Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đang lúc sự việc có chút hồng, tất cả các phương tiện truyền thông và blogger nóng lòng lập tức đi nằm vùng, nghĩ xem tiêu đề làm thế nào mới có thể hấp dẫn được người đọc.

Phải náo đến sôi sùng sục, xông lên bảng nhiệt sưu trước mới chịu, vừa là thủy quân vừa là fan khống bình, gà bay chó sủa cả ngày, vơ vét đầy bát đầy chậu, một chút cũng không ngờ tới bị bọn họ lôi ra được người kiếm lưu lượng cùng với quản lý xử lý ngay trong đoàn phim, tiều tụy hốc hác một ngày một đêm đều chưa chợp mắt.

Tiêu Chiến xem như là một người theo chủ nghĩa duy vật, từ trước tới nay cũng không tin mấy thứ này, thế nhưng người trong đoàn phim sẽ luôn kiêng kị, huống chi những người như họ, có những lúc hồng lên hay bị hắc đều không nói trước được. Chẳng ai biết trước sẽ dính vào vận khí thế nào.

Tiêu Chiến xoa nhẹ đôi mắt đỏ ngầu có phần mệt mỏi nói: "Còn chưa đến sao?"

Người đại diện vỗ vỗ vai anh: "Nếu không thì cậu trước tiên cứ ra ghế sofa nằm ngủ một lúc, vốn dĩ là hẹn 11 giờ, không hiểu tại sao lại đến muộn như vậy."

Tiêu Chiến lười biếng ngáp một cái.

Người đại diện tự biết đuối lý, để cho nghệ sĩ của mình chờ lâu như vậy, tối hôm qua lại quay đến đêm, thế nhưng mà đối phương bên kia vốn có tiếng khó mời, lần này đồng ý qua đây vẫn là sắp xếp lịch trình không dễ dàng gì.

Tiêu Chiến nói tiếp: "Thực ra cũng chỉ là chút việc nhỏ, nói không chừng là do thiết bị thu âm gặp trục trặc cho nên mới phát ra âm thanh như thế này..."

Người đại diện hơi dùng sức nắm lấy bờ vai Tiêu Chiến, thấp giọng nói: "Thiết bị thu thanh có vấn đề thì sẽ phát ra tiếng trẻ con khóc? Biết vậy sẽ không bằng lòng thu âm trực tiếp, những lần phối âm trước đó cũng đều không tốt..."

Tiêu Chiến bất đắc dĩ nói: "Không phải đâu, lão sư trước đó cũng có nhận rất nhiều lớp, huống chi nếu muốn có được thành tích thì không thể tự phối âm, những lời này trước kia anh cũng không nói qua với em..."

Người đại diện bèn ngắt lời anh: "Được rồi được rồi, anh hiểu rõ cậu vẫn ngấm ngầm học thoại, nhưng mà lần này quả thực là..."

Anh ta còn chưa nói hết, cánh cửa phòng chờ đã bị một người mở ra, một thiếu niên trẻ tuổi đang đứng đó nhìn bọn họ, vẻ mặt lãnh đạm, mái tóc rối bù, phía bên trong ẩn hiện màu nâu hạt dẻ mềm mại không ăn khớp với bản thân cậu. Thiếu niên cau mày, gọi tên người đại diện.

Tiêu Chiến ngẩng mặt nhìn người đại diện của mình, làm khẩu hình nói: "Nhỏ tuổi như vậy hả?"

Thời điểm nhìn thấy cậu thiếu niên đẩy cửa bước vào, Tiêu Chiến trong nháy mắt vẫn nghĩ người đó là một idol mới mà mình chưa thấy qua, khuôn mặt mê người, khí chất lại tốt.

Người đại diện cũng có chút do dự nói: "Phải, .... là thầy Vương sao?"

Vương Nhất Bác đẩy cửa tiến vào, giơ chân khép lại cánh cửa, hai ba bước đã đến trước mặt Tiêu Chiến, đối phương đang ngồi trên sofa, bởi vì không được nghỉ ngơi mà phản ứng có chút chậm chạp, anh ngẩng đầu lên nhìn thiếu niên trước mặt cảm giác như một đứa trẻ năm sáu tuổi vậy, vừa định mở miệng nói chuyện thì đã bị đối phương nắm lấy cằm, cưỡng ép quay trái quay phải.

Tiêu Chiến:.....?

Vương Nhất Bác nói: "Không đụng phải quỷ, cũng không bị thứ gì quấn lấy."

Tiêu Chiến:.....???

Người đại diện vặn vẹo hàng lông mày, nói: "Ngài liếc một cái đã nhìn thấy được gì rồi?"

Vương Nhất Bác nhìn hắn, nói: "Không thì sao?"

Người đại diện nghẹn họng: "Cái này... Gần đây xung quanh Tiêu Chiến xuất hiện rất nhiều sự việc kỳ quái, này..."

"Được rồi" Vương Nhất Bác nói, "Trở ngại không nhiều lắm, cẩn thận một chút những người xung quanh là được, kết thúc công việc thì quay về khách sạn sớm một chút, bớt ra ngoài đi dạo đi."

Tiêu Chiến nở nụ cười, nói: "Lại thêm một người khuyên uống nhiều nước ấm sao?"

Vương Nhất Bác cúi xuống nhìn anh.

Tiêu Chiến trên mặt không biểu tình, bình tĩnh nhìn lại đối phương.

Anh vốn không để ý mấy thứ này, nhưng đã cầm tiền thì phải làm tốt công việc của mình. Tuổi còn trẻ thì không nói đi, thái độ còn không được tốt, cảm giác trong lòng có chút không thoải mái.

Vương Nhất Bác mới vừa nãy không thực sự để ý khuôn mặt Tiêu Chiến, đến khi hai người mặt đối mặt với nhau mới phát hiện, bộ dáng mệt mỏi kia che không được ngũ quan xinh đẹp của người đối diện.

Vương Nhất Bác không phải không tiếp nhận yêu cầu từ những minh tinh giới giải trí, nhưng đều là giải quyết việc chung, bất luận là nam hay nữ, xong việc là quên người, dù được thêm weixin cũng bị cậu phớt lờ, một câu cũng chẳng trả lời.

Vương Nhất Bác nhướng mày, nói: "Đơn này tôi không lấy tiền. Hơn nữa tôi sẽ ở cạnh anh, thẳng đến khi anh không gặp sự việc bất thường nữa thì thôi..."

Người đại diện sững sờ, đúng tính cách của một thương nhân, vừa mới nãy có chút bực dọc nghe vậy ngay lập tức lật mặt nhanh như bánh tráng, vội vàng đồng ý.

Hắn nói: "Nhân tiện bên này có một video tôi muốn cho ngài xem một chút, là trợ lý trước của Tiêu Chiến, chúng tôi đều cảm thấy có chút quỷ quái, không dám nói ra bên ngoài, có điều tôi đã lén ghi lại một phần, xin ngài nhìn qua xem?"

Vương Nhất Bác đáp, "Chuyển tiếp qua mail cho tôi."

Nói xong nhấc chân đá vào ghế sofa Tiêu Chiến đang ngồi, nói: "Nhìn vành mắt gấu trúc của anh, chắc là cả một đêm chưa ngủ rồi? Không đụng phải quỷ mà những người khác đều cảm thấy anh giống quỷ thì đúng hơn. Đi thôi, về khách sạn."

Tiêu Chiến hừ một tiếng, đứng lên muốn bước ra ngoài lại vì tụt huyết áp mà có phần lảo đảo, Vương Nhất Bác ngay lập tức đỡ lấy anh.

Tiêu Chiến tùy ý nhìn Vương Nhất Bác, nói: "Nếu không phải có người đến muộn, tôi cũng không phải chịu đựng đến bây giờ."

Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc: "Tôi còn phải trốn đám phòng viên chứ, Tiêu lão sư hồng quá mà."

Tiêu lão sư quả thực là rất hồng, cho dù hôm nay trên thông báo danh sách tiết mục không sắp xếp tên anh thì vẫn có rất nhiều fan hâm mộ nằm vùng, bọn họ luồn lách bảy vòng mới trốn thoát thoát. Vương Nhất Bác chưa từng tới Hoành Điếm thế nhưng sau lần này có thể thành cái bản đồ sống thong thả mà đi theo sự chỉ dẫn bọn họ, thậm chí còn có thêm kinh nghiệm phong phú để tránh fan tư sinh.

Tiêu Chiến trên mặt có chút nhẹ nhõm, đi theo đường an toàn cho khách trên tầng lầu, một lần nữa ngồi thang máy xuống tầng trệt về phòng mình. Vương Nhất Bác đứng ở trong góc thang máy nghiêm mặt, tầm mắt dừng ở gương mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ban đầu còn không để ý tới, thế nhưng khi đứng đối diện với chiếc gương trên cửa thang máy chỉnh sửa lại mái tóc rối bù của mình, nhìn qua tấm gương, thấy được ánh mắt của Vương Nhất Bác mới giật mình, không đợi Tiêu Chiến mở miệng, chợt nghe thấy Vương Nhất Bác hướng phía tấm gương, nói: "Cút!"

Tiêu Chiến: ?!

Vương Nhất Bác một tay ôm lấy Tiêu Chiến đẩy ra phía sau mình, rồi lại từng bước tiến về phía trước, nói: "Nếu ngươi qua đây, ta sẽ khiến ngươi đến quỷ cũng không làm được nữa."

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng bâng quơ nói, thế nhưng làm cho Tiêu Chiến phía sau một thân mồ hôi lạnh.

Tiêu Chiến đưa hai ngón tay nắm chặt lấy quần áo Vương Nhất Bác, nói: "... Cậu đang nói với ai vậy?"

Vương Nhất Bác không nói, đợi đến khi thang máy chạy đến tầng trệt, vươn tay đoạt lấy thẻ phòng trong tay Tiêu Chiến, dưới chân nổi lên một trận gió, đem Tiêu Chiến kéo vào trong phòng, phịch một tiếng đóng sập cửa phòng.

Tiêu - vừa mù mờ vừa đói vừa lạnh người - Chiến: ?

Vương Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến, nói: "Rửa mặt rồi đi ngủ đi, tôi canh giữ cho anh."

Tiêu Chiến phủi trán, hiện tại chính bản thân cũng không hiểu chuyện gì, bị một cậu nhóc nhét vào trong phòng, vẫn còn lải nhải khiến người ta sởn gai ốc, Tiêu Chiến cho dù có là thần kinh thô cũng không có biện pháp mà yên tâm đi ngủ.

Anh thở dài, nói: "Rốt cuộc là đang làm cái gì đây?"

Đoàn phim gần đây chính là có chút quỷ dị, thời điểm lúc thu âm không hiểu tại sao ở đâu phát ra tiếng trẻ sơ sinh khóc, trợ lý lại không biết chuyện gì đang xảy ra, nửa đêm ở bãi đỗ xe cãi nhau, tự tát mình một cái, sau đó được đưa đi bệnh viện điều trị, mà chính bản thân cô gần đây cũng có những suy nghĩ vô cùng gay gắt, không phải ở chỗ này mới có vấn đề, chính là ở nơi nào cũng bị nhìn ra nhược điểm, mọi chuyện đều không thuận lợi.

Nhưng so thế nào cũng thấy không kinh hãi bằng một màn vừa nãy trong thang máy.

Tiêu Chiến: "Mấy lời đồn về cậu tôi trước đó không muốn nghe, cũng không tin tưởng. Cậu đã nói trong khoảng thời gian này muốn đi theo tôi, vậy cậu thực sự có thể theo tôi không?"

Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn anh, nói: "Anh muốn biết cái gì?"

Tiêu Chiến: "Cậu rốt cuộc là ai?"

Vương Nhất Bác thản nhiên: "Anh không tò mò việc tôi chưa từng tới Hoành Điếm nhưng lại nắm rõ nó như lòng bàn tay sao?"

Tiêu Chiến: "Cái đó đúng là tôi không hiểu."

Sau đó lại lờ mờ nói: "Nói miệng thì không bằng tự trải nghiệm đi."

Vương Nhất Bác tiến lên hai bước, tóc mái rủ xuống che khuất mắt: "Tôi có khả năng nhìn thấy quỷ."

Tiêu Chiến: ".... Hả?"

Vương Nhất Bác: "Khi tôi theo các người ra ngoài, vừa vặn lúc đó có quỷ hồn của một nhân viên công tác trước đó chết do tai nạn đã chỉ đường cho tôi."

Tiêu Chiến: ...........

Trầm mặc trong hai phút, Tiêu Chiến cất lời: "Cậu không phải đang kể chuyện ma đúng không?"

Vương Nhất Bác cong khóe miệng mỉm cười, từ lúc bọn họ mới gặp mặt đến bây giờ, đây là lần đầu Tiêu Chiến nhìn thấy biểu cảm khác trên khuôn mặt cậu.

Vương Nhất Bác: "Anh nói xem?"

Tiêu Chiến cười khổ: "Tôi thực sự muốn suy nhược thần kinh luôn rồi."

Vương Nhất Bác bình tĩnh nói: "Sẽ không đâu. Anh ban đêm còn phải đi diễn, mau đi ngủ đi. Trong khoảng thời gian này tôi chính là trợ lý của anh, yên tâm đi."

Tiêu Chiến ở trong lòng thầm nghĩ, chính là do có cậu ở cạnh tôi mới càng lo lắng.

Ai biết cậu rốt cuộc là có khả năng nhìn thấy quỷ hay là có thể chất thu hút quỷ chứ.

Tiêu Chiến bần thần mang quần áo đi tắm rửa, thật có chút không dám bước vào phòng tắm một mình.

Vương Nhất Bác không biết lôi ở đâu ra một tờ báo, ngồi dựa trên ghế sofa đọc, suy nghĩ lộn xộn, nhìn thấy cảnh này dù muốn nghĩ một cũng không thể không nghĩ hai. Thế nhưng mà tính cách người này lại không dễ thương chút nào hết, lại ném qua một câu, "Nếu như anh sợ, tôi có thể vào trông cho anh tắm."

Tiêu Chiến: "....... Cái này không cần đâu."

Vương Nhất Bác, "Hay anh đang đợi tôi vào tắm cho anh?"

Tiêu Chiến: "Cậu hung dữ cái quần gì chứ."

Vương Nhất Bác: "..... Tôi hung dữ với anh lúc nào?"

Tiêu Chiến không để ý tới cậu, xoay người tiến vào phòng tắm, tiếng nước ào ào xối xuống, Vương Nhất Bác ngồi nhàm chán đem điện thoại ra mở trò chơi, trong lúc này lại có rất nhiều người gọi đến, hại cậu thua liểng xiểng.

Vương Nhất Bác sau đó gửi lên vòng bạn bè của mình, yêu cầu trong vòng nửa tháng nữa đừng có ai làm phiền cậu.

Người đại diện nhìn thấy cái này, nhanh như chớp cho một like.

Không bao lâu sau đó, Tiêu Chiến một thân đầy hơi nước đẩy cửa bước ra, trên tóc vẫn còn vương lại mấy giọt nước, Vương Nhất Bác nhìn anh không nói gì.

Tiêu Chiến tức giận: "Làm sao vậy? Trong phòng tôi có quỷ sao?"

Vương Nhất Bác có chút ngạc nhiên nói: "Dưới môi anh có một nốt ruồi."

Tiêu Chiến:.....

Tiêu Chiến ban đầu không nghĩ đến phản ứng này của Vương Nhất Bác, người đối diện thế nhưng đã đứng dậy khỏi ghế sofa, tiến đến trước mặt anh, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần.

Tiêu Chiến: ?

Vương Nhất Bác dừng lại cách Tiêu Chiến không quá mười phân, đưa ngón tay lên mơn trớn đôi môi anh.

Vết nốt ruồi nhạt màu đó, thật nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro