Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến vẫn luôn cảm thấy đi ngủ là một việc rất riêng tư, trước kia khi còn đi học, thời điểm đi nghỉ mát cùng bạn bè đều là mỗi người một phòng, nếu có người ở cùng sẽ rất khó ngủ, cho dù có nằm chung giường hay không.

Vương Nhất Bác đang dùng ngón tay chọc mạnh vào con quái vật trên chiếc ipad, chợt nghe thấy cạnh đó Tiêu Chiến nằm vùi trong chăn rầu rĩ nói, "Tôi không ngủ được."

Vương Nhất Bác lơ đãng nói, "Vậy anh còn cố chịu đựng làm gì chứ."

Tiêu Chiến: "....... Cậu có thể đi ra ngoài được không? Chờ ban đêm bắt đầu quay tôi sẽ gọi cậu."

Vương Nhất Bác không ngẩng đầu lên, tiếp tục chọc chọc con quái vật, nói: "Không thể. Khi nào làm việc, làm những gì, đều do tôi định đoạt."

Tiêu Chiến ngồi dậy trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, nói: "Dù sao cậu cũng không lấy tiền, dứt khoát đừng nhận đơn này nữa đi, hôm nay tôi sẽ coi như chuyện gì cũng chưa có phát sinh, cậu xem như chưa từng đến đây."

Vương Nhất Bác thay đổi tư thế, ánh mắt vẫn dính trên màn hình ipad, thản nhiên nói: "Mời Phật thì dễ tiễn Phật thì khó(1). Nếu như người đại diện của anh biết anh đuổi tôi đi, anh ta chắc chắn sẽ mắng anh."

Tiêu Chiến: "Vì sao?"

Vương Nhất Bác: "Bởi vì chúng tôi là những người không dễ chọc, ngộ nhỡ anh làm cho tôi giận, cả đời tôi làm kẻ ngáng chân anh thì sao? Đóng phim cũng không được thì sao? Một năm tích cóp không được bao nhiêu, sang năm biết phải làm sao đây?"

Tiêu Chiến: "Cậu biết khá nhiều đấy nhỉ."

Vương Nhất Bác: "Dù sao thì mỗi lần tiếp một ngôi sao người ta đều nói với tôi như vậy, chỉ sợ là bị ảnh hưởng."

Tiêu Chiến nở nụ cười, đáy mắt không có chút nhiệt độ, "Cho nên cậu cảm thấy việc này sẽ uy hiếp được tôi?"

"Uy hiếp anh thì không." Vương Nhất Bác bỏ ipad xuống, quay người đối mặt với Tiêu Chiến, nói: "Nhưng con người cũng không phải sống vì chính bản thân mình, bằng không tôi cũng không có cơ hội đứng ở đây."

Tiêu Chiến trầm mặc.

Vương Nhất Bác lời nói có vẻ ác độc, nhưng thực ra lại rất dụng tâm.

Giới giải trí chính là như vậy, một biến động nhở cũng có thể gây ồn ào huyên náo, người đại diện thì lo lắng cho tiền đồ của nghệ sĩ, người nhà thì lại lo cho sự an toàn của người thân mình.

Tiêu Chiến là bằng lòng vì người nhà mà thỏa hiệp.

Anh lại nằm xuống giường, túm mép chăn che kín mặt.

Vương Nhất Bác cũng không từng bước ép buộc nữa, cậu nói tiếp: "Nếu anh thực sự không thoải mái, tôi có thể đi ra ngoài."

Cậu vừa mới đứng lên, Tiêu Chiến liền thò một tay từ trong chăn ra, bắt lấy tay Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến lộ ra nửa khuôn mặt, nói: "Quên đi, coi như một kế hoạch an toàn vậy. Lần này gây phiền toái cho cậu, tốt nhất nên giải quyết chuyện kỳ quái ở đoàn phim, an an ổn ổn đi diễn là tốt rồi, chi phí vẫn tính như thường lệ, cũng sẽ không để cậu về tay không."

Vương Nhất Bác nở nụ cười.

Vừa đấm vừa xoa thật không tồi.

Cậu tiếp lời: "Vậy anh ngủ được sao?"

"Hầy, coi như kính Phật trong phòng tôi vậy."

Vương Nhất Bác nhướn mi nói: "Anh đã thấy Phật nào đẹp trai thế này chưa?"

Tiêu Chiến: "Có cái rắm!"

Anh suy nghĩ một lát lại nói: "Cậu làm việc này sẽ phải đọc thần chú sao? Hay là vẽ bùa? Hay là xem phong thủy gì gì đó?"

Vương Nhất Bác:.......

Cậu vươn tay gãi gãi lông mày, nói: "Anh nghe ở đâu ra vậy? Hơi thái quá rồi."

Tiêu Chiến: "Vậy cậu định làm gì?"

Vương Nhất Bác thả lỏng tay, "Tôi chả làm gì cả."

Tiêu Chiến: ?

Vương Nhất Bác nói tiếp: "Thứ duy nhất khiến tôi có liên hệ với chúng là tôi có khả năng nhìn thấy quỷ, chỉ vậy thôi."

Tiêu Chiến: "........ Nhìn thấy quỷ, sau đó thì sao?"

Vương Nhất Bác: "Chẳng hạn như chuyện của anh, tôi chỉ muốn tới đoàn phim nhìn qua, tôi chỉ cần biết rốt cục vấn đề có thật hay là do con người tạo nên, nếu như là do con người, điều tra ra là được."

Tiêu Chiến: "Vậy nếu thực sự có cái thứ kia?"

Vương Nhất Bác thản nhiên mở trò chơi ra, nói tiếp: "Anh có định ngủ hay không? Không ngủ thì tôi ngồi nói chuyện cùng anh."

Tiêu Chiến lại một lần nữa ngả đầu lên gối, nói: "Cậu còn có thể kể truyện ma sao?"

Vương Nhất Bác: "Tôi sẽ không kể."

Tiêu Chiến ngửa đầu nhìn cậu.

Thấy Vương Nhất Bác cũng đang nhìn lại mình, nói: "Cảm ơn."

Tiêu Chiến: "Ài, cậu...."

Vương Nhất Bác ngắt lời anh, nói: "Sao anh hỏi nhiều vậy? Tắt điện ngủ đi."

Tiêu Chiến: "...... được."

Tiêu Chiến lúc này mới cảm giác coi như là yên ổn mà ngủ, thế nhưng mà lại mơ thấy bản thân mình đang đi xem một cuộc đua motor, tiếng động cơ gầm rú làm cho anh đau cả đầu, chờ đến khi ngồi dậy còn thấy không được tỉnh táo lắm, mờ mịt nhìn Vương Nhất Bác đang nằm cuộn tròn trên ghế sofa ngủ, đôi lông mày nhăn lại, có vẻ như cậu đang có một giấc mộng không được vui vẻ lắm.

Tiêu Chiến cũng không biết có nên gọi Vương Nhất Bác dậy hay không, nhe nhàng đứng dậy đi rửa mặt thay quần áo. Mãi tới khi trợ lý đi lên thúc giục mới đứng lên gọi Vương Nhất Bác dậy.

Vương Nhất Bác cả khuôn mặt hiện ra chữ ngái ngủ, ở hành lang ngừng một chút, quay mặt ra nhìn vào không khí nói lời xin lỗi. Trợ lý ở bên cạnh thấy vậy cười trộm, Tiêu Chiến nhìn một màn này một thân mồ hôi lạnh, túm lấy Vương Nhất Bác nói: "Chỗ này mới có người này, cậu mau tỉnh tỉnh đi."

Vương Nhất Bác không kịp phản kháng đã bị anh kéo qua tựa vào vai sau đó túm một mạch vào trong thang máy. Nghĩ đến dáng vẻ ngày hôm nay trong thang máy của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm giác bản thân có chút không ổn, mắt cũng không đảo loạn, quy củ nhìn chằm chằm dưới chân mình.

Trợ lý của anh nói: "Có đi lối an toàn không?"

Tiêu Chiến ừ một tiếng.

Vương Nhất Bác lúc này mới tỉnh táo lại bèn nói: "Đi lối an toàn làm gì? Tôi không khuyến khích đi lối đó."

Tiêu Chiến ngẩng đầu liếc Vương Nhất Bác một cái, mở miệng nói: "Cậu đang nói....?"

Vương Nhất Bác đứng thẳng người, nói: "Không hẳn, xác suất nhỏ thôi."

Tiêu Chiến quay sang nhìn đối phương, thản nhiên nói: "Chính là cậu cũng không chắc chắn sẽ đụng phải thứ đó. Hơn nữa tôi cũng không nhìn thấy chúng, cứ tùy tiện đi."

Vương Nhất Bác hạ thấp ánh mắt, không nói gì nữa.

Nói thì như vậy, nhưng thời điểm từ sảnh chính sáng chưng rẽ sang cửa an toàn tối om, Tiêu Chiến vẫn là nhịn không được rất nhanh nắm chặt lấy cổ tay Vương Nhất Bác.

Bởi vì sợ dọa đến các cô gái, cũng vì chuyển đi bằng cửa sau tránh fan tư sinh, Tiêu Chiến sau đó để cho trợ lý đi xuống trước.

Cầu thang khá nhiều bậc, hai người họ nhanh chóng bước xuống, Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến kéo đi, không hiểu sao cảm giác có chút buồn cười.

Tận đến khi bọn họ đổi xe, Tiêu Chiến mới thở dài một hơi, nhìn thấu qua tấm kính cửa xe trong suốt thấy một đám người vẫn đang ngồi chầu chực ở cửa khách sạn, trên mặt không lộ ra biểu tình gì, rất nhanh liền chuyển tầm nhìn qua chỗ khác.

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh trông thấy biểu cảm của Tiêu Chiến giờ mới hiểu ra, nói: "Thì ra là để trốn bọn họ."

Tiêu Chiến không nói gì, quay sang nhìn Vương Nhất Bác, đưa lưng về phía cửa khách sạn, đôi mắt đen không thấy đáy.

Vương Nhất Bác: "Rất tốt."

Tiêu Chiến cười, nói: "Không nói nữa, thật muốn thức trắng đêm luôn rồi."

Tiêu Chiến ở trong phòng chụp hình, Vương Nhất Bác một mình đi quanh đó vài lần, khi trở về đã là hơn 2 giờ sáng, Tiêu Chiến ngồi trên ghế tựa lại bắt đầu muốn ngủ, áo khoác đắp lên người phần lông cọ cọ lên má có chút ngứa ngáy, vì vừa mới nhỏ thuốc mà cả hốc mắt đầy nước, Vương Nhất Bác thấy vậy bèn cầm khăn tay đưa qua, Tiêu Chiến nhận lấy khăn, nói: "Thế nào rồi?"

Vương Nhất Bác bật cười: "Đây mới là đêm đầu tiên."

Cậu nhìn tứ phía, không để ý đến ánh mắt của nhân viên công tác. Vừa vặn lúc tới đây, Tiêu Chiến đã giới thiệu với bọn họ đây là người em họ của mình, bọn họ vẫn là lúc đi ngang qua nhịn không được mà đưa mắt nhìn, trộm đánh giá Vương Nhất Bác, quả nhiên cả gia đình này nặn ra toàn những đứa nhỏ đẹp trai.

Tiêu Chiến tức giận nói: "Vậy không lẽ ngồi đây chờ chúng chạy đến cửa hay sao?"

Vương Nhất Bác: "Nếu không thì anh mau lau nước mắt đi."

Tiêu Chiến mờ mịt nói: "Để làm gì?"

Vương Nhất Bác thành thật nhìn anh, nói: "Nghe nói sau khi lau đi có thể nhìn thấy quỷ, anh thử một chút xem?"

Tiêu Chiến: "Thật sự được?"

Vương Nhất Bác: "Dù sao tôi cũng chưa thử."

Tiêu Chiến: "..... Nhìn cậu như một tên lừa đảo hết ăn lại uống vậy."

Vương Nhất Bác trào phúng a một tiếng, lại nói: "Hết ăn lại uống? Anh đã mời tôi uống cái gì rồi?"

Tiêu Chiến cầm lấy cốc nước gần đó đưa cho cậu, nói: "Đây, mời cậu uống cái này nhé."

Vương Nhất Bác trầm mặc nhận cốc nước.

Tiêu Chiến thấy vậy hỏi: "Sao lại không uống?"

Vương Nhất Bác hạ thấp giọng, nói: "Vốn dĩ tôi không định nói, nhưng mà anh đã mời tôi ly nước, tôi sẽ nói thật với anh một câu, thực ra...."

Tiêu Chiến ngay lập tức căng thẳng, ghé sát vào người cậu, "Thực ra cái gì?"

Vương Nhất Bác: "Thực ra, tôi có một cái cốc giống của anh như đúc."

Tiêu Chiến mặt không biểu tình: ".............. Cậu có bệnh à?"

Vương Nhất Bác cười phá lên, khiến cho diễn viên đóng nam thứ gần đó liếc mắt nhìn qua, muốn đến cùng cậu nói chuyện phiếm. Tiêu Chiến tự nhiên không thể ở trước mặt cự tuyệt, vừa định giúp giới thiệu hai người với nhau, quay đầu lại đã thấy ý cười trên mặt Vương Nhất Bác biến mất, thái độ cũng vô cùng lạnh nhạt, nghiêng nửa người qua bắt tay vị diễn viên.

Tiêu Chiến: .............. Tên nhóc này còn có hai mặt sao?

Bọn họ cùng trò chuyện vài câu, Vương Nhất Bác rõ ràng không thể ngồi yên một chỗ, cũng không thể tán gẫu nhiều với người khác, còn nói mình phải cẩn thận sợ muộn giờ tàu chạy, không đợi quay phim xong đã chuồn mất.

Vị diễn viên đứng cạnh Tiêu Chiến nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác có chút buồn cười nói: "Cậu thanh niên này thật thú vị."

Tiêu Chiến giật giật lông mày.

Anh ta lại nói: "Tôi thêm weixin cậu ấy có được không?"

Tiêu Chiến: ......... Tôi còn chẳng có weixin của cậu ấy đâu.

Chịu đựng đến khi đạo diễn hô kết thúc buổi quay, Tiêu Chiến mới chạy đi tìm Vương Nhất Bác. Đối phương không biết từ khi nào đã nằm trên ghế trong phòng chờ của anh mà ngủ, chiếc cằm thon gầy, vẫn một vẻ mặt như khi ở khách sạn, hình như cậu rất thường xuyên gặp ác mộng, phần giữa đôi lông mày vẫn đang nhăn lại.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng vỗ vỗ lên người Vương Nhất Bác, nói: "Mau về trước đi. Đã quay xong rồi."

Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng đi theo Tiêu Chiến vào toilet, anh nhắc đến diễn viên đóng nam thứ vừa rồi muốn xin weixin của cậu, Vương Nhất Bác mờ mịt a một tiếng, nói: "Anh ta gần đây cũng không thuận lợi hả?"

Tiêu Chiến: "Không phải..... Chắc là có chút ý tứ với cậu đi."

Vương Nhất Bác: "À..."

Tiêu Chiến vừa định mở miệng nói gì đó, đèn trong toilet bất chợt chớp nháy điên cuồng, khuôn mặt cả hai tức thì trở nên khó coi dưới ánh đèn u ám. Tiêu Chiến nhạy bén cảm nhận được Vương Nhất Bác theo phản xạ cơ thể trở nên căng thẳng.

Anh thử thăm dò, nói: "..... Có phải lại thứ đó không?"

Vương Nhất Bác không nói gì.

May mắn là bóng đèn chỉ chớp nháy trong vòng nửa phút, một lần nữa sáng lên như bình thường, sắc mặt Vương Nhất Bác có chút tái nhợt nhưng thần sắc thì vẫn như cũ, không nói một lời đứng ở bồn rửa vặn mở vòi nước rửa tay.

Tiêu Chiến: "Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác đưa lưng về phía anh, nói: "Ừm."

Tiêu Chiến: "Cậu sao vậy?"

Vương Nhất Bác: "Sợ quỷ, sợ tối, còn sợ cả côn trùng."

Tiêu Chiến trợn tròn mắt: "Cậu sợ quỷ, sợ tối? Nhưng cậu không phải là...."

Vương Nhất Bác qua loa nói: "Sợ thì sẽ không nhìn, chịu đựng là được rồi."

Tiêu Chiến: "Cho nên vừa nãy cậu nhìn thấy quỷ sao?"

Vương Nhất Bác lấy khăn tay lau lau, nói: "Không có."

Vậy thì chính là sợ bóng tối rồi.

Tiêu Chiến thầm than, muốn đưa tay vò mái đầu vì ngủ mà có chút rối của Vương Nhất Bác, cũng không biết cậu làm thế nào mà trải qua thời thơ ấu.

Vương Nhất Bác trên mặt không biểu tình gì, chỉnh sửa tóc rồi xoay người nhìn Tiêu Chiến, nói: "Đi thôi?"

Tiêu Chiến ừ một tiếng, vừa định nhấc chân đi theo, đèn trong toilet lại bắt đầu điên cuồng chớp nháy. Lắng tai nghe một hồi, cảm giác như có người đang dùng đầu ngón tay mảnh dẻ mà gảy đàn. Tiêu Chiến theo bản năng với tay ôm lấy Vương Nhất Bác, hai tay che kín tai và mắt của cậu, ngăn cách cậu với thứ âm thanh và ánh sáng kia.

Vương Nhất Bác giật mình.

Cậu đã sớm quen với thế giới ngu ngốc này.

Cho dù là sợ hãi cũng phải đi làm, cho dù là sợ hãi cũng phải trông thấy.

Vương Nhất Bác gần như chết lặng vì xúc cảm này.

Đây là lần đầu tiên và duy nhất có một người đứng phía trước che chở cho cậu.

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ đơn giản nghĩ gì làm nấy, sờ sờ đỉnh đầu Vương Nhất Bác.

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro