Nơi Nào Đó - Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 46

Trả giá thật nhiều, đến giờ đã đủ chưa?

Em được yêu anh chứ?

.

.

Đã lâu không cảm nhận được hương thoáng đãng của không khí, cả tiếng chim hót ngoài cửa sổ. Cơ thể cơ hồ không thể cử động, cứ thế dính chặt vào giường. Không có chỗ nào đặc biệt đau nhức. Chỉ có cảm giác, bản thân vừa sống dậy.

Mở mắt ra, là ánh sáng chói lòa. Trần nhà màu xám, lạnh lẽo không thở nổi. Hương thoáng đãng dần bị hơi cồn lấp đầy. Cả một dãy bức tường trắng toát đập vào mắt. Tịch mịch không thôi. Duy thân ảnh kẻ kia là không thể nhìn thấy.

Phía bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc của Thế Huân.

“Anh… Anh tỉnh rồi?”

Rồi cả người bất giác bị ôm chặt, cảm giác ẩm ướt lẫn nóng bỏng chạy dọc trên ngực. Người phía trên thân vẫn không giảm lực, ôm chặt lấy Tử Thao mà khóc rống lên.

“Tử Thao…hức… hức…. Anh tỉnh rồi… Huhuhu…”

“Được…Được rồi… Đừng khóc.”

Cổ họng lâu ngày không phát ra tiếng nên lúc nói có chút khó khăn. Tử Thao cố hít lấy một ngụm khí trở, tay xoa xoa mái tóc Thế Huân. Vẫn là không có người đó ở đây. Mi mắt vô thức hạ xuống, nén câu hỏi về hắn vào lòng.

Vẫn là không nhịn được muốn nhìn thấy hắn đầu tiên…

Muốn được hắn ôm vào lòng, muốn thấy hắn khóc, muốn hắn gọi tên.

Hết thảy đều là mong muốn thật nhiều.

Tử Thao không rõ mình đã ngủ bao lâu, có vẻ là một khoảng thời gian rất dài. Yên lặng, thanh bình, cứ thế mà trôi qua trong một thời gian dài không suy nghĩ gì cả. Thế mà mở mắt dậy, gương mặt Ngô Phàm vẫn rõ mồn một trong kí ức, khiến cậu không khỏi có một tia đau lòng.

“Tử Thao, anh có thấy mệt không? Em…em đi gọi bác sĩ…”

Thế Huân lúc này mới từ ngực Tử Thao ngẩng dậy, vội vội vàng vàng chạy đi gọi người. Không khí bên ngoài có chút oi bức. Hôm nay đã là ngày mấy? Năm nào rồi? Thế Huân nhìn qua đã rất gầy, sắc mặt có chút nhợt nhạt. Nó còn đi học không? Ai chăm sóc nó lúc mình thế này? Hàng vạn câu hỏi nảy sinh trong đầu Tử Thao. Còn hàng vạn câu hỏi khác không tiện nhắc tên.

Đôi mắt vô thức chú ý đến một chồng sách bên cạnh bàn, còn có cả một bó hồng tươi, cạnh đó là một bông cẩm tú cầu đã héo tàn. Tử thao cử động chân tay, cố đẩy mình ngồi dậy, với lấy bông cẩm tú cầu kia. Nhưng vừa chạm vào, những cánh hoa cứ thế rơi đi, chẳng mấy chốc, chỉ còn là cành trơ trụi.

Em muốn thấy anh…

Tử Thao nhìn chăm chăm từng cánh hỏa nhỏ rơi trên người mình, sống mũi vô thức ê ẩm. Đầu ong lên từng trận. Chua xót từ dạ dày xộc tới, hốc mắt nhanh chóng mờ sương.

.

Khi Thế Huân quay lại cùng bác sĩ, cậu đã thấy Tử Thao ngồi trên giường, cầm lấy một cành cẩm tú cầu mà khóc rống lên. Những cánh hoa héo tàn rơi vãi trên đệm giường, loang lổ trắng xanh. Người con trai dưới ánh nắng sáng cứ thế ôm lấy một nhành hoa, khóc lóc thảm thiết.

Cái tên không trông đợi lại được vang lên.

Thế Huân hít một ngụm không khí, khẽ khép cửa lại, bảo với bác sĩ.

“Có thể lúc khác đến được không? Thật phiền hai người rồi.”

.

.

“Em nhất quyết không gọi Ngô Phàm?”

Kai nhíu mày, nghiêm túc nhìn bộ dáng trẻ con của Thế Huân. Tên nhóc này, chuyện gì nháo được, riêng chuyện này đâu thể tự động can thiệp. Tử Thao cũng không phải là trẻ nhỏ nữa, nói với cậu ấy vài cậu rằng Ngô Phàm bỏ đi, cậu ấy sẽ tin sao? Chưa kể Tử Thao không tin, lại còn ôm vào lòng một đống phiền muộn. Chẳng lẽ Thế Huân không nghĩ đến?

“Em gọi rồi.” - Thế Huân gắt gỏng.

“Sao? Đã gọi rồi?”

“Em gọi, bảo anh ta đừng có quay lại nữa. Cho dù Tử Thao tỉnh dậy cũng sẽ không tha thứ cho anh ta.”

“Em…”

Kai gắt lên, tay không nhịn được vô thức nắm chặt lại. Hắn nhìn gương mặt Thế Huân, hận không thể đánh thằng nhóc này một quyền, xem xem nó có tỉnh ra không.

“Em đừng có làm loạn nữa.” Kai thở một hơi, dịu giọng – “Em không rõ Tử Thao muốn gì sao?”

“Đương nhiên rõ. Nhưng thế thì đã sao? Anh ấy lụy như vậy, người đau không phải anh ấy?”

Thế Huân điềm đạm đáp lời. Thật ra cậu không muốn làm như vậy. Ánh mắt của Tử Thao lúc Thế Huân bảo Ngô Phàm chưa từng đến đây thật sự khiến cậu muốn đem toàn bộ sự thật nói với anh ấy. Duy trống rỗng nơi đó khiến cậu khó mở miệng. Tử Thao chỉ khẽ cười, bảo anh ấy hiểu rồi, rồi nhanh chóng nói sang chuyện khác.

Rõ ràng là không hiểu, rõ ràng có rất nhiều điều muốn hỏi, đáp bình thản như thế là cái gì?

Tử Thao yêu người kia nhiều bao nhiêu, chẳng lẽ cậu còn không biết rõ?

Thái độ như vậy khiến Thế Huân nhất thời tức giận, một mạch chạy vào toilet, gọi điện cho Ngô Phàm, bảo hắn đừng bao giờ quay lại nữa. Lời tổn thương phút ấy nói ra chính mình còn cảm thấy đau lòng. Cậu chỉ nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ phía bên kia điện thoại, rồi chất giọng khản đặc vang lên.

“Chỉ cần tôi bên cạnh, Tử Thao sẽ không hạnh phúc?”

“Đúng như vậy.”

“Vậy cậu sẽ khiến cậu ấy hạnh phúc?”

“Đúng.”

“Lấy cái gì đảm bảo?”

“Tính mạng của tôi.”

Căn bản Thế Huân còn chẳng biết cách khiến Tử Thao hạnh phúc, thế nhưng lại tùy tiện nói một câu như vậy. Tay cậu vô thức dán chặt điện thoại vào tai, nghe rõ tiếng thở dài bên kia. Thật lâu chỉ nghe thấy một tiếng ừ nho nhỏ rồi tắt máy. Đối phương đã tắt máy rất lâu, thế nhưng tay Thế Huân vẫn không hề buông chiếc điện thoại ra. Dường như có cái gì đó không thõa mãn cứ nhen nhóm trong tim cậu. Khó chịu vô cùng.

Kai nghiêng đầu, nhìn kẻ đối diện đã rơi vào trầm lặng. Có vẻ như Thế Huân cũng biết cậu làm thế là sai, nhưng lại mông lung không rõ mình đã sai ở chỗ nào. Cứ thế, Thế Huân ngồi thẫn thờ hơn nửa tiếng đồng hồ, li café bên cạnh cũng nhanh chóng nguội lạnh.

“Thế Huân này…”

Không có tiếng đáp trả. Người kia vẫn như cũ mà đưa mắt nhìn xa xôi, không chú ý đến hắn, Kai nén một tiếng thở, bất chốc đứng dậy, vươn người đến, hôn lên đôi môi kẻ kia.

CHÁT!!

Bóng rát trên gương mặt lan ra. Đôi tay trên không trung cũng khựng lại. Bất chốc không thể cử động, Kai chăm chăm nhìn con người trước mặt, khóe mắt vô thức giật giật. Như nhận ra mình vừa làm gì, Thế Huân đứng phắt dậy, cả người không kiềm được run rẩy. Tay cậu run run đưa lại gần má trái của đối phương. Chưa kịp chạm vào, Kai đã mạnh mẽ lùi lại.

Bàn tay lại hụt hẫng giữa không trung.

“Em…em xin lỗi…”

“Không sao.” – Kai khẽ cười – “Lỗi của anh.”

Nói rồi, hắn quay lưng, nhanh chóng rời khỏi quán café. Phía bên ngoài, nắng vàng ươm đổ xuống bóng lưng người kia, có chút chói mắt. Thế Huân không nhìn theo. Cậu thả thân người xuống ghế, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cậu làm gì vậy?

…o0o…

Tử Thao đem cuốn sách gấp lại, đặt về chỗ cũ. Ở trên bàn có rất nhiều sách, đều là loại tiểu thuyết trước đây cậu thích đọc. Trang sách trong đó, cứ cách vài trang lại ghi rõ ngày tháng năm như một cách đánh dấu sách. Cuốn sách cuối cùng chính là chưa đọc xong, ngày tháng ghi trên đó cũng không cách biệt bây giờ là mấy.

Điều này khiến Tử Thao nhen nhóm một tia hy vọng, rằng Ngô Phàm đã ở bên cậu trong suốt khoảng thời gian đó, đem toàn bộ sô sách kia đọc hết.

Còn mơ hồ nghe thấy giọng nói trầm khàn của hắn vang lên trong căn phòng trắng toát…

Xen lẫn đau thương…

Cánh cửa phòng mở ra, Tử Thao thôi suy nghĩ, dõi theo Thế Huân đang bước đến cạnh giường mình. Cậu kéo ghế ngồi xuống, hốc mắt có chút ửng đỏ.

“Làm sao vậy?”

Tử Thao ôn nhu đưa tay vuốt lên khóe mắt người kia, khẽ mỉm cười trấn an. Nhưng thiếu niên vẫn như cũ mà thẫn thờ, nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Em làm sai hết rồi…” - Thế Huân lầm bẩm – “Việc gì cũng làm sai hết rồi…”

“Không sao.” - Tử Thao không hỏi việc gì, chỉ ra sức trấn an – “Sai thì làm lại, không sao cả.”

Thế Huân đối với lời an ủi của Tử Thao chỉ ngây ngốc ngẩng đầu. Chốc sau ánh mắt lại ửng đỏ, chất giọng trầm lại vang lên.

“Tử Thao… Anh với Ngô Phàm chính là sai rồi. Hai người có làm lại không?”

Cánh tay trên không trung của Tử Thao bất chốc dừng lại. Cả căn phòng nhanh chóng chìm vào im lặng. Ánh mắt Thế Huân như cũ mà soi mói trên người cậu. Phải một lúc lâu, Tử Thao mới nở một nụ cười, không nhanh không chậm đáp.

“Có thể đem cuốn sổ lẫn viên đá ở nhà đến đây cho anh được không?”

Nhận được câu hỏi không liên quan, Thế Huân không kiềm chế mà nhíu mày. Cậu đứng dậy, chăm chăm nhìn Tử Thao.

“Anh vẫn như cũ mà ôm khư khư chấp niệm như vậy, anh không hiểu tình cảnh bản thân hiện giờ sao?”

“Thế Huân…” - Tử Thao nén một tiếng thở dài, do dự một hồi – “Không thể gọi là chấp niệm. Anh là yêu Ngô Phàm.”

“Anh ta không yêu anh.”

Thế Huân gào lớn, đem toàn bộ phẫn uất trong lòng trút vào lời nói. Cả căn phòng vang dội lại tiếng của cậu. Mọi thứ bất chốc thanh tĩnh, chỉ nghe rõ tiếng thở phì phò của Thế Huân. Tử Thao trước loại sự tình này, chỉ thếy tim truyền đến đau đớn, không nhanh không chậm gượng cười.

“Đó là chuyện của anh ấy, anh không thể cưỡng cầu chuyện đó. Nhưng anh yêu anh ấy chính là chuyện của anh, em không thể quản anh.”

Thế Huân đứng lặng đi, nhìn người trước mặt. Vì cái gì, vì cái gì mà một người nhu nhược như Tử Thao, trước đây nói yêu Ngô Phàm trước mặt cậu còn sợ hãi, tại sao bây giờ lại ra sức giữ lấy tình yêu của mình? Chẳng lẽ Tử Thao không còn nghĩ đến cậu? Đến quá khứ nữa?

Kì thực… Thế Huân không biết, Tử Thao đã đem cậu, quá khứ, lẫn hết thảy, cùng Ngô Phàm không liên quan.

Nếu lần này Tử Thao thật sự chết đi, dù có một trăm hiện tại, một trăm quá khứ, cậu cũng không thể gặp lại Ngô Phàm được nữa, không thể sống cho bản thân mình được nữa.

Mặc kệ hắn có yêu cậu hay không, cậu yêu hắn, thế là đủ rồi.

Tử Thao nhìn gương mặt tức giận đến trắng bệch của Thế Huân, trong lòng dịu đi. Anh khẽ cười, thanh âm mang theo chút khẩn cầu.

“Có thể mang đến hộ anh, có được không?”

“Không còn nữa.” - Thế Huân lúc lâu sau mới đáp, quay người bỏ đi – “Tên đó đã mang đi rồi.”

Mang đi?

Cánh cửa vừa đóng, trong đầu Tử Thao chợt hiên lên gương mặt của Ngô Phàm dưới trời tuyết trắng. Cánh tay dính đầy máu cứ không ngừng run lên, ôm cậu thật chặt. Thanh âm cư nhiễn vỡ vụn trong không khí.

“Anh…Anh có…có chuyện muốn nói với em… Làm ơn…”

Hắn có chuyện muốn nói với cậu.

Tại sao hắn lại mang theo những vật cậu cất giấu trong chừng đó năm? Là hắn biết mọi thứ rồi? Tại sao lại còn bỏ đi?

Tử Thao không tin Ngô Phàm rời đi như vậy…

Tay Tử Thao đặt trên phím điện thoại, không nhanh không chậm nhấn một dãy số, nhấn phím gọi. Rất lâu sau, có người bắt máy.

“Bạch Hiền… có thể nói chuyện một chút không?”

End Chap 46.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kristao