Nơi Nào Đó - Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

Chap 40

Khi Tử Thao thức dậy, Ngô Phàm đã rời đi. Hắn trả tiền phòng, tiền bữa tối, và chẳng có một lời nhắn để lại. Một mình Tử Thao ngồi thừ người trong căn phòng sang trọng, để hương trống trải ôm trọn lấy, khóe môi có chút nhếch lên. Thật hay vì cậu và hắn không có gì xảy ra. Nếu thật sự có, việc bị hắn bỏ rơi thế này có chút khiến Tử Thao không chịu được.

Tử Thao ôm chặt lấy tấm chăn trước mặt, nghiêng người ngã xuống giường. Mắt cậu chăm chăm nhìn trần nhà, đau đến nhức nhối.

Thế nào đây Ngô Phàm?

Cứ tiếp tục như vậy?

.

.

Thế Huân nắm chặt xấp tiền trong tay, mạnh bạo nhét nó lại vào túi. Từ khi nào Tử Thao có quyền quyết định mọi thứ chứ? Vứt trên bàn một xấp tiền rồi đi cả đêm không về. Anh ta từ khi nào lại như vậy chứ?

Không phải là bảo cần cậu sao?

Tử Thao lúc nào cũng tự ý quyết định mọi chuyện, vui vẻ đau buồn gì đều giữ trong lòng. Sống thật lâu với Tử Thao, Thế Huân mới nhận ra lí do vì sao Lộc Hàm lại giấu căn bệnh của mình với người này. Nếu Tử Thao biết trước, e rằng anh ta sẽ ôm thứ đau khổ đó cho đến chết.

Giờ thì Tử Thao biết rồi, Lộc Hàm cũng đã qua đời, Thế Huân lại biến thành chủ nợ của Tử Thao. Anh ta cứ thế làm việc quần quật chu toàn mọi thứ cho cậu thay Lộc Hàm. Cứ thế… xem cậu là một đứa trẻ.

Thật sự… cái cảm giác bị xem thường đó… rất khốn nạn.

Tử Thao thật sự rất khốn nạn.

Thế Huân hít một hơi không khí lạnh buốt để đầu óc tỉnh táo lại. Khi cậu định bước đi, trước mặt đã xuất hiện một người. Hắn nhếch môi cười, trên tay còn điếu thuốc đang cháy dở. Nụ cười đó cứ lớn dần, lớn dần, cho đến khi hắn bước qua, tắt đi nó bằng bóng lưng lạnh.

“Kai!”

Thế Huân quay lưng, kêu tên kẻ kia. Người kia quay lưng lại, đem ánh mắt bỡn cợt mọi ngày nhìn cậu, Thế Huân mới thấy mình thật vô duyên. Chỉ một nụ cười không ý nghĩa gì của hắn cũng khiến cậu phải gọi tên hắn. Chết tiệt! Thế Huân nhíu mày, rồi nhanh chóng thả lỏng, quay đi.

“Không có gì. Xin lỗi.”

“Tôi có chuyện muốn nói với em.”

Kai lên tiếng, nhìn người kia ánh mắt ngạc nhiên. Hắn đem mẩu thuốc hút dở ném xuống tuyết lạnh, bước hai bước đến, nắm lấy tay Thế Huân. Nhiệt độ hai bàn tay chênh lệch khiến Kai có chút nhíu máy. Hắn lấy sức nắm chặt hơn bàn tay Thế Huân, kéo vào quán bar.

Tôi không hề biết, tay em lại lạnh như vậy…

Cánh cửa gỗ đóng lại, đem hơi lạnh tắt đi. Quán bar buổi sáng thâm trầm, tĩnh lặng, đượm nét buồn. Kai đẩy Thế Huân vào một chỗ trước quầy, còn mình thì đến đối diện, pha một li cocktail.

Không gian chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng va chạm của nước, tiếng li tách từ phía Kai. Thế Huân chống tay lên bàn, chăm chăm nhìn vào từng cử chỉ của Kai. Cậu không biết, điệu dáng của hắn khi pha rượu có thể đẹp đến thế.

“Thích tôi rồi sao?” – Kai cười cười, nhìn chân mày Thế Huân nhíu lại.

“Anh chưa uống thuốc à?”

Thế Huân nhăn nhó, quay mặt đi. Cậu vẫn là không quen được với dáng bộ cợt nhả của hắn. Lần nào cũng vậy…

Kai nhìn điệu bộ khó chịu của Tử Thao, vô thức nhếch môi cười. Hắn vươn người, đặt trước mặt cậu một ly cocktail. Li cocktail ánh lên xanh nhạt dưới nắng sớm của ô cửa nhỏ, hắt lên đôi mắt thích thú của Thế uHuân. Cậu từ tốn nhấc lấy li cocktail, nhấp một ngụm. Đắng chát nhanh chóng len qua đầu lưỡi, chạy dọc theo cuống họng rồi để lại một dư vị thanh ngọt.  Thế Huân đặt li xuống, ngẩng đầu.

“Đây là…” - Thế Huân hơi chần chừ - “Tiamo?”

“Bingo!” – Kai rít một hơi thuốc, cười cười – “Em vẫn giỏi như trước nhỉ?”

“Không cần khen.”

Thế Huân cầm lấy li cocktail nốc một hơi cạn. Bao nhiêu mùi vị chưa kịp cảm nhận, vội vàng trôi qua cuống họng, đắng chat. Cậu khẽ nhíu mày, vơ vội lấy cái cặp bên cạnh, quay đi.

“Này…” – Kai gọi với lại – “Tôi đã bảo là có chuyện cần nói.”

“Nhanh.”

Thế Huân quay lại, trừng mắt nhìn Kai. Sở dĩ cậu không muốn dây dưa ở đây vì chính thái độ của hắn. Thêm cả, hắn luôn khiến bầu không khí của cả hai trở nên ám muội, ám muội đến khó chịu. Thế Huân nhìn Kai bước đến, nụ cười nhàn nhạt vẫn không tắt trên môi. Hắn nhả một vòng khói, giọng trầm khan cất lên.

“Thế Huân, anh trai của cậu hình như đã tìm được người trong quá khứ của anh ta rồi, có phải lúc này cậu nên…”

“Anh nói gì?”

Thế Huân ngắt lời, đôi chân mày nhíu chặt, ánh mắt càng dữ tợn hơn dán lên người Kai. Kai nhìn bộ dạng nghiêm túc của Thế Huân, vô thức bật cười, đem điếu thuốc thứ hai trong ngày dụi vào gạt tàn.

“Mà Thao yêu người không yêu cậu ta…” – Kai nhấn nhá – “Như tôi vậy.”

“Tôi đi về.”

Nói rồi, Thế Huân vội vàng quay đi, không nhìn Kai thêm một lần nào nữa. Cánh cửa vừa mở ra, hơi lạnh lẫn tuyết ùa vào, ôm lấy thân hình gầy của Thế Huân. Nghe rõ trong gió lùa,  tiếng Kai thâm trầm, vẫn điệu dáng cợt nhả mọi ngày. Vẫn không nghiêm túc, dù cậu và hắn chẳng còn là ông chủ và nhân viên.

“Thế Huân, tôi yêu em.”

“Đừng đùa nữa, xin anh.”

Thế Huân dứt khoác bước ra ngoài, đem cửa đóng sầm lại. Mọi thứ bên trong lại trở về lúc đầu. Quán bar tĩnh lặng, vài sợi nắng nhảy trên ô cửa sổ. Kai mân mê trong tay một điếu thuốc chưa châm lửa, đôi môi thôi cười.

“Là tôi nói thật…”

Tôi yêu em…

…o0o…

Ngô Phàm nhìn xung quanh, khẽ thở dài một hơi. Đối tác lần này thực sự không phải là có vấn đề đấy chứ? Việc làm ăn nghiêm túc sao lại hẹn nhau ở những chỗ này? Hắn nhìn một lượt quán bar nhỏ, hắn nheo mắt, né tránh ánh đèn đủ màu chiếu vào. Tiếng nhạc xầm xình điên tai nhức óc. Có thật sự là đến bàn việc, hay chỉ muốn cùng hắn nhậu một bữa rồi về?

“Ngô Tổng, anh thấy thế nào, vui chứ??”

Đối tác nồng nặc mùi rượu sà xuống, khoác một bên vai Ngô Phàm, phả từng hơi lên cổ hắn. Ngô Phàm khẽ gật gật, lịch sự đưa tay đẩy người kia ra. Người kia không điểm tựa lập tức ngã xuống ghế, ôm lấy một tiếp viên nữ bên cạnh, vui vẻ cười cười nói nói. Nhìn thấy cảnh chướng mắt, Ngô Phàm lại thở một hơi, cúi người xin phép ra ngoài.

Quán bar này Ngô Phàm đã từng lui tới qua, nhưng sau khi về nước, việc này chỉ là thỉnh thoảng. Hắn thực sự không hợp với những chỗ này, trừ khi tâm trạng không được tốt. Ngô Phàm che một bên tai, lướt qua quầy bar, mắt chăm chăm nhìn vào điện thoại. Cửa thoát ra con hẻm phía sau chỉ còn một vài bước chân.

Nhưng có kẻ đã nhanh hơn. Một thanh niên cao ráo, thân hình gầy, nắm chặt tay một nhân viên quầy bar, mở cửa, mạnh mẽ kéo ra ngoài, dường như rất tức giận. Còn tiếp viên kia chỉ im lặng, để kẻ kia kéo theo, không nói một lời nào. Dưới ánh đèn đủ sắc màu, Ngô Phàm nhìn thấy tấm lưng gầy trong bộ đồ nhân viên, tấm lưng mà hắn đã quen thuộc. Chân mày vô thức nhíu lại, Ngô Phàm kéo cửa, từ tốn bước theo ra ngoài.

Cuối cùng em làm gì ở đây?

Xa xa, ngay góc con hẻm, tiếng cãi vã bắt đầu vang lên. Cũng không phải cãi vã, dường như chỉ một người lớn tiếng. Ngô Phàm bước chậm đến, giữ một khoảng cách nhất định, tựa lưng vào tường.

.

.

“Bây giờ thứ gì mới chiều được anh hả?”

Thế Huân hét lên, gạt mạnh tay Tử Thao ra khỏi tay mình. Tử Thao trước mặt Thế Huân cũng không nói gì, chỉ ngả lưng vào tường, mắt cũng không hề nhìn vào cậu.

“Anh và Ngô Phàm, hai người bây giờ là quan hệ gì?”

“Không gì cả.”

Tử Thao lên tiếng, đem hai lòng bàn tay xoa vào nhau, gương mặt thờ ơ. Tuyết vẫn rơi dày trong con hẻm, chạm vào gương mặt. Lạnh buốt.

“Vậy sao hai người gặp nhau?” - Thế Huân bật cười chế giễu – “Anh chính là buông không được à?”

“Không phải chuyện của em.”

Tử Thao đáp vội, nhanh chóng quay lưng đi. Nhưng cánh tay đã bị Thế Huân giữ lại. Tiếng cậu lại vang lên, vọng lại trong con hẻm nhỏ. Từng thanh âm.

“Chứ không phải là túng thiếu đến mức bán thân sao?” - Thế Huân cười cười, nhận ra tấm lưng kẻ kia đã đông cứng lại, cậu tiến đến trước mặt – “Hoàng Tử Thao, cũng không phải là vừa bán thân, vừa thõa mãn anh sao?”

“Không…” - Tiếng Tử Thao thì thầm, bị gió lạnh lấn áp.

“Vậy là cái gì? Không liên quan đến tôi? Anh bán thân thì tôi đẹp mặt lắm sao?”

Thế Huân la lên, hai tay giữ chặt lấy vai Tử Thao, ép Tử Thao nhìn vào mắt mình. Qua làn tuyết rơi, gương mặt Tử Thao vẫn vô hồn như thế. Nếu không phải làn khói trắng còn phả ra theo từng đợt hô hấp của anh ta, Thế Huân sẽ nghĩ Tử Thao đã chết rồi.

Đến mức này sao?

“Chẳng lẽ anh yêu anh ta?” - Thế Huân thôi cười – “Anh còn yêu Ngô Phàm à??”

Câu hỏi vừa dứt, Thế Huân nghe tim mình đánh hẫng một nhịp, nhìn Tử Thao bắt đầu có chút phản ứng. Đôi môi Tử Thao cứ thế bị cắn chặt lại, cả người theo đó mà run lên dưới tuyết lạnh.

Vậy là thật sao?

Thế Huân khẽ bật cười, buông hai vai Tử Thao ra. Cậu tựa vào một bức tường gần đó, mặc cho lạnh buốt ôm lấy tấm lưng. Ra vậy…

Lúc đó, tiếng Tử Thao lại vang lên. Thật rõ.

“Không có.” - Tử Thao ngẩng đầu – “Anh không có.”

“Ha…” - Thế Huân cười cười – “Vậy chứ anh đang dây dưa chuyện gì vậy?”

“Anh… anh chỉ lợi dụng Ngô Phàm thôi. Tất cả là vì căn nhà, vì cả em nữa.”

.

.

Bên trong con hẻm gió thật lớn, vậy mà từng lời của Tử Thao lại rõ ràng bên tai Ngô Phàm. Hắn đem điếu thuốc thả xuống tuyết lạnh, chầm chậm nhả một làn khói, khóe môi nhếch lên một nụ cười vô thưởng vô phạt. Hắn vô thức ngồi xuống, hít một hơi lạnh khô khốc. Rõ ràng là không yêu, vậy mà chính tai nghe được, bản thân còn đau đến như vậy.

Ngô Phàm ngẩng đầu, nhìn bầu trời đầy tuyết rơi, bỗng chốc cảm thấy thực sự trống rỗng. Hắn chống tay đứng dậy, kéo cánh cửa, bước vào lại quán bar.

Mọi thứ là do hắn đặt ra, hắn kéo cậu ta vào, cuối cùng người nhận lấy hậu quả vẫn là hắn.

Quá khứ, hiện tại, tất cả đều là hắn.

.

.

“Buồn cười quá Tử Thao.” - Thế Huân bước đến – “Anh lừa ai vậy?”

“…”

“Đừng có nói là vì tôi.” -Thế Huân ghé sát, phả từng hơi thở nóng ấm vào tai Tử Thao, chậm chầm từ chữ. - “Tôi đâu có cần.”

Nói rôi, Thế Huân bỏ đi, để Tử Thao lại trong con hẻm nhỏ. Đôi tay cậu lạnh cóng, phủ vài hạt tuyết. Đợi đến khi người kia thực sự đã rời đi, Tử Thao mới thở một hơi, đem tay vội vàng lướt qua gương mặt đã ẩm ướt. Cậu còn việc phải làm. Không thể tốn thời gian nghĩ ngợi yếu đuối nữa.

Bao gồm cả việc bên cạnh Ngô Phàm…

…o0o…

Khi Tử Thao xong việc thì cũng đã rất khuya. Cậu đem bộ đồng phục treo gọn gang lại trên giá rồi thả người xuống chiếc ghế gần đấy. Hôm nay thật sự rất mệt. Bị Thế Huân kéo ra ngoài với bộ đồng phục mỏng tanh trên người, cả tiếng nhạc xập xình còn vang trong não. Tử Thao xoa xoa thái dương, thật sự rất khó chịu.

Lúc này, tiếng điện thoại kêu lên. Là Ngô Phàm gọi đến.

Tử Thao vừa nhấc máy, tiếng lè nhè của Ngô Phàm đã vang lên. Dường như hắn đã uống rượu rất nhiều trước khi gọi cho cậu.

“Hoàng Tử Thao… Tôi… Tôi... Cậu đến đây ngay…”

“Ngô tổng, anh say rồi phải không?” - Tử Thao nhíu mày.

“Không phải việc của cậu.” – Ngô Phàm gắt gỏng – “Đến đây. Nhanh.”

“Vậy anh đang ở đâu?”

Tử Thao với tay lấy cặp, ghi nhanh địa chỉ qua chất giọng của Ngô Phàm. Ghi xong, cậu cúp máy, lập tức ra ngoài. Chắc chắn lúc này tâm trạng hắn không tốt. Tử Thao nhất định phải bên cạnh hắn.

Mặc kệ lí do gì, không phải hắn đang cần cậu sao?

End Chap 40.

 A/n: Chap sau... cho hàng hot ngar? :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kristao