Nơi Nào Đó - Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 42

“Xin lỗi tôi… Xin lỗi tôi đi! Xin lỗi tôi!”

“XIN LỖI TÔI ĐI! CHẾT TIỆT! XIN LỖI TÔI ĐI!”

“XIN LỖI TÔI ĐI!!”

.

“Xin… xin lỗi.”

.

Trời chưa sáng hẳn. Thứ ánh sáng xanh nhạt nhòa in đậm lên ô cửa kính lớn, tuyết lấm chấm trên vùng trời. Ngô Phàm nâng mi mắt nặng trĩu, nhìn về phía ô cửa kính. Cảm giác thật lạnh.

Có tiếng xin lỗi vỡ vụn trong không gian. Hắn quay đầu, nhìn kẻ bên cạnh. Chân mày vô thức nhíu chặt, để mặc cho não ong ong đau nhức xử lí toàn bộ thông tin.

Cuối cùng hắn đã làm gì vậy?

Tử Thao đang nằm bên cạnh hắn, trên người không mảnh vải. Cậu ta đắp hờ một cái chăn mỏng đến nửa vai, cả người cuộn tròn lại. Khóe mắt Tử Thao sưng lên, nhắm chặt, những mảng xanh tím chi chit trên người. Có thể cảm nhận được hơi thở của cậu một lúc một nặng nề, thoáng thoáng là những thanh âm vụn vỡ lâu lâu được vang lên.

Vẫn là tiếng Xin lỗi đó…

Xin lỗi vì cái gì? Ngô Phàm muốn Tử Thao xin lỗi hắn vì cái gì?

Vì cậu lợi dụng hắn sao?

Không phải tất cả những điều này là do Ngô Phàm bày ra ? Biết rõ Tử Thao không yêu mình, hắn vẫn cứ cố chấp giữ cậu bên cạnh. Cậu lợi dụng hắn, có gì sai?

Hắn  chỉ là kẻ khốn khổ vật vờ trong vòng luẩn quẩn này thôi.

Ngô Phàm chống tay ngồi dậy, khẽ cười buồn. Hắn nhìn người bên cạnh vẫn đang co ro lại, vô thức vươn tay đến, kéo một lớp chăn lên người cho Tử Thao. Hắn từ đầu đến cuối, lúc nào cũng làm tổn thương người này. Tổn thương cậu, rồi tự tổn thương bản thân. Chẳng có lối thoát nào cho cả hai.

Điên thoại Ngô Phàm khẽ rung lên. Hắn xoa thái dương, nhìn vào lịch làm việc. Ngô Phàm quay đầu, nhìn Tử Thao lần nữa rồi miễn cưỡng bước vào phòng tắm. Hôm nay thật sự rất nhiều việc, hắn không thể dây dưa ở đây với Tử Thao được.

Đến khi tắm xong, trời cũng sáng hắn, Tử Thao vẫn không tỉnh dậy. Ngô Phàm nhìn điệu bộ co ro như lúc nãy của cậu, đưa tay nhấn tắt điều hòa. Hắn cúi người, viết vài thứ lên mẩu giấy, đặt lại trên bàn. Đại khái là bảo Tử Thao hắn bận, sẽ nói chuyện rõ ràng sau. Xong xuôi mọi thứ, Ngô Phàm nghiêng người, hôn lên mái tóc Tử Thao, thì thầm.

“Tôi đi đây.”

Xin lỗi…

Xin lỗi tôi đi.

.

.

“Ngô Phàm… Đừng đi.”

“Em xin lỗi.”

.

Giống như một cuộc vật lộn giữa hiện tại và quá khứ. Đau đớn thể xác lẫn trong tim. Thật ra, trong quá khứ, nó không hề đau nhiều như vậy.

Phải mất thật lâu tôi mới không cảm thấy sợ bóng tối nữa. Ngô Phàm ngày xưa luôn để một bóng đèn nhỏ bên cạnh giường, sau này không cần bóng đèn nhỏ, có anh, tôi cũng không sợ nữa. Những nơi có Ngô Phàm, là bóng tối hay thậm chí không thể cảm nhận bất kì thứ gì, tuyệt nhiên, tôi vẫn không bao giờ sợ hãi.

Chỉ có một nỗi sợ không tên…

Quá khứ tôi cố chấp che giấu tình cảm bản thân vì sợ Ngô Phàm không yêu mình. Hiện tại lại tiếp tục cố chấp che giấu vì chúng tôi đều thay đổi. Tôi không sợ Ngô Phàm không yêu tôi, nhưng tôi sợ bản thân sẽ làm tổn thương anh.

Nhìn đi, chúng tôi là gì của nhau chứ?

Tôi đến căn nhà không giữ được, dùng thân phận gì mà yêu anh, trong khi anh phải gánh vác cả một tập đoàn? Tôi chỉ có thể yêu con trai, anh khác tôi, không yêu tôi, anh có thể yêu bất kì người con gái nào. Chúng tôi khác nhau, khác biệt về mọi thứ, đâu thể dùng quá khứ mà neo giữ tình cảm của bản thân rồi giữ anh lại bên tôi?

Thế Huân nói đúng, chỉ có tôi mới dùng quá khứ đó thõa mãn cho bao nhiêu năm chờ đợi như vậy…

Tôi lợi dụng Ngô Phàm…

Lợi dụng anh…

Tôi biết rõ sẽ tổn thương Ngô Phàm, vậy mà vẫn dùng ngôi nhà cái cớ để ở bên cạnh anh.

Lúc nào cũng vậy Ngô Phàm… Anh không quan tâm mọi thứ, nhưng tôi quan tâm. Anh không quan tâm bản thân, nhưng tôi quan tâm. Anh không quan tâm địa vị, nhưng tôi quan tâm. Ngô Phàm, vì có quá nhiều thứ để quan tâm, tôi chẳng biết mình phải làm nữa.

Chỉ muốn đường đường chính chính mà nói, tôi yêu anh.

Nhưng, tôi chẳng có gì để trả cho anh cả Ngô Phàm…

Chẳng có gì cả…

.

Bàn tay vô thức cử động, cố gắng đưa lên, che đi một nửa gương mặt. Lạnh quá. Không khí khô khốc thay nhau tràn vào phổi Tử Thao, để lại đau đớn sau mỗi lần hít thở. Cậu lạnh quá.

Tử Thao run rẩy kéo chăn qua đầu, cuộn người lại hết sức có thể. Vẫn còn lạnh. Đầ lúc này lại vang lên những tạp âm không thật. Quá khứ, hiện tại, tiếng Ngô Phàm, tiếng ai đó, tất cả cứ chạy qua như một cuốn băng tua chậm. Tiếng gào bảo xin lỗi của Ngô Phàm vẫn cứ rõ ràng bên tai.

Đừng nói nữa Ngô Phàm…

Em xin lỗi.

“Xin lỗi…”

Phổi lại ngứa ran một trận, Tử Thao gập người lại, ho khục khặc trong tấm chăn mỏng. Cậu mệt quá. Phía dưới hạ thân không ngừng đau nhức. Tử Thao mở hờ mi mắt, cảm nhận được chỉ còn mỗi mình trên chiếc giường rộng, đau đớn lại lan ra. Cảm giác trống rỗng len lõi vào tim. Tiềm thức cậu mơ hồ dần. Hình ảnh Ngô Phàm hiện lên, vẫn gào câu xin lỗi. Dường như trong mỗi tiếng thét của hắn, Tử Thao thấy rõ nét đau khổ, chịu đựng, và cả gương mặt ẩm ướt.

Không phải hắn đang hành hạ cậu sao?

Sao Tử Thao lại có cảm giác, hắn rất đau?

Mong là cậu đã nhìn nhầm…

Chắc cậu nhìn nhầm rồi…

Lạnh quá.

Gần đó, tiếng chuông điện thoại reo lên. Là điện thoại của Tử Thao. Cậu khẽ động, cố nén hơi thở nặng nề, kéo chiếc chăn ra khỏi đầu mình. Điện thoại đang ở trên sàn, phía bên trong túi quần của cậu. Tiếp xúc với khí lạnh khiến Tử Thao rung mình, não lại bắt đầu loạn lên, đau nhức. Mi mắt cố mở đến phát đau.

Điện thoại vẫn không ngừng vang lên.

Tử Thao gập người, ho thêm một trận nữa. Bên ngoài lạnh quá. Cậu vẫn còn đang ở trong phòng khách sạn của Ngô Phàm. Không bao lâu hắn sẽ về. Cậu cũng phải mau đi thôi. Nếu gặp mặt hắn trong tình trạng thế này, cậu sẽ không còn mặt mũi nào bên cạnh hắn nữa. Nghĩ vậy nhưng cơ thể lại không thể cử động nổi. Cả hai chân Tử không còn cảm giác, chỉ là một mảng tê buốt. Điện thoại vẫn reo như điên dại.

Đến khi chuông điện thoại tắt đi, Tử Thao vẫn còn nằm trên giường. Mắt cậu nhắm hờ, hơi thở một lúc khó khăn. Lạnh quá. Đau quá. Cậu không thể tiếp tục nằm như thế này được. Phải rời đi trước khi Ngô Phàm trở về.

Có cảm giác như những năm trước của quá khứ…

Bản thân bẩn thỉu như vậy, vẫn quay về gặp Ngô Phàm, để anh ấy chăm sóc…

Ngày trước là vậy, bây giờ chính Ngô Phàm còn rời đi, cậu nằm đây chờ đợi thứ gì?

Đợi hắn đến, nhìn bộ dạng này của cậu?

Tử Thao khẽ bật cười, tiếp đó là nối một trận ho khan. Cậu đưa tay chống xuống giường, ép bản thân ngồi dậy. Cậu phải quay về trước khi Ngô Phàm quay lại. Tử Thao dựa vào tường, thở thấy thở để, mặc cho không khí lạnh ôm lấy da thịt không một mảnh vải. Đúng thật rất lạnh.

Đôi chân trần vừa chạm đất đã không thể đứng vững, kéo Tử Thao ngã vào tường. Đầu choáng váng. Hạ thân lẫn vùng hông như bị vỡ thành từng mảnh, đến điều khiển còn không thể. Ngô Phàm cũng thật mạnh tay. Cậu hít một ngụm không khí khô khốc, cố gắng bước vào nhà tắm.

Tử Thao ngồi dưới vòi nước, xối xả dội thẳng từ đầu đến chân. Mảng tường lạnh buốt phía sau càng trở nên bám vào da thịt, làm tê dại từng giác quan. Tử Thao thở lấy thở để, tránh cho nước len vào mũi, họng. Lại một trận ho. Tắm táp qua loa, Tư rThao đẩy cửa bước ra, túm lấy khăn tắm. Lúc này cậu đã tỉnh táo hơn, chỉ có đầu và cả người là không ngừng đau nhức. Tử Thao nhanh chóng quay lại phòng ngủ, mặc đồ vào rồi rời đi.

Tử Thao kéo cửa bước ra, trên người là chiếc áo sơ mi đã bị Ngô Phàm xé rách. Gọi là phòng khách sạn của Ngô Phàm, nhưng một bộ đồ của hắn cũng không có. Tử Thao thở một hơi, đem chiếc áo khoác mỏng tang kéo lại, che đi áo sơ mi.

Nhiệt độ bên ngoài thấp hơn, khiến Tử Thao khẽ run rẩy. Cậu cúi đầu, từng bước đi ra khỏi khách sạn.

“Tôi trả chìa khóa phòng 136.” - Tử Thao đặt chìa khóa lên bàn.

“Vâng.” – Nhân viên lễ tân khẽ cúi đầu – “Quý khách có sao không ạ? Mặt ngài đã tái đi rồi… Có cần tôi…”

“Tôi không sao.”

Tử Thao quay đi, tay nắm chặt để giữ bản thân đứng thật vững. Phía sau, nhân viên lễ tân vẫn đưa ánh mắt lo lắng dõi theo.

Tôi không sao thật.

.

.

Buổi họp cuối cùng cũng kết thúc. Ngô Phàm thở một hơi nhẹ nhõm, nhìn đồng hồ. Bây giờ đã hơn năm giờ chiều. Không một cuộc điện thoại hay tin nhắn từ Tử Thao. Cậu ấy giận hắn rồi sao?

Ngô Phàm khẽ nhíu mày, rút điện thoại ra định gọi cho Tử Thao, nhưng khi hắn chưa kịp bấm nút, tiếng la lối phía bên ngoài đã vang lên.

“Chuyện gì vậy?”

Ngô Phàm bước ra, nhìn nhân viên bảo vệ cố gắng giữ lấy một thanh niên gầy, đang không ngừng giãy giụa. Thanh niên kia không ngừng la lối, đòi gặp Ngô tổng. Ngô Phàm nhíu mày, bước lại gần, nhìn kẻ mà mình đã quen biết nhiều năm trước.

“Ngô Thế Huân?”

“Ha… Cuối cùng anh cũng lòi mặt rồi à??” - Thế Huân lớn tiếng – “Tử Thao đâu? Tôi hỏi anh Hoàng Tử Thao đâu?

“Hai người bỏ cậu ấy ra rồi ra ngoài đi.

Nhân viên theo lời giám đốc mà miễn cưỡng bỏ Thế Huân ra. Tay vừa được tự do, Thế Huân vội vàng mất bình tĩnh mà lao đến, hét vào mặt Ngô Phàm.

“Anh ấy từ tối qua đã không về, gọi điện không nhấc máy. Nói! Anh đem anh ấy đi đâu??”

“Cậu ấy đang ở phòng khách sạn của tôi.” – Ngô Phàm từ tốn, mặc kệ tay Thế Huân nắm cổ áo mình một lúc chặt.

“Khách sạn?” - Thế Huân ngẩng ra – “Anh làm gì Tử Thao?”

Ngô Phàm nheo mắt, nhìn gương mặt biến sắc của Thế Huân, trong lòng bỗng nổi lên cảm giác khó chịu. Hắn hất tay Thế Huân ra khỏi cổ áo mình, quay lưng đến bàn làm việc. Thanh âm trầm khan vang lên.

“Đây là chuyện mà cậu nên quan tâm sao?”

“Anh…ANH LÀM GÌ TỬ THAO?? HẢ?”

Tiếng Thế Huân một lúc lớn hơn, cảm giác như chỉ cần Ngô Phàm thừa nhận, cậu cũng có thể lao đến giết hắn ngay lập tức. Nhưng thái độ của Thế Huân chỉ khiến Ngô Phàm khó chịu. Hắn rút một điếu thuốc ra, châm lửa.

“Cậu nghĩ tôi làm gì? Chẳng phải cậu cũng dùng từ “bán thân” để nói về Tử Thao sao?” – Ngô Phàm nhả một đợt khói – “Như những gì cậu nói thôi.”

“Anh…” - Thế Huân mở to mắt – “Tử Thao làm gì sai với anh chứ?”

“Chẳng có gì cả. Là cậu ta tự nguyên ở bên cạnh tôi.” – Ngô Phàm trừng mắt – “Là tôi tự nguyên để cậu ta lợi dụng tôi.”

“Lợi dụng?”

Thế Huân nhếch môi, cảm thấy nụ cười bản thân càng lúc méo mó. Thân ảnh Ngô Phàm vẫn sừng sừng trước mắt, gương mặt bị làn khói mờ che đi. Thế Huân chỉ hận cậu không thể giết hắn ngay lúc này.

“Lợi dụng? Tử Thao lợi dụng anh?” - Thế Huân bật cười – “Vì anh ấy nói vậy nên anh tin?”

“Cậu…”

“Đúng vậy, anh có tất cả, nên Tử Thao bên cạnh anh, gọi đó là lợi dụng anh. Còn anh ta không có gì hết, thế nên anh không thể lợi dụng Tử Thao, có đúng không?”

“…”

“Nghe đây Ngô Phàm, toàn bộ quá khứ, hiện tại và cả cuộc sống của Tử Thao đều là anh, là anh, anh có hiểu không? Tử Thao rời đi, đem cả tôi theo, nhưng vẫn dõi theo anh. Mọi điều về anh cậu ta đều quan sát, theo dõi, cất giữ thật cẩn thận, đó là lợi dụng anh?” - Thế Huân bước lại gần gương mặt đã ngẩng ra của Ngô Phàm – “Anh cho được Tử Thao thứ gì? Sao anh ấy gọi là lợi dụng anh?”

“Im… im đi…”

“HOÀNG TỬ THAO YÊU ANH, BÊN CẠNH ANH NÊN ANH GỌI ĐÓ LÀ LỢI DỤNG ANH SAO?”

“IM ĐI!!!”

Ngô Phàm hét lên, đem mọi lời nói của Thế Huân cắt ngang. Điếu thuốc cháy dở rơi xuống sàn nhà lạnh, kéo một dải khói nghi ngút. Ngô Phàm tựa người vào bàn làm việc, đưa một tay xoa thái dương. Hắn đã làm cái gì?

“Ngô Phàm, Tử Thao chưa bao giờ làm sai cái gì.” - Thế Huân cúi đầu – “Nếu có, chỉ là anh ấy yêu anh.”

Thế Huân vừa dứt lời, Ngô Phàm vươn tay lấy áo khoác, chạy vội ra ngoài. Phía sau tiếng Thế Huân gọi theo.

“Anh đi đâu?”

“Tôi tìm Tử Thao.”

Tử Thao, em nhìn xem…

Đâu mới là lối thoát cho hai ta?

End Chap 42.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kristao