Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Soo mỉm cười vui vẻ đưa tay xoa đầu con bé. Vì quyết định của Hae Ra sẽ cứu sống con bé mà cũng có thể làm Jennie vui hơn nữa nên Ji Soo thấy rất vui.

- Chị bác sĩ ơi ! Chị bác sĩ ơi.

Jennie vừa nghe Hae Ra gọi đã nhanh tay mở cửa phòng ra xem.

- Em lại đau hả ? Để chị đi lấy thuốc.

- Chị không phải em chỉ muốn nói là em sẽ phẫu thuật.

- Thật chứ Hae Ra ?

- Dạ nhưng em có điều kiện là chị phải phẫu thuật cho em và sau khi em khoẻ lại thì chị phải cũng chị Ji Soo đi chơi với em.

Jennie lúng túng nhìn Ji Soo đang mỉm cười

- Cái này em hỏi chị Ji Soo đi chị không biết gì đâu.

- Hai người lạ ghê, em hỏi chị Ji Soo chị ấy bảo em hỏi chị, giờ em hỏi chị chị lại bảo em hỏi chị Ji Soo.

- Thôi được rồi chị với Ji Soo đồng ý. Em phải giữ lời đấy không được nuốt lời đấy.

- Dạ em biết rồi.

Vừa kịp lúc ba mẹ Hae Ra vào thăm con bé thì gặp Jennie. Jennie thông báo tin cho hai ông bà biết là Hae Ra đã đồng ý phẫu thuật. Hai người họ vui mừng khóc đến chảy cả nước mắt.

Mà nói gì thì nói nàng suy nghĩ mãi làm sao Ji Soo có thể thuyết phục được Hae Ra nhỉ. Nàng có nên hỏi thử xem coi cô ấy nói cái gì mới được.

- Ji Soo cô đã nói gì với Hae Ra ?

- Em muốn biết sao ?

- Ừ.

Ji Soo cười cợt nhã rồi đưa tay ôm lấy hai bên má Jennie nói

- Tiếc quá cái đó là bí mật cô ngốc à.

Khoảnh khắc Ji Soo đưa tay ôm hai má mình Jennie cảm nhận được hai má nóng bừng lên. May mà Ji Soo bỏ tay ra sớm không thì mặt nàng sẽ vừa đỏ vừa nóng lúc đó nhìn nhau thôi cũng ngại.

- Không nói thì thôi.

- Nè em giận cái gì chứ

- Tôi mà thèm giận, cô nghĩ cô là ai.

- Thật là không giận ?

- Thật, sao cô hỏi nhiều vậy.

Ta mới hỏi có 1 câu mà đã gắt lên như vậy thế thì ta nghĩ ta nên im lặng thì hơn. Phụ nữ giận lên thật đáng sợ.

- Ta biết rồi.

- Đi về.

Jennie không hiểu bản thân mình tại sao lại gắt lên như vậy. Chắc có lẽ do bản thân là bác sĩ mà không thể thuyết phục Hae Ra mà Ji Soo lại làm được nên cảm thấy bực mà thôi.

Trên đường về nhà Jennie cũng không nói với Ji Soo câu nào.

Ngoại trừ lúc vừa bước xuống xe vô nhà Ji Soo phát ngôn một câu xanh rờn.

- Công nhận nữ nhân vừa đi ngang qua ta với em đẹp thật đó.

- .....

- Ủa sao em không trả lời ? Ta nói gì sai hả ?

- Im lặng và vào nhà đi.

Jennie liếc Ji Soo một cái rồi quay lưng lạnh lùng đi vô nhà. Để Ji Soo đứng đó ngơ ra không biết vì sao mình bị liếc.

- Đợi ta với, ta nói em nghe cái này

- Cái gì ?

- Đưa tay đây.

- Làm gì ?

- Nắm tay chứ làm gì em không thể bỏ người yêu em đi sau lưng em được.

- Mệt, nắm cái gì mà nắm buông ra đi.

- Không buông, mở cửa đi ta không biết mở đâu.

- .......

Vừa vào nhà thì gặp ngay Joo Hyun cùng Seul Gi, Mina cùng Na Yeon đang ngồi ở phòng khách với ba mẹ của mình.

Jennie thì không mấy ngạc nhiên nhưng Ji Soo thì có. Vì bản thân Ji Soo cũng chả nhớ tên của ai nên sợ bản thân gọi nhầm thì khổ.

- Sao mọi người đông đủ vậy ?

- Đến để xem người yêu em chứ chi đúng không Mina ?

- Seul Gi nói đúng rồi đó.

- Mọi người làm như là Kim Jennie chưa bao giờ có người yêu vậy ?

- Ừ thì đúng rồi 20 mấy cái xuân rồi giờ cô mới có mà.

Bà Kim phát ngôn làm Jennie đen mặt lại .

- Mẹ sao mẹ lại nói vậy

Ji Soo đứng kế bên nhìn mọi người xung quanh nhưng vẫn chưa nói câu nào. Theo như những gì mà Ji Soo nghe mẹ Jennie nói là từ xưa đến giờ Jennie vẫn chưa có người yêu. Đột nhiên lòng lại thấy vui vui không biết tại sao.

- À mà Jennie em không cần phải như thế chứ.

Joo Hyun nhìn hai người trước mặt tay trong tay như thể sợ lạc nhau nên Joo Hyun lên tiếng.

- Em làm gì đâu ?

- Em đó không ai cướp Ji Soo của em đâu, cần gì phải khẳng định chủ quyền nắm tay nhau chặt như thế.

Joo Hyun bẽn lẽn cười sau câu nói của Seul Gi. Đúng là chỉ có mỗi ông xã hiểu Joo Hyun cô mà thôi.

- Seul Gi sao cậu kì thế lại chọc em ấy.

- Thôi chết Mina ơi tớ lỡ chọc rồi sao.

- Thì chọc tiếp thôi chứ sao.

Cả dám người hùa theo nhau chọc Jennie đỏ hết cả mặt lên mà nhân vật chính số 1 đỏ mặt còn nhân vật chính số 2 vẫn cứ đứng đó nắm tay không biết gì.

- Hai đứa ngồi đi đứng mỏi chân lắm.

- Dạ.

Ji Soo trả lời rồi quay sang Jennie

- Em ngồi đi có mỏi chân không ?

- E..em cũng hơi mỏi thôi.

- Để Soo mát xa chân cho em nha.

Ji Soo cứ nghĩ Jennie mỏi thật nên cũng thật lòng thật dạ hỏi. Nhưng mà tình huống này là sao Jennie không ngờ là Ji Soo tính đưa tay lên mát xa chân cho nàng thật.

- Ơ không sao đâu mà ở đây nhiều người không nên làm thế.

Jennie nhỏ giọng lại chỉ để mình Ji Soo nghe thấy.

- Ừ Soo biết rồi.

Na Yeon khinh bỉ nhìn Jennie nói

- Đấy chị thấy không Joo Hyun mọi hôm đi shopping đứng đợi 1 tiếng không hề than mỏi. Mà giờ đứng chưa tới 15 phút đã than mỏi.

- Đúng là có tình yêu cái có khác Na Yeon nhỉ.

- Mọi người đừng chọc Jennie nữa được không ? Có chọc thì chọc tôi được rồi.


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro