Nơi Nào Đó - Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 41

Tử Thao ngẩng đầu, nhìn căn phòng khách sạn mình cùng Ngô Phàm đã ở qua. Ra là hắn đang ở nơi này. Bây giờ đã rất khuya, Tử Thap chạy một mạch đến ngay đây, chênh lệch nhiệt độ giữa bên ngoài vừa bên trong khiến da mặt có chút không chịu được, cứ thế để lại một mảng bỏng rát trên mặt. Cơn đau đầu vẫn tiếp tục hành hạ đại não. Tử Thao vô thức đưa tay lên xoa trán, tay còn lại gõ cửa.

“Ngô tổng, là tôi…”

Cửa không khóa. Tử Thao khẽ đẩy nhẹ, nhìn vào căn phòng là một mảng đen kịt. Không một tiếng trả lời.

Bóng tối giữa căn phòng rộng lớn sang trọng khiến Tử Thao có chút sợ hãi. Cậu giữ cho tay không run lên, lần theo vách tường để tìm đến công tắc điện. Nhưng khi cậu chưa kịp bật nó lên, tiếng Ngô Phàm đã vang lại, từ bóng tối.

“Đừng mở đèn!”

Bàn tay chạm vào bức tường vội bỏ xuống. Mắt Tử Thao chăm chăm nhìn vào một mảng tối vừa phát ra thanh âm. Dường như có tiếng thở nhè nhẹ và hơi cồn lảng vảng trong không khí. Hắn vẫn đang uống rượu?

“Cậu sợ sao?” – Ngô Phàm lại lên tiếng – “Vẫn còn sợ bóng tối?”

Nói rồi, hắn đưa tay qua bên cạnh, bật lên một chiếc đèn bàn nhỏ. Ánh sáng vàng nhạt lờ mờ hắt lên gương mặt Ngô Phàm, rõ ràng hai mảng sáng tối. Hắn tựa người thoải mái trên chiếc ghê dài, đôi mắt chìm vào bóng tối. Thế nhưng, Tử Thao vẫn có thể đoán được, hắn đang chăm chăm nhìn cậu.

Tử Thao vô thức nuốt một ngụm không khí khô khốc, nhìn số vỏ lon bia lộn xộn trên bàn. Ngô Phàm thôi nhìn cậu, hắn ngả hẳn đầu ra phía sau ghế sofa, chìm dần vào im lặng. Thấy thế, Tử Thao đánh bạo bước đến, ngồi xuống dọn đi đống hỗn độn trên bàn.

“Anh có chuyện gì không vui sao?” - Tử Thao thì thầm – “Sao uống nhiều như vậy…”

“Cậu quan tâm sao?”

Tiếng Ngô Phàm vang lên. Hắn vẫn không hề nhìn cậu. Đầu hắn ngả lên thành ghế, để lộ yết hầu không ngừng nuốt từng ngụm không khí. Hơi cồn từ người hắn tỏa ra nồng nặc.

Tử Thao không trả lời. Cậu chỉ im lặng, chìm vào hàng vạn suy nghĩ của bản thân, tay tiếp tục dọn dẹp. Cậu quan tâm, nhưng cậu không muốn thể hiện quá nhiều cảm xúc của bản thân. Nếu cậu làm vậy, người tổn thương chắc chắn không chỉ mình cậu.

“Tử Thao…” – Ngô Phàm lại lên tiếng.

“Sao?”

“Cậu đó…” – Ngô Phàm ngẩng đầu, nghiêng người về phía trước – “Lại đây. Hôn tôi xem.”

Từng lời của Ngô Phàm vang lại trong căn phòng, rõ ràng. Tử Thao thấy mình ngẩng ra, mắt chăm chăm nhìn vào gương mặt trước mắt. Ngô Phàm ngoài tai đã đỏ lên vì say, mặt hắn không một chút biến sắc, kể cả khi nói ra câu đó. Cuối cùng hắn đang định làm gì vậy?

Tử Thao nhìn hắn một lần nữ rồi khẽ thở dài, ôm đống vỏ lon thả vào thùng rác ở góc phòng. Khi  xoay lưng lại, nhận ra ánh mắt của Ngô Phàm vẫn đang hướng về mình, cậu mới miễn cưỡng đáp lại một câu.

“Ngô tổng, không nên đùa…”

“Hoàng Tử Thao! Đây là lệnh!”

Ngô Phàm gằn lên từng chữ, ngắt lời Tử Thao. Dưới ánh sáng lờ mờ của bóng đèn nhỏ, Tử Thao thấy mắt hắn long lên, dữ tợn. Đại não đau nhức lẫn cơ thể đột nhiên không nghe lời, cứ thế bước lại gần chỗ Ngô Phàm. Rồi khi Tử Thao kịp nhận ra điều gì, cậu đã quỳ xuống, để môi cậu đã chạm vào môi hắn.

Lạnh buốt trên đôi môi đột nhiên chạm vào mềm mại ấm áp khiến Tử Thao có chút giật mình. Cậu mở mắt, nhìn biểu hiện trên mặt Ngô Phàm. Nhưng khi cả hai đến thật gần, gương mặt hắn vẫn lạnh tanh, không chút cảm xúc, như thể người vừa bảo hôn là ai khác mà không phải hắn.

Biểu cảm của Ngô Phàm khiến Tử Thao xấu hổ. Cậu vội vàng dứt ra, tựa lưng vào chiếc bàn nhỏ phía sau, ánh mắt nhìn về hướng khác. Cái gì chứ? Chẳng phải bảo cậu hôn hắn sao? Thái độ này là cái gì?

“Sao không tiếp tục?” – Ngô Phàm lạnh lùng lên tiếng.

“Anh… làm vậy là có ý gì?”

“Chẳng ý gì cả. Tôi chỉ là xem xem, cậu yêu tôi đến thế nào thôi?”

Ngô Phàm nhấn mạnh chữ “yêu”, khẽ cười khẩy. Hắn ngả người về phía sau, mặc cho Tử Thao đang ngồi dưới sàn đối diện. Lạnh buốt dưới đôi chân xộc lên não. Đôi tay Tử Thao từ từ lạnh cóng, mắt vẫn chăm chăm nhìn Ngô Phàm. Hắn muốn biết cậu có yêu hắn không? Ngô Phàm hắn nghĩ cậu là loại người thế nào?

Một điếu thuốc được châm lên. Tàn lửa lập lòe đó, lâu lâu lại cháy sáng. Hơi khói quyện với mùi cồn, đem lại tạp hương khó chịu. Tử Thao ngồi dưới sàn, chăm chú quan sát từng cử chỉ của Ngô Phàm. Câu nói của hắn vẫn không ngừng lặp đi lặp lại trong não.

“Hay cậu không biết hôn thế nào?” – Ngô Phàm nghiêng đầu – “Để tôi dạy cậu nhé Tử Thao.”

Nói rồi, Ngô Phàm rít một hơi thuốc. Ánh lửa đỏ cháy mạnh trong đêm tối. Giữa ánh sáng vàng nhạt lờ mờ, Tử Thao nhìn thấy gương măt của Ngô Phàm nhanh chóng phóng lớn, rồi đôi môi ấm áp của hắn lần nữa chạm vào môi cậu. Khói thuốc lá bên khoang miệng Ngô Phàm theo điều khiển mà xộc vào khoang miệng Tử Thao, chạy lên mũi rồi xuống phổi. Phổi nóng ran một trận, ngứa ngáy như điên. Cảm giác muốn ho ập đến, nhưng cả môi lẫn miệng đã bị Ngô Phàm chiếm lấy. Tử Thao chỉ có thể khục khục trong cuốn họng, để phổi đau đến phát điên.

Ngô Phàm…

Đến khi Tử Thao nghĩ mình sẽ ngất vì thiếu oxi, Ngô Phàm lại mạnh mẽ buông cằm cậu ra. Cả người Tử Thao ngả ra sau, tựa vào cạnh bàn, thở lấy thở để. Phối lại nóng lên, ho một trận. Phía đối diện, Ngô Phàm khẽ cười nhạt, đem điếu thuốc trên tay dập tắt. Đợi Tử Thao ho xong, hắn lên tiếng.

“Có thể thôi mà chịu không nổi, cậu định làm thế nào để bên cạnh tôi đây?”

“Khục khục… Ngô… Ngô Phàm…” - Tử Thao giảm tiếng ho lại, ngẩng đầu nhìn hắn – “Tôi…”

Có thật nhiều điều muốn nói…

“Làm sao… yêu tôi đây?”

Có thật nhiều điều muốn trả lời…

“Làm sao… lợi dụng tôi?”

Câu hỏi cuối cùng, Ngô Phàm cứ thế nhấn nhá từng chữ. Thanh âm hai tiếng lợi dụng vọng lại thật rõ ràng. Nghe rõ tiếng răng nghiên chặt của Ngô Phàm và cảm nhận ánh mắt đang long lên của hắn. Tử Thao ngẩng đầu, mở to mắt nhìn kẻ trước mặt. Dường như Ngô Phàm đã biến thành ai khác, lạnh lùng và cô độc.

“Cậu nói xem Tử Thao? Làm sao để lợi dụng một người?”

“Ngô Phàm, tôi…”

“Tôi là thằng ngu, phải không?” – Ngô Phàm cười nhạt, để gương mặt mình sát lại gần Tử Thao.

“Ngô Phàm…”

“CÂM MIỆNG!! AI CHO PHÉP CẬU GỌI TÔI?”

Ngô Phàm hét lên, một tay nắm lấy cổ áo Tử Thao, kéo lại sát mặt mình. Ánh sáng đã thôi chạm đến gương mặt hắn. Tất cả bây giờ chìm vào một mảng bóng tối. Vậy mà tức giận trên mặt Ngô Phàm, Tử Thao vẫn có thể nhìn rõ như vậy. Cậu cảm giác người mình một lúc nặng nề, cái siết tay trên cô áo vẫn thật chặt, ấn vào cổ đến phát đau.

“Ngô tổng, anh…”

Một tiếng gọi dường như châm ngòi cho cả vụ nổ. Chân mày Ngô Phàm nhíu chặt. Cả người Tử Thao trong phút chốc bị Ngô Phàm kéo đi, mạnh tay ném vào phòng ngủ. Phía trước mặt cậu, không một chút ánh sáng nào. Cả bóng tối trong căn phòng ngập đến khiến đôi tay Tử Thao run lên. Vậy mà gương mặt dữ tợn của Ngô Phàm vẫn nhìn thấy thật rõ.

“TÔI KHÔNG CHO PHÉP. CẬU NGHĨ MÌNH LÀ AI??”

Ngô Phàm la lớn, nghiến chặt răng, lao đến phía Tử Thao. Mảng áo sơ mi nhanh chóng bị hắn xé rách. Khi da thịt tiếp xúc nhanh với tiết trời lạnh buốt, Tử Thao mới nhận thức rõ, Ngô Phàm đã tức giận thế nào. Hắn đang rất tức giận.

“KẺ NHƯ CẬU, CẢ ĐỜI SẼ CHẲNG HIỂU YÊU LÀ GÌ, CÓ PHẢI KHÔNG?”

“Buông… Buông tôi ra…”

Tiếng Tử Thao lúc này mới yếu ớt vang lên, nhưng dường như đã quá trễ. Ngô Phàm như phát điên, đem toàn bộ đồ trên người Tử Thao lột sạch. Hắn giữ chặt tay cậu, kéo lên phái đỉnh đầu. Da thịt nơi hắn chạm qua bỏng rát một mảng. Hơi cồn lảng vảng trong không khí, khó chịu. Tiếng Ngô Phàm vẫn vang lên.

“Cậu muốn lợi dụng kẻ khác phải không?” – Ngô Phàm cười khẩy – “Để tôi dạy cậu.”

Nói rồi, Ngô Phàm để một tay lạnh buốt xuống dưới, nắm lấy hạ thân của Tử Thao. Đôi tay hắn vừa chạm vào, mơ hồ cảm thấy cả người Tử Thao đều giật bắn lên, giãy giụa càng nhiều. Cậu bắt đầu kêu gào, nước mắt rơi lạnh trên gò má, vậy mà tay Ngô Phàm vẫn cứng như sắt đá, không hề buông ra.

“Bỏ ra… Tôi xin anh, Ngô tổng, tôi… Đừng chạm vào chỗ đó…”

“Ha.. Tử Thao, tôi thõa mãn cậu, cậu lại còn không ưng.” – Ngô Phàm ghé sát tai Tử Thao, phả từng hơi nóng bỏng – “Bảo cậu phải thõa mãn người khác thế nào?”

“Tôi không có…”

“Còn bảo không có?”

Ngô Phàm nhếch môi, đem tay phía dưới xoa nắn nhanh hơn. Cảm giác thõa mãn lẫn nhục nhã xộc nhanh lên đại não Tử Thao, kéo toàn bộ sức lực ra ngoài. Phía trước mắt vẫn là một mảng bóng tối. Môi chỉ có thể mấp máy những câu chữ không rõ nghĩa.

Không có một ánh sáng nào trước mặt cả…

Quá khứ thật quen thuộc…

“Vậy giờ đến lượt tôi, có được chưa?”

Dứt lời, phía dưới vội vàng trở nên đau đớn. Cả người Ngô Phàm cố gắng ấn sâu vào Tử Thao, mạnh bạo. Tiếng thét nghẹn ứ ở cổ họng. Tử Thao thấy cả hơi thở dồn nén ở phổi đến đau nhức. Cả người như bị xé làm đôi, não ong ong đủ loại tạp âm không có thật. Vậy mà đau đớn vẫn cảm nhận rõ ràng như vậy.

Cảm nhận lạnh buốt từ đôi tay Ngô Phàm chạy dọc theo da thịt…

Cảm nhận đau đớn nơi hạ thân bị hung hăng trừu sáp…

Cảm nhận bóng tối ôm lấy cả thân thể…

Ngô Phàm bắt đầu cử động, hung hăng giằng xé trên người Tử Thao. Một lần động của hắn như trút hết bao giận dữ của bản thân lên người cậu. Nhũ hoa phía trước bị hắn ngắt đến sưng tấy. Cả người Tử Thao như bị kéo theo sau mỗi lần động của Ngô Phàm. Phía dưới đau đớn như muốn vỡ ra. Cổ họng khô khốc, không thể rên rỉ nổi một tiếng. Chỉ có nước mắt lăn dài trên má.

Ngô Phàm này… Ánh sáng…

Tôi thấy sợ quá.

Tôi sợ quá. Ngô Phàm.

Tay Ngô Phàm dùng để khóa chặt Tử Thao đã buông ra, Tử Thao cũng chẳng giãy giụa nữa. Hắn đem cả hai tay giữ chặt hông Tử Thao, tập trung phát tiết. Thanh âm dục vọng vang khắp căn phòng. Tiếng thì thầm trong cổ họng Ngô Phàm một lúc càng lớn.

“Xin lỗi tôi… Xin lỗi tôi đi! Xin lỗi tôi!”

“Ư…ư…”

“XIN LỖI TÔI ĐI! CHẾT TIỆT! XIN LỖI TÔI ĐI!”

“Ư…xin…”

“XIN LỖI TÔI ĐI!!”

“Xin…a… xin lỗi.” – Thanh âm vỡ vụn trong đêm vang lên – “Xin lỗi.”

Ánh sáng, Ngô Phàm…

Em đau chết mất… Ngô Phàm… Em sợ.

Tiếng Ngô Phàm lớn dần, luật động cũng mạnh dần. Khi đến giới hạn, hắn gầm lên một tiếng, đem tất cả trút vào người Tử Thao. Ngô Phàm ngã xuống giường, thở dốc, đem khóe mắt nặng trĩu nhìn Tử Thao vẫn đang trừng mắt nhìn trần nhà, khóe mắt ngập nước. Đến khi hắn nhắm mắt lại, thanh âm xin lỗi vẫn vỡ vụn trong đêm.

“Xin lỗi… Xin lỗi… Xin lỗi…”

Xin lỗi anh, Ngô Phàm.

End Chap 41.

 

A/n: Vì đây là Rating T, và Au vẫn giữ vững lập trường là không có viết H, nên cái gì mình tả được thì tả, cho qua được thì cho qua :]] À, thêm nữa, couple chính là Kristao, nên các couple khác phát sinh cũng chỉ đi đến một kết quả chỉnh là: KrisTao :]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kristao