Nơi Nào Đó - Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 45

Bạch Hiền không gõ cửa, trực tiếp đẩy vào. Cậu nhẹ nhàng, lướt mắt qua căn phòng, phát hiện ra nam nhân toàn thân một y phục đen đang ngồi cách đó không xa. Đôi mắt hắn nhắm hờ, nắng chiếu qua, thấy rõ một phần tóc ngả vàng và cả gương mặt đượm buồn, Có vẻ như hôm nay hắn không đến đó.

Khẽ khàng đặt tập văn kiện lên bàn, Bạch Hiền với lấy áo khoác trên ghế, khoác lên vai Ngô Phàm. Nhưng áo còn chưa chạm vào thân người, Ngô Phàm đã tỉnh dậy. Hắn mở con ngươi đục ngầu, nắm chặt lấy bàn tay Bạch Hiền.

“A…”

Bạch Hiền nhíu mày, nén đau kêu lên một tiếng. Một chốc sau, Ngô Phàm mới nhận ra Bạch Hiền, hắn vô thức thở một hơi, buông tay cậu ra, đem gương mặt trở lại lãnh đạm. Thanh âm trầm khàn của hắn vang lên.

“Cậu đến có việc gì?”

“Ầy, nhất thiết phải trưng ra bộ mặt đó không?” - Bạch Hiền nhăn nhó xoa cổ tay – “Đau chết tớ rồi.”

“Nếu không có việc gì…”

Nói rồi, Ngô Phàm trực tiếp đẩy Bạch Hiền sang một bên, khoác áo đứng lên. Bạch Hiền cũng không hỏi nhiều. Cậu biết hắn đi đâu. Chỉ là…

“Này Ngô Phàm.”

Cậu gọi với lại, nhìn bóng lưng Ngô Phàm khựng lại trước cửa, cũng không hề quay đầu. Một chốc sau, giọng nói của Bạch Hiền mới vang lên, có chút do dự.

“Nếu mệt thì ở đây nghỉ ngơi đi… Tớ… Tớ cũng Xán Liệt sẽ đến.”

“Vậy cậu cứ đến.”

Ngô Phàm tiếp tục bước ra ngoài.

“Cậu không phải rất mệt mỏi sao?” - Bạch Hiền bước theo – “Nghỉ ngơi một ngày đi.”

“Không có.”

“Tớ thấy…”

“Đừng nói mấy lời thừa thãi nữa.”

Ngô Phàm quay phắt lại, nắm lấy vai của Bạch Hiền, có chút siết chặt. Hắn để mắt mình đâm sâu vào mắt cậu, một tia bất nhẫn không hề che giấu.

“Nói nữa, tớ sẽ nổi điên.”

“Cậu nghĩ Tử Thao một ngày tỉnh dậy sẽ tha thứ cho cậu sao?”

Bạch Hiền không chút sợ hãi, lớn giọng nói lên suy nghĩ của mình trong suốt thời gian qua. Hắn là bạn Ngô Phàm, cũng là bạn của Tử Thao. Cho dù Tử Thao không nhận thức được, nhưng cả hai chính là đang tận sức mà giày vò nhau. Ngô Phàm cứ đếm thời gian trôi như vậy, cũng không hề quan tâm bản thân đã trở thành bộ dạng gì. Cậu không phải muốn ngăn cản Ngô Phàm dừng lại việc chờ đợi của hắn, nhưng nếu không nặng lời, chắc gì hắn đã nghe.

Bạch Hiền nhìn gương mặt ngây ra của Ngô Phàm, bất giác trong lòng có chút đau xót. Cậu mím môi, thì thầm.

“Chưa nói đến tha thứ, nhìn bộ dáng mỏi mệt của cậu, cậu ta cũng sẽ bị dọa mà bất tỉnh tiếp.” - Bạch Hiền hất tay Ngô Phàm ra – “Tổng tài của tôi, vài ngày nữa cậu phải quay về Canada xử lí công việc, làm ơn đừng quên.”

“Tớ không đi.”

Ngô Phàm quay người, lướt qua Bạch Hiền. Mái tóc nâu của hắn phủ xuống mắt, không nhìn rõ là vui hay buồn.

“Xán Liệt cũng sẽ không đi.” - Bạch Hiền tiến lên – “Đây là việc của tổng tài, làm ơn giữ đúng chức vụ.”

“Tớ giao cho cậu ấy, cậu ấy dám không đi?”

“Xán Liệt có cuộc sống của anh ấy, là tớ và công việc. Cuộc sống của cậu không phải chỉ một mình Tử Thao.”

Đợi một chốc để người kia suy nghĩ, Bạch Hiền khẽ thở một hơi, nói tiếp.

“Tớ hiểu cậu sợ điều gì. Cậu sợ Tử Thao tỉnh dậy, người đầu tiên cậu ấy gặp không phải là cậu, đúng không? Ngô Phàm, cậu sợ cậu ấy quên cậu, hay là không tha thứ cho cậu? Hay cứ thế mà nhào vào lòng cậu khóc lóc? Nếu hai điều kia xảy ra, ắt là cậu đang tốn công vô ích rồi. Còn nếu cứ thế mà viên mãn, cậu chờ cậu ấy một năm, cậu ấy không thể đợi cậu vài ngày?”

“Tơ chẳng sợ điều gì ở trên cả…”

Ngô Phàm nhếch khẽ khóe môi, tay lại vô thức động vào chiếc vòng tay nhỏ. Hắn phóng tầm mắt ra phía xa xa, nhìn bầu trời xanh ngắt. Hắn chỉ là nhất thời không muốn rời xa Tử Thao. Hắn sợ bản thân sẽ không đủ can đảm quay về nữa. Hắn sợ sẽ nhốt mãi mình ở Canada, cứ thế mà tự dặn lòng không thể làm tổn thương Tử Thao nữa.

Hắn hiểu, hắn chỉ đem đến tổn thương cho Tử Thao…

“Vậy thì đi đi.”

“Cậu không hiểu.”

Nói rồi, Ngô Phàm phất tay bỏ đi. Bạch Hiền ở phía sau, nhìn theo bóng lưng cô độc của hắn, lại không nén được một tiếng thở dài.

“Cậu mới chính là không hiểu. Chỉ cần là hạnh phúc, cứ mặc kệ mọi thứ mà nắm lấy, sao cứ phải dằn vặt bản thân?”

.

.

Ngô Phàm đẩy cửa vào, tiến đến thay một bông cẩm tú cầu trên bàn, kéo màn cửa sổ ra rồi thong thả ngồi xuống. Hắn ngắm nhìn Tử Thao đang nằm im trên giường, sắc mặt không tái nhợt, chỉ yên lặng thở đều đều. Ngô Phàm nhếch khẽ môi, vươn người, hôn lên trán Tử Thao rồi đem cuốn sách hôm qua đọc cho hết.

Đến khi hắn đọc hết, người kia vẫn không tỉnh. Ánh chiều tà dán lên gương mặt Tử Thao, kéo mái tóc nâu xù của cậu ánh lên. Ngô Phàm nén một tiếng thở dài, đặt cuốn sách xuống bàn. Lúc này hắn mới nhận ra trên bàn là hai vật nhìn quen mắt. Một viên đá cùng một cuốn sổ nhỏ.

Viên đá đó là thứ hắn cách đây nhiều năm đã mua tặng Tử Thao.

Ngô Phàm thuận tay cầm viên đá lên, trong đầu bất giác chạy qua một đoạn hội thoại. Tiếng cười của Tử Thao vẫn như nguyên vẹn, không tan.

“Ngô Phàm, Ngô Phàm… Thấy thứ này đẹp không?”

“À, nó là đá Topaz, tượng trưng cho cung hoàng đạo Bò cạp, có khả năng chữa bệnh mất ngủ, giảm stress, rất ấm áp nha…”

“Ấm áp thật đó Đào Tử, em mau thử đi.”

“Vậy sao... Ấm thật nha.”

Có điều gì đó chạy dọc sống lưng Ngô Phàm. Hắn thấy tay mình càng lúc càng run rẩy. Đôi mắt hắn nhìn về phía Tử Thao rồi quay lại hướng cuốn sổ đang nằm trên bàn. Ngay lập tức, hắn vơ lấy nó, mở ra, nhận ra cuốn sổ mà hắn đã cầm vào lần đầu tiên đến quán café của Tử Thao.

Bên trong là toàn bộ tin tức của hắn, cả cả ảnh từ những bài báo được cắt dán cẩn thân, tin về công ty hắn ở Canada, những đợt phỏng vấn trên đài truyền hình. Ngô Phàm run run đem cuốn sổ lất nhanh, hình ảnh của hắn lướt qua, lao nhanh vun vút. Có gì đó trong não nổ to, truyền đến đau đớn. Sống mũi ê ẩm, hốc mắt nhanh chóng ngập hơi nước.

“Em… em…” – Lời phát ra ngắt quãng – “Sao em lại… giữ những thứ này?”

Ngô Phàm đưa mắt ai oán nhìn người đang yên bình nhắm mắt trên dường, trong lòng đau xót không tả nổi. Hắn đã cứ nghĩ bản thân dốc hết lòng yêu Tử Thao, yêu thế nào cũng không được đáp lại, lúc làm tổn thương cậu lại tự dặn lòng vì cậu không yêu mình mà không được yếu đuối. Chết tiệt! Cuối cùng hắn đã nghĩ gì trong suốt nhiều năm qua?

“Ngồi dậy… Hoàng Tử Thao…” – Ngô Phàm run rẩy bước đến – “Anh bảo em ngồi dậy…”

Tiêng nói cứ vang lên trong căn phòng nhỏ. Ánh chiều tà cô tịch hắt lên vách tường trắng toát, khiến thân ảnh Ngô Phàm càng lên chật vật.

“Nói anh nghe… Nói em yêu anh, có phải không?”

Hóa ra là vậy. Hắn gặp lại Tử Thao, chỉ một mực làm tổn thương cậu. Cả quá khứ, cả hiện tại. Tất cả đều do hắn…

Ngô Phàm cứ nghĩ đến chỉ cần hắn mãi yêu Tử Thao, cậu cũng sẽ có một ngày yêu hắn. Thế nhưng cậu đã sớm yêu hắn, chỉ có hắn là không biết quý trọng.

Không khí rôi qua một trận lạnh buốt. Ngô Phàm thấy mình đứng yên đó, mắt chăm chăm nhìn thân ảnh trên giường. Có xúc cảm nào đó nghẹn nơi lồng ngực khiến hắn thở không nổi.

“Cậu nghĩ Tử Thao một ngày tỉnh dậy sẽ tha thứ cho cậu sao?”

Tha thứ…

Ngô Phàm nhếch khẽ khóe môi, lẩm bẩm lại câu nói của Bạch Hiền. Hắn hít một ngụm khí trời, bước đến, cúi xuống hôn lên môi Tử Thao. Thì thầm.

“Anh xin lỗi.”

 

…o0o…

Canada

Ở đây dường như lạnh hơn Hàn Quốc một bậc. Cái lạnh rét buốt thấm vào da thịt, ăn mòn chút tỉnh tảo của tế bào não. Ngô Phàm ngây người, ngồi bất động ở ghế trong vườn nhà, mắt không rơi một cây phong đã trụi trơ.

Cả một quá trình rời đi, lên máy bay, đến Canada, bắt taxi đến nhà, tất cả đều nhanh như một giây đồng hồ. Hắn chẳng có chút ấn tượng, cũng không có cảm giác. Đều là một mảng hư không. Hắn không ở đây luôn, tại sao trống rỗng trong lòng lại nhiều như vậy?

Ngô Phàm đem theo viên đá lẫn cuốn sổ kia. Hắn biết đó không phải là của mình, nhưng hắn lại cứ cô chấp lấy đi. Có lẽ đây là thứ duy nhất chứng mình cho hắn biết, Tử Thao cũng yêu hắn.

Hắn cứ có cảm giác, chỉ cần một cú đẩy, hắn sẽ ngã ngay nơi này… Đến gương mặt Tử Thao cũng chẳng thể nhìn lại được.

Ngô Phàm hít một ngụm không khí lạnh buốt. Ánh sáng phía bên chân trời cũng dần tắt. Hắn còn công việc nơi đây phải xử lí cho xong. Bạch Hiền nói đúng, cuộc sống của hắn không chỉ một mình Tử Thao. Xử lí xong… Hắn sẽ quay về.

.

.

“Anh xem xem Kai, tên đó chính là lừa đảo. Thế nào đã bỏ Tử Thao chạy về Canada?”

Thế Huân tức tối, đem ly rượu trong tay một hơi uống cạn. Cái ly trống rỗng bị nện xuống mặt bàn, tạo ra một vết nứt dài. Đối diện, Kai chỉ tao nhã nhếch khóe môi. Hắn vươn người đến đoạt ly rượu trong tay Thế Huân, đưa cậu một ly khác.

“Là việc công ty. Em nên hiểu cho cậu ta…” – Kai tự rót cho mình một ly – “ Em mắng chửi cậu ta, sao còn đưa hai thứ kia?”

Thế Huân nhìn Kai trước mặt điềm tĩnh, lời nói mang chút giễu cợt, nhưng cảm giác xung quanh từ lâu đã mất. Cậu biết hắn đang nói về viên đá và cuốn sổ. Chỉ là…

“Em muốn hắn dằn vặt đến chết.” - Thế Huân nốc tiếp một ly rượu. Chất lỏng nóng cháy chạy dọc cuốn họng, nhộn nhạo trong dạ dày.

“Em không sợ hắn sẽ bỏ chạy sao?” – Kai hơi nhíu mày.

“Sẽ càng tốt. Em sẽ không để hắn lại gần Tử Thao nửa bước.”

Kai nhìn Thế Huân đã ngà ngà say, lời nói phun ra có chút ngắt quãng. Hắn cầm lấy ly rượu của cậu, đem toàn bộ số chất lỏng bên trong đổ vào miệng.

“Tử Thao không phải của em!”

“Cũng không phải của anh ta.” - Thế Huân gắt, giật phắt ly rượu, rót đầy – “Em không muốn thấy anh ta quay trở lại nữa…”

“Em quản được Ngô Phàm sao?”

“Không… Không được…”

Giọng Thế Huân có điểm ủy khuất, rồi nhanh chóng bị nhấn chìm trong men rượu. Sau hơi thở, tiếng thì thẩm còn vang lên.

“Em… còn không quản nổi mình thích anh… Sao quản được anh ta…”

Chỉ là, những lời sau cùng, Kai không nghe được nữa. Hắn ôm một bụng tức giận, đứng dậy, bỏ ra ngoài.

End Chap 45.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kristao