Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi cô y tá đi Ji Soo còn cười vui vẻ và vẫy tay chào nhiệt tình mà không biết phía sau có một ánh mắt hình viên đạn đang nhìn mình chằm chằm.

Vừa không thuyết phục được Hae Ra phẫu thuật giờ ra đây còn gặp cảnh Ji Soo cười vui với y tá làm Jennie cảm thấy khó chịu vô cùng. Jennie từ từ bước lại gần Ji Soo cất tiếng.

- Thân với cô y tá đó lắm sao ?

- Ối thánh thần thiên địa ơi, hết cả hồn em xong việc rồi hả ?

- Ừ nhưng mà vẫn không giải quyết được.

- Chuyện của Hae Ra sao ?

Jennie thở dài nhìn Ji Soo

- Ừ con bé vẫn không chịu.

- Ừ nếu em không ngại có thể để ta đến đó nói chuyện với con bé giúp em được không ?

- Tôi nói không được làm sao cô nói được.

Ji Soo nhìn Jennie với ánh mắt đầy sự chân thành.

- Tin ta được không ?

- Thử cũng được, đi tôi dẫn cô đến phòng con bé.

Jennie dẫn Ji Soo đến phòng bệnh của Hae Ra, Jennie mở cửa phòng thì thấy Hae Ra đang ngồi hướng ánh nhìn ra cửa sổ.

- Hae Ra.

- Chị bác sĩ em nói rồi em không phẫu thuật đâu.

- Có người muốn gặp em, chị ra ngoài em nói chuyện với người ta đi.

Hae Ra di chuyển tầm mắt sang Ji Soo rồi nói

- Ai muốn gặp em ? Là người đứng kế bên chị sao ?

- Ừ.

- Nhưng em có quen đâu.

- Chào em tôi là Kim Ji Soo, cô bé không nhớ tôi hả ? Tôi là người thấy em ngất xỉu trên đường đó.

- Em chả nhớ gì cả.

- À em đợi tôi chút.

Ji Soo quay sang Jennie đưa tay cầm lấy tay Jennie nhẹ nhàng nói.

- Em ra ngoài đi, tin ta, ta sẽ thuyết phục được con bé.

Jennie ái ngại nhìn Hae Ra, con bé là đang nhìn cảnh mình và Ji Soo tình tứ với nhau.

- Ừ.

Ngay khi Jennie ra ngoài Ji Soo đi đến gần Hae Ra nói chuyện với con bé.

- Hae Ra em có thể nói cho tôi biết lí do tại sao em không muốn phẫu thuật không ? Với tư cách chúng ta là một người bằng hữu. Em không ngại tâm sự với tôi chứ.

- Em không muốn sống tiếp. Sống mà toàn sự đau khổ thì sống làm gì chứ.

- Tại sao con người ai cũng muốn được sống mà. Đừng bi quan như thế chứ rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi.

Hae Ra cười buồn nhìn Ji Soo

- Ba mẹ em suốt ngày cãi nhau nhưng vì em mà họ phải cố gắng giả vờ như mình hạnh phúc trước mặt em. Em cảm thấy chính em là gánh nặng cho ba mẹ. Em thà chết đi chứ không muốn hai người cứ phải giả vờ như vậy.

- Đồ ngốc em như vậy là ích kỉ lắm em có biết không ? Ở thời của tôi khi em bị bệnh tim thì em chỉ có chết không có cách chữa đâu. Nhiều người có tiền thì sao cũng chẳng thể cứu lấy người thân mình. Cứ trơ mắt thấy người thân chết trước mặt mà không có cách nào cứu. Đó mới chính là đau khổ, dằn vặt mình suốt cả một đời.

- Em có muốn ba mẹ em dằn vặt cả một đời vì sự ích kỉ của em không Hae Ra ? Họ có khả năng cứu em nhưng em lại từ chối đi cơ hội sống của chính mình. Em từ bỏ bản thân chính là sự đau khổ cho bản thân họ, kể cả cho người sẽ trị bệnh cho em. Là lương y họ phải cứu người, họ không muốn nhìn thấy em đau đớn từng ngày trong khi họ có cách chữa hết bệnh cho em.

Hae Ra im lặng không nói gì nhưng hai mắt đã rơi vài giọt lệ. Ji Soo đưa tay lau nước mắt cho con bé.

- Em xin lỗi

- Nào giờ thì trả lời tôi em sẽ đồng ý phẫu thuật chứ Hae Ra.

Hae Ra không nói gì chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.

- Lau nước mắt đi tôi ra nói với Jennie.

- Chị Ji Soo là người yêu của chị bác sĩ ạ

- Ừ thế nên câu chuyện của chúng ta là bí mật đừng nói cho ai biết những gì chúng ta nói được chứ.

Ji Soo đưa tay ngoắc nghéo với Hae Ra như một lời hứa cho câu chuyện vừa xảy ra.

- Em hứa nhưng mà khi em phẫu thuật xong thì chị và chị bác sĩ phải đi chơi với em đấy.

- Cái đó em hỏi chị bác sĩ đi tôi không quyết định được đâu.

- Vậy ạ để em hỏi.


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro