Nơi Nào Đó - Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5

Oh, nowhere left to go.

Are we getting closer, closer? 

No, all we know is no.

Nights are getting colder, colder.

.

.

Thế Huân ôm gối vào lòng, nép sát ghế sofa. Lâu lâu cậu lại vô thức nhìn đồng hồ. Lộc Hàm vẫn chưa về. Đáng ra anh ta phải ý thức được cậu lo lắng thế nào chứ. Nếu đang đi xảy ra chuyện thì sao? Vừa nghĩ tới đó, cánh cửa đã mở ra. Mái tóc màu vàng của Lộc Hàm ló vào.

Cuối cùng cũng chịu về.

Vừa nhìn thấy Lộc Hàm cởi áo bước vào nhà, Thế Huân đã ném chiếc gối của mình qua một bên, dậm chân rầm rầm bước vào phòng. Biết Thế Huân giận, Lộc Hàm cười cười, bước đến cầm lấy chiếc gối bỏ lại. Chiếc gối thật ấm. Dường như cậu ấy đã đợi anh rất lâu rồi.

“Thế Huân…” – Lộc Hàm cười cười, gõ cửa phòng. Bên trong lặng như tờ, một chút sột soạt cũng không phát ra.

“Thế Huân này…” – Lộc Hàm vẫn kiên nhẫn – “Cậu giận rồi sao?”

Vẫn là im lặng. Lộc Hàm bỗng bật cười, cảm giác như mình đang nói chuyện với cánh cửa vậy. Bên trong Thế Huân cứng đầu mà trùm chăn lên mặt, nhắm mắt giả vờ ngủ. Tiếng gõ cửa, tiếng Lộc Hàm gọi cậu đều nghe thấy. Nhưng cứ để đấyc cho anh biết thế nào là đi chơi cùng người khác khuya đến vậy.

Nghĩ lại không hiểu sao Lộc Hàm có thể hứng thú với cậu Mân Thạc kia được. Ừ thì mặt cậu ta đúng là giống bánh bao, cũng không phải bánh bao nữa. Nhìn sơ qua có chút gầy, chỉ là loại màn thầu hạng nhất vừa trắng vừa thơm thôi. Nhưng Lộc Hàm rất thích. Vừa quen tại tiệm trà sữa, đã muốn dắt người ta đi chơi, dù cậu ta cứ bảo không cần.

Lộc Hàm, là người ta không cần ấy, anh có nhất thiết phải ép người không?

Lúc ấy nhìn Mân Thạc như muốn khóc vậy, thế mà Lộc Hàm vẫn kéo tay cậu ta bước ra quán trà sữa, còn bảo cậu về trước. Lộc Hàm, anh thật không coi Thế Huân này ra gì nữa rồi.

Càng nghĩ Thế Huân càng cảm thấy tức giận, xóc xóc chăn lại trùm cả người kĩ hơn. Giận, giận tới sáng.

Bên ngoài chợt im ắng.Một mảng tĩnh lặng bao trùm cả ngôi nhà. Thế Huân mở chăn ra, quay đầu ngóng về phía cửa gỗ. Không tiếng gõ cửa, cũng chẳng có tiếng Lộc Hàm nữa. Tim Thế Huấn đánh thịch một cái. Nhưng cậu vẫn cứng đầu mà nằm trên giường, chỉ có ánh mắt dõi theo cánh cửa gỗ.

“Thế…Huân…” – Tiếng Lộc Hàm vang lên, giống như vỡ vụn – “Đau quá…”

Thế Huân cảm thấy đại não nổ một tiếng. Đúng như cậu nghĩ. Chết tiệt! Cậu lao như tên bắn ra khỏi giường, cứ để đôi chân mình chạm trên sàn nhà lạnh buốt, vặn cửa bước ra ngoài.

Nhưng khi cánh cửa vừa mở, trước mặt Thế Huân là Lộc Hàm đang ngồi bệt trước cửa phòng cậu. Ánh mắt lo lắng của Thế Huân bắn đến phía người kia, nhưng anh chỉ ngồi ấy cười khì khì. Trên trán Lộc Hàm lấm tấm vài giọt mồ hôi, nhưng nụ cười trên môi lại không có vẻ gì là đau đớn.

Cậu mắc lừa rồi?

Thế Huân bỗng cảm thấy tức giận. Trán cậu hằn sâu cái nhíu mày, tay vô thức nắm chặt lại.

“Anh làm trò gì vậy?”

“Làm thế cậu mới chịu ra chứ…” – Lộc Hàm vẫn cười, đưa tay vịnh bức tường đằng sau đứng lên.

CHÁT!!

Cái tát mạnh mẽ hạ xuống mặt Lộc Hàm, bóng rát. Cơ thể Lộc Hàm vô lực ngã xuống sàn nhà, cảm thấy lạnh buốt thấm qua từng lớp vải. Lộc Hàm mơ hồ thấy mắt mình nhòe đi và cái nhíu mày trên trán Thế Huân càng lúc chặt.

Là anh sai rồi sao?

Không sao… Anh chịu được…

“Đem chuyện sống chết ra đùa thì anh rất đáng chết đấy.”

Thế Huân gào lên, đem toàn bộ tức giận chiều qua trút hết vào Lộc Hàm. Nói xong, cậu quay lưng bước vào, đóng cửa mạnh mẽ, bỏ lại Lộc Hàm đang nằm trên sàn nhà.

Rất đáng chết…

Tiếng sập cửa vừa dứt, Lộc Hàm cố nén đau đớn nằm vật ra sàn nhà. Cơn đau từ bụng không ngừng đánh vào đại não, nhói từng hồi. Cái bỏng rát từ cú tát lúc nãy vẫn còn đỏ nóng, giật giật không thôi. Cố bám vào bức tường bên cạnh ngồi dậy, Lộc Hàm lê thân vươn tới lấy cốc nước, uống một viên thuốc có sẵn trong túi áo.

Cắn chặt răng để cơn đau dịu đi, Lộc Hàm dựa lưng vào bức tường thở hồng hộc. Lúc nãy nếu không nén đau mà nở một nụ cười, lại khiến cậu ấy lo lắng rồi.

Anh xin lỗi… Anh đúng thật rất đáng chết…

Cái tát này, cũng đáng lắm.

Nhưng tiếp tục sẽ không ổn. Anh sợ, sợ một ngày mà ngã trước mặt Thế Huân, khiến cậu ấy hoảng sợ. Lộc Hàm không thể làm con người này tổn thương được. Chắc chắn không thể.

.

.

Thế Huân trượt lưng trên cánh cửa gỗ, cảm thấy lòng âm ỉ không thôi. Vô thức sờ tay lên mặt, nước mắt đã rơi từ lúc nào. Thực sự rất đau.

Cậu lo lắng cho Lộc Hàm như vậy, lo đến mức nghĩ rằng chỉ cần một giây nơi lỏng cũng có thể mất đi anh, vậy mà anh ta lại đem chuyện ấy ra đùa. Nếu muốn làm cậu sợ thì Lộc Hàm, anh làm đúng rồi đấy.

Thế Huân đầu óc trống rỗng mà lao ra, nhìn thấy Lộc Hàm đang vui vẻ tươi cười, lòng chợt rơi xuống vực thẳm. Bao nhiêu tức giận lẫn lo lắng, Thế Huân dồn vào tay, nặng nề tát Lộc Hàm một cái. Khi Lộc Hàm ngã xuống lại thấy bản thân đau không gì bằng, muốn bước tới đỡ anh lên nhưng lòng tự tôn nhanh chóng giữ chân lại, tức giận mà trốn vào phòng.

Bây giờ lại hận bản thân…

Thực đáng ghét.

Flashback

Năm năm trước.

“Nhóc, là không có nơi để về sao?”

Lộc Hàm cười vui vẻ, ngồi xuống nhéo nhéo lấy má trắng nõn của Thế Huân. Cậu nhóc lùi lại, cái nhíu mày hiện rõ trên trán.

“Không quen.” – Thế Huân lạnh lùng hất tay Lộc Hàm đang đưa tới.

“Tất nhiên là không quen. Haha…” – Lộc Hàm biểu tình thú vị mà cười lớn – “Vẫn là em chưa trả lời câu hỏi của anh. Không có nhà để về sao?”

“Anh quan tâm làm gì?”

Thế Huân nhăn nhó, xoay người định bỏ đi. Nhưng Lộc Hàm đã nhanh hơn. Anh bước tới trước, chặn đường đi của Thế Huân, tiếp tục ngồi xuống thỏ thẻ nói chuyện.

“Anh vừa từ bỏ người anh yêu thương nhất…”

“Liên quan đến tôi sao?” – Thế Huân nhăn nhó, lách ra. – “Tránh ra.”

“Không tránh.” – Lộc Hàm cười cười.

“Anh…”

“Trốn ra khỏi đó, em sẽ sống bằng gì?”

Thế Huân chưa nói hết câu, giọng Lộc Hàm đã vang lên, nhỏ nhẹ, tan biến vào từng cơn gió. Câu nói không một chút liên quan bất chốc khiến Thế Huân thôi khó chịu. Cậu khựng lại, đưa đôi mắt to nhìn con người trước mặt. Hắn biết cái gì? Biết cái gì về cậu?

Mà Thế Huân thì có gì để biết…

“Khó chịu như vậy… Anh sẽ không cứu em… Hiểu không?”

Lộc Hàm thôi cười cợt. Anh đưa đôi tay lạnh buốt chạm vào má Thế Huân, giữ chặt để cậu nhìn mình. Ánh mắt Lộc Hàm sâu thẳm, lục lọi từng mảng tâm hồn Thế Huân, khiến cậu có cảm giác anh biết tất cả mọi thứ.

Lộc Hàm biết cậu ở cô nhi viện…

Lộc Hàm biết cậu bị bắt nạt…

Lộc Hàm biết cậu bỏ trốn…

Điều gì Lộc Hàm cũng biết.

Nghĩ đến đó, khóe mắt Thế Huân lại cay xè, đong đầy nước mắt. Những ngày sống trong cô nhi viên thật sự là ngục tù. Bản thân không ai thân thích, cũng chẳng thể làm quen lấy một người. Sống lâu dần trong đấy, Thế Huân hiểu lí do mình ở đây, lại càng sinh ra cảm giác mình quá vô dụng nên mới bị vứt bỏ.

Ngày qua ngày, năm qua năm, Thế Huân nhìn từng đứa trẻ được người khác đem đi, những người mà sau này chúng nó gọi là cha mẹ. Cậu cũng muốn thế. Nhưng cảm giác bị vứt bỏ cứ đeo bám mãi, khiến Thế Huân không thể mở lòng với bất kì ai.  Cậu cũng sợ, sợ khi chính bản thân thân thiết với ai đó, người ấy lại bỏ đi. Hoặc chính mình bỏ rơi người khác. Mãi đến khi mười hai tuổi vẫn không ai muốn nhận nuôi, Thế Huân đã bỏ trốn.

Cậu muốn thoát ra…

Cậu muốn sống… Muốn cảm nhận…

Mọi cô độc nơi đây thực sự rất đau đớn.

Nhưng bên ngoài còn đau đớn hơn nhiều. Thế Huân chỉ biết bản thân chạy mãi, chạy mãi không có điểm dừng. Chạy đến khi mệt lả, đói bụng mà ngồi xuống vệ đường, cảm nhận cái rét buốt của trời đông. Trên đường phố tấp nập, ai ai cũng nắm tay nhau mà vui vẻ, cười đùa, không một chút chú ý tới thằng nhóc đang co ro trong bức tường.

Thế Huân tự nhủ đấy là tốt. Cậu thà chết ngoài đường, còn hơn để người khác nhìn mình bằng ánh mắt thương hại. Thế Huân ghét nhất là cái nhìn thương hại, ghét cả bản thân vì một chút khó khăn mà rơi nước mắt.

Nhưng bây giờ, chỉ một cái nhìn của Lộc Hàm, nước mắt Thế Huân rơi như mưa. Thế Huân không hiểu vì sao mình lại khóc. Cảm giác như bản thân thật sự cô độc trong nhiều năm, bây giờ nhận ra có người dõi theo mình, cư nhiên nước mắt cứ thế rơi.

“Đừng khóc…” – Lộc Hàm kéo tay Thế Huân lại, để cậu dựa vào vai mình – “Anh đang rất buồn… Xin đừng khóc…”

.

“Anh sẽ cứu em ra…”

.

Ngày ấy, Lộc Hàm dựa vào số tài sản to lớn bố mẹ để lại, lẫn nghề nghiệp ổn định mà đưa Thế Huân rời khỏi cô nhi viện. Thế Huân từ lúc gặp vẫn cứ im lặng, một câu cũng không nói với Lộc Hàm. Nhưng anh cũng chẳng hỏi nhiều. Dù cả hai đều biết, chẳng ai quen biết ai.

Cứ cho là định mệnh đi…

“Lộc Hàm…” – Thế Huân chợt lên tiếng.

“Hửm? Chịu nói chuyện với anh rồi sao?” – Lộc Hàm ngạc nhiên – “Mà phải là ca chứ. Lộc ca…”

“Anh…cứu tôi ra… có phải vì thương hại không? Chúng ta… đâu có quen biết nhau.”

Thế Huân nghe thấy tiếng mình nhỏ dần, nửa có chút bực tức, nửa có chút sợ hãi. Nếu Lộc Hàm vì thương hại mà cứu cậu, nhất định cậu sẽ đi ngay. Nhưng nếu không phải, hắn sẽ giận. Sẽ bỏ rơi cậu.

Nhưng Lộc Hàm không hề tức giận. Anh đứng lại, rồi ngồi xuống như mọi khi, nắm lấy vai Thế Huân.

“Đúng, chúng ta không quen biết nhau Nhưng anh không cứu em vì thương hại. Là vì anh cô độc, Thế Huân. Vì bản thân anh…”

Những lời đó của Lộc Hàm khắc sâu vào tâm trí Thế Huân. Ngày đó vì còn nhỏ mà cậu không hiểu anh nói gì, chỉ tự nhủ không phải thương hại mà sống yên bình bên Lộc Hàm. Đến mãi sau này mới hiểu, bản thân Lộc Hàm chính là ích kỉ. Ích kỉ không gì bằng.

Anh cứu em vì chính bản thân anh…

.

“Thế Huân…”

Thế Huân đứng trân ra, nhìn Lộc Hàm đang đau đớn nằm trên sàn nhà. Mồ hôi thấm ướt cả chiếc áo anh mặc. Lộc Hàm cứ thế ôm bụng, miệng không ngừng kêu tên cậu. Nhưng Thế Huân chân chẳng thể nhấc lên nữa. Cậu cứ đứng đấy, nhìn Lộc Hàm đau đớn, cảm thấy bản thân như đã mất hết mọi giác quan chẳng còn cảm nhận gì nữa.

Mãi đến khi Lộc Hàm ngất đi, Thế Huân mới thấy mình chạy tới, ôm thân thể gầy yếu kia trong lòng. Mọi thứ bất chợt đông đặc. Chẳng còn tiếng kêu nữa, chẳng còn ai nữa. Thế Huân thấy chân tay mình lóng ngóng, đại não hoảng loạn tột độ.

Anh ta sao vậy?

Anh ta… có phải là sẽ chết không?

“Lộc Hàm… Anh làm sao vậy…”

“Lộc Hàm… Anh mau tỉnh lại… Lộc Hàm…”

Thế Huân run rẩy kêu tên người kia, cứ kêu mãi trong vô vọng, trong phút chốc cảm nhận nước mắt đã rơi, chạm lên thân thể Lộc Hàm. Bản thân lúc ấy đau đớn không gì bằng. Có cái gì sắp biến mất, không thể níu kéo.

Ngày ấy, lần thứ hai khi Thế Huân rơi nước mắt, cậu hiểu thế nào là cảm giác mất đi một người.

.

Khi bác sĩ đi ra, bảo Lộc Hàm không sao, cả người Thế Huân mới thả lỏng, vô lực mà trượt xuống bức tường. Gương mặt lúc ấy đột nhiên nở một nụ cười, lúc sau mới biết nước mắt cũng rơi theo.

Cảm ơn anh đã ở lại…

“Bác sĩ… Cuối cùng là anh ta bị gì vậy?” – Thế Huân lau lau khóe mắt, đứng dậy hỏi han.

“Cậu ta? Là bệnh cũ tái phát. Là lần thứ hai rồi. Nhắc cậu ta chú ý, tái phát lần nữa, cơ hội sống sẽ không nhiều đâu.”

Thế Huân cảm thấy tai mình ù đi, những lời sau này chẳng nghe rõ nữa. Chân vô thức lùi lại, lưng chạm vào bức tường lạnh buốt. Vậy là Lộc Hàm sẽ chết? Anh ta sẽ bỏ rơi cậu bất kì lúc nào?

Anh vừa từ bỏ người anh yêu thương nhất… Anh đang rất buồn, xin đừng khóc.

Anh cứu em là vì bản thân cô độc…

Là vì chính bản thân anh mà thôi…

Anh quá ích kỉ rồi Lộc Hàm.

Vì không muốn bản thân cô độc mà kéo theo tôi, để tôi bên cạnh anh, rồi cứ thế sau này bỏ đi? Đây là lí do mà anh cứu tôi ra phải không? Không muốn làm tổn thương người anh yêu thương nên từ bỏ người đó, lại sợ bản thân cô độc mà cứu lấy tôi?

Anh thực quá ích kỉ rồi Lộc Hàm…

Sao anh có thể như vậy…

Sao có thể như vậy mà biến mất được…

Đừng bỏ lại tôi. Đừng ác độc như vậy…

Tôi… tôi đã thích anh mất rồi.

Đừng bỏ rơi tôi.

End Flashback.

End Chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kristao