng chốc đỏ mặt, đưa ly trà ra khỏi tầm với của Lộc Hàm, giọng uất ức.

“Đừng gọi là bánh bao. Là…bắt đền cho cậu thôi, nhưng…giờ không muốn đền nữa.”

“A~ tại sao vậy?” – Lộc Hàm vẫn dùng ngữ điệu không lọt tai của mình – “Bánh bao, cậu làm đổ trà của tôi mà, phải đền chứ.”

Lộc Hàm vừa nói vừa cười, thuận tay đưa lên nhéo hai mái phúng phính của cậu con trai. Mặt cậu ta đỏ dần, nhịn không được gào lên.

“Tôi là Mân Thạc. Kim Mân Thạc, không phải bánh bao.”

“Ừ… thì là Mân Thạc.”

Lộc Hàm cười cười, thú vị nhìn Mân Thạc. Thế Huẩn cảm thấy mình sắp trở thành người vô hình, liền nhanh chóng lên tiếng, cắt cảnh tim hồng của hai người trước mặt.

“Lộc Hàm…là ai vậy?”

“A…Đây là người lúc nãy va phải anh.” – Lộc Hàm kéo kéo Mẫn Thạc lại trước mặt Thế Huân – “Đây đây, bánh bao này làm em lo ấy. Không phải anh, không phải anh.”

“Tôi…chỉ là vô tình thôi mà…”

Mân Thạc co người lại, cố tránh khỏi những động chạm của Lộc Hàm. Mặt cậu ấy càng lúc càng ấm ức, thật khiến người ta muốn trêu chọc. Nhưng Thế Huân lại không vui vẻ như Lộc Hàm. Cậu thoáng khó chịu, giọng lạnh lung.

“Lộc Hàm anh khi nào đã nhỏ mọn như thế?” – Thế Huân kéo tay Lộc Hàm – “Bỏ qua đi.”

“Không được.” – Lộc Hàm rút tay mình lại – “Anh phải xử tội bánh bao này.”

Nói rồi Lộc Hàm tiến tới, tiếp tục nhéo vào hai má của Mân Thạc, miệng lảm nhảm bánh bao bánh bao, rồi lại bá đạo lấy ly trà sữa trên tay cậu ấy. Nhíu mày, Thế Huân bước tới, kéo cả hai người đang làm trò kia ngồi xuống.

“Ngồi xuống rồi làm gì thì làm được không? Lộc Hàm, anh đùa dai rồi đấy.”

“Ầy, cũng là quen thêm một người mà.” – Lộc Hàm phẩy tay, cười cười với Mân Thạc.

“Có thể tha cho tôi không?”

Mân Thạc hướng ánh mắt về phía Thế Huân, khẩn cầu tha thiết.Con người trước mặt bây giờ không khác gì một tên dâm tặc, cứ chạm hết chỗ này tới chỗ khác trên mặt cậu. Cậu có quen anh ta đâu. Chỉ vì ly trà sữa mà bán thân như vậy, thật không đáng mà.

Mân Thạc thật muốn khóc quá.

End chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kristao