Nơi Nào Đó - Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 47

Bạch Hiền ngồi bên cạnh Tử Thao, tay cẩn thận gọt một quả táo. Không gian trong căn phòng tĩnh lặng. Từ lúc Bạch Hiền đến, cậu chỉ hỏi thăm vài câu, Tử Thao gọi cậu đến nhưng lại không nói gì, Bạch Hiền biết ý, cũng không nói gì nữa.

Quả táo được gọt xong, Bạch Hiền ngẩng đầu, nhìn Tử Thao đang xem một cuốn tiểu thuyết. Cũng không hẳn là xem. Với cách lật như vậy, có vẻ cậu chỉ lướt qua một vài trang, trầm lặng vuốt ve nó một chút rồi đặt xuống.

Đó là những cuốn sách Ngô Phàm đem tới. Bạch Hiền biết những ngày Tử Thao hôn mê, Ngô Phàm đều ngày ngày đến đây, đọc từng trang sách. Ngày đó, trong mắt Bạch Hiền, việc làm của Ngô Phàm thực sự rất ngu ngốc. Nhưng ý chí lẫn tâm niệm muốn bù đắp cho Tử Thao hiện trong đáy mắt hắn lại khiến cậu không thể mở lời, cứ mặc cho hắn tùy tiện hết một năm.

Hiện tại Tử Thao tỉnh dậy rồi, hắn lại không có mặt ở đây. Tuy rằng thời hạn làm việc tại Canada chưa hết, nhưng đúng theo tính cách của hắn, biết được chuyện này, phải từ bỏ mọi thứ mà quay trở về chứ. Nhưng khi hắn nghe tin từ Bạch Hiền, chỉ vô tâm vô thức ừ một cậu rồi nhanh chóng ngắt máy. Chẳng lẽ hắn đem những lời trước đó của cậu cho là thật, quyết định trốn luôn tại Canada?

Chính Bạch Hiền là người bảo Ngô Phàm rời đi. Bây giờ nếu hắn không quay lại thì đó chính là lỗi của cậu. Nghĩ đến đó, Bạch Hiền bỗng dưng cảm thấy có lỗi với Tử Thao.

“Tử Thao này… là tớ bảo Ngô Phàm đi Canada.” - Bạch Hiền do dự - “Hắn thân tổng giám đốc, đây là việc cần làm thôi…”

“Ừm…”

Tử Thao không quay đầu, chỉ hờ hững đáp một câu. Tay kia của cậu với lấy cuốn sách, tiếp tục lật.

“Hắn đã bên cạnh cậu suốt thời gian đó, ngày nào hắn cũng đến đây, mỗi ngày đều đến thay một bó hoa mới, đọc một cuốn sách, cậu vạn nhất đừng hiểu lầm…”

“Tớ biết.”

Tử Thao cười cười, ngăn lại thái độ gấp gáp của Bạch Hiền. Bạch Hiền ngưng nói, nhìn gương mặt trầm tĩnh của Tử Thao thật lâu, chốc sau chắc chắn cậu ấy không có buồn rầu gì mới nói tiếp.

“Vậy chuyện cậu muốn nói với tớ là gì?”

“Tớ chỉ muốn hỏi về lịch làm việc của Ngô Phàm.”

“A… là tầm năm ngày nữa sẽ hết công tác tại Canada.”

Bạch Hiền mở sổ tay tính toán, lén liếc mắt nhìn Tử Thao. Cậu không hiểu. Tử Thao không thấy Ngô Phàm bên cạnh, hẳn là rất thất vọng đi? Bạch Hiền biết Thế Huân còn náo loạn một phen, nói với Tử Thao là Ngô Phàm không cần cậu ấy nữa. Tử Thao vì cái gì mà không tin lời Thế Huân, lại còn biết Ngô Phàm đã từng bên cạnh cậu?

Khi Bạch Hiền còn mãi suy nghĩ, Tử Thao đã lên tiếng, không nhanh không chậm.

“Phiền cậu một chuyện nữa…”

“Sao?”

“Có thể đặt hộ tớ một vé máy bay đi Canada, được không?”

.

.

“Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.”

Tiếng vỗ tay vang lên. Mọi người đồng loạt đứng dậy nói câu chúc mừng rồi từng đoàn lịch sự bắt tay Ngô Phàm, nói chuyện vài câu rồi đi ra. Chẳng mấy chốc, căn phòng họp chỉ còn lại một mình hắn.

Ngô Phàm thả người xuống ghế, hít chút không khí khô khốc. Thời tiết lúc này của Canada có chút gay gắt khiến Ngô Phàm không chịu được. Áp lực lẫn khối lượng công việc lớn khiến hắn chút thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Bất quá, Ngô Phàm lúc này cũng không muốn để cho mình rảnh rỗi. Hắn sợ, chỉ cần ngưng một chút, hắn sẽ nhớ đến Tử Thao, hắn sẽ tùy tiện mà bỏ lại mọi thứ, quay về.

Rồi hắn sợ sẽ nhìn thấy cậu quay lưng đi, đến mặt hắn cũng không muốn nhìn…

Ngô Phàm sợ đủ mọi thứ. Trong bao nhiêu hoang mang và sợ hãi của hắn, Thế Huân gọi đến, bảo hắn đừng quay lại nữa. Chỉ một cú điện thoại, đem bao hoang mang và lo lắng của Ngô Phàm xới tung lên. Tử Thao tỉnh dậy, hắn không thể ở bên cạnh cậu, nếu cứ thế mà không tha thứ, Ngô Phàm phải làm sao đây?

Càng nghĩ khiến đầu Ngô Phàm càng lúc đau nhức. Hắn đưa tay xoa bóp thái dương, mắt khẽ nhắm hờ. Tiết trời một lúc một khô khốc, tăng thêm khó chịu trong người. Mọi thứ bất chốc mơ hồ. Hình ảnh Tử Thao trong kí ức lại hiện lên rõ ràng.

Cậu đang nhăn nhó với hắn…

Cậu đang khóc…

Cậu cười… Tử Thao cười. Có vẻ đó là chuyện rất lâu rồi. Hắn cũng chẳng nhớ rõ nụ cười Tử Thao nữa. Khi ấy, cả hai đều còn trẻ. Bên cạnh nhau với cái hiệp ước “bạn bè” vô nghĩa. Cứ thế, phí hoài một tuổi thanh xuân tươi đẹp.

Rất phí…

.

“Ngô Phàm, để tớ bên cạnh cậu. Tớ hứa sẽ không bao giờ yêu cậu.”

“Tôi yêu em… Bất quá, em đừng để ý tới nữa. Xem như, tôi chưa nói gì.”

“Đau đớn mà kẻ đó mang lại, còn không bằng một tiếng gọi Đào Tử của cậu.”

Ngô Phàm tỉnh lại, nhìn trần nhà tối đen như mực. Hắn vẫn đang còn ở bên trong phòng họp. Cả người Ngô Phàm nóng ran, hơi thở có chút khó khăn. Đầu hắn lại ong ong lên đau nhức. Những mảnh quá khứ rời rạc chạy dọc trong não.

“Đào Tử. Em muốn chết sao? Để anh nắm tay em một chút…”

 “Anh sẽ chẳng kéo em lại đâu. Em bảo chúng ta không thích nhau được, anh nói anh không sợ, đã thích em được chưa?”

Ngô Phàm thấy hốc mắt mình nóng lên. Tay hắn run run,  cố gắng lấy chiếc điện thoại trong túi ra.

“Nắm tay em lại, có được không?”

“Ngô Phàm, tạm biệt!”

Hắn nhấn dãy số quen thuộc, mắt một lúc nhòa đi. Đầu đau nhức dữ dội. Điện thoại được kéo lại bên tai. Kim loại lạnh lẽo áp vào mặt khiến hắn có chút run rẩy hơn, vô thức kéo chiếc áo kín lại.

“Anh sẽ không bao giờ buông em ra.”

“Ngô Phàm?”

“Anh… hộc hộc…”

Ngô Phàm nén hơi thở, tay cầm điện thoại run rẩy càng lợi hại. Tai bắt đầu ù đi, không nghe rõ nữa. Chỉ có thanh âm của hắn lên trong căn phòng trống.

“Tử Thao, đợi anh.”

“Ngô Phàm? Ngô Phàm!”

Điện thoại rơi xuống đất. Đầu dây bên kia vẫn vọng lại tiếng gọi. Ngô Phàm mơ hồ cảm thấy có ai đang gọi mình. Chỉ là, hắn không thể nghe nữa.

Bạch Hiền nhíu mày, nhìn cái tên Ngô Phàm đang nhấp nháy. Chốc sau cậu ngắt cuộc gọi, Tử Thao cũng từ toilet bước ra.

“Ai gọi vậy?”

“Hm… không.” - Bạch Hiền do dự, đưa tay xóa lịch sử cuộc gọi – “Là nhầm số.”

“Ừ.”  

Tử Thao cười, nhận lại điện thoại rồi yên tĩnh thu dọn một số đồ đạc. Vừa mới tỉnh dậy, sức khỏe lại không tốt, Bạch Hiền thực sự không muốn cậu ấy đi chút nào. Bất quá Tử Thao lại khẩn cầu như vậy, cậu không thể làm khác. Lúc nãy Ngô Phàm gọi đến, vậy có nghĩa hắn sẽ quay lại. Đợi đến khi hắn quay lại, có lẽ Tử Thao đã đi tìm hắn trước rồi.

Thật hiếm khi thấy Tử Thao như vậy… vẫn là nên để cậu ấy tùy tiện một chút.

Bạch Hiền vẫn đang nghĩ ngợi thì cánh cửa gỗ đột ngột mở ra, Thế Huân lao vào, gương mặt rõ ràng là đang tức giận. Mặc kệ sự tồn tại của Bạch Hiền, cậu bước mấy bước đến cạnh Tử Thao, nắm lấy cánh tay đang dọn đồ đạc, gào lên.

“Anh sao lại tùy tiện như vậy??”

“Việc gì?” - Tử Thao ngẩng đầu, vẫn dịu dàng đáp lại – “Buông tay. Đừng nháo nữa Thế Huân.”

“Không buông. Anh vì cái gì là qua tận Canada tìm tên đó? Chẳng phải em đã nói…”

Nói đến đây, Thế Huân nhận ra Bạch Hiền đang có trong phòng, những lời còn lại nghẹn ứ ở cổ họng. Nếu Bạch Hiền ở đây, không phải Tử Thao đã biết cậu nói dối rồi sao?

Tử Thao nhìn sắc mặt Thế Huân, nén một hơi thở dài đứng dậy.

“Anh sẽ về mà.”

“Nhưng anh vừa tỉnh dậy, đi như thế sẽ rất nguy hiểm…”

Thế Huân cãi, mặt nhăn lại. Tử Thao vẫn như cũ mà ôn nhu, khẽ cười cười.

“Để anh tùy tiện một lần, được không?”

Đối mặt với sự ôn nhu đó của Tử Thao, Thế Huân chỉ cúi đầu không đáp. Tay cậu dần thả lỏng, buông Tử Thao ra. Thế Huân biết rõ, mình không quản anh được nữa. Tử Thao thay đổi, chính cậu cũng thay đổi.

“Cảm ơn em.”

…o0o...

Ngô Phàm nằm bẹp trên giường, mí mắt nặng trĩu. Đầu óc hắn mơ hồ những hình ảnh đủ sắc. Mũi cay xè, không thở được. Trần nhà trên đầu xám xịt. Bên cạnh, thư kí riêng kéo nhiệt kế ra khỏi người hắn, lắc đầu.

“Ba mươi chín độ rưỡi. Tổng giám đốc, tôi e là anh phải ở lại dưỡng bệnh rồi. Tôi sẽ hoãn chuyến bay đi Hàn Quốc cho anh.”

“Không được...”

Ngô Phàm mặc kệ cố họng đau rát, cố lên tiếng trả lời. Hắn đã hứa với Tử Thao, nếu không quay lại, cậu sẽ không tha thứ cho hắn. Mà Ngô Phàm không muốn mình phải hối hận thêm lần nào nữa.

“Tổng giám đốc, anh đừng cứng đầu được không?” – Thư kí tóc vàng ra vẻ nài nỉ - “Anh sốt rất cao, lại còn ngất trong phòng làm việc cả một đêm, nếu anh có chuyện gì thì phải làm thế nào?”

“Chỉ cần uống thuốc hạ sốt thôi.” – Ngô Phàm thả dốc – “Cứ giữ chuyến bay cho tôi.”

“Giám đốc...”

“Nếu hủy, sẽ rất khó đặt lại trong những ngày tới.”

Nữ thư kí nhìn tổng giám đốc của mình, ngao ngán thở dài một cái rồi bước ra. Trong căn phòng lúc này chỉ còn lại một mình Ngô Phàm. Hắn vô thức lên bàn, nơi đặt viên đá và cuốn sổ của Tử Thao, ham muốn gặp cậu lại trỗi dậy mãnh liệt.

Là anh đã bảo không buông tay đúng không?

Ích kỉ là thế, nhưng anh chỉ muốn quá khứ, hiện tại và cả tương lai của em lấp đầy hình ảnh của anh.

End Chap 47.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kristao