Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Nhân sau khi đem Khánh Thù đặt lên giường bệnh thì mới phát hiện khắp người mình toàn máu do bế Khánh Thù nên bị dây.Chán ghét cởi cái áo máu me của mình ra,Chung Nhân rút điện thoại gọi người mang đến một bộ đồ khác nhưng khi nhìn qua Khánh Thù thì tự nhiên lại đổ mặt,nói qua điện thoại một cách ấp úng:

_Mang...mang thêm một bộ đồ nữ nữa...loại cho nữ sinh trung học ấy.

Người làm của nhà này làm ăn cũng nhanh thật,chỉ trong vòng có 15' mà đã trình điện đầy đủ đồ dùng được yêu cầu rồi.

Thì ra lúc nãy anh Chung Nhân đỏ mặt vì nghĩ đến cảnh phải thay đồ cho chị Khánh Thù nhà ta....nhưng anh ơi,cho dù con tác giả có cho phép thì ổng trời cũng không bao giờ đồng ý cho anh làm cái chuyển tổn hại đến tâm hồn trong sáng của các bạn đọc được nên đành lời anh ra ngoài và đợi y tá làm việc của mình đi nhé.

____________________________________

Thế Huân đợi bên ngoài khoảng tầm nửa tiếng đồng hồ thì cửa phòng cấp cứu mở ra,anh chụp ngay vị bác sĩ bước ra đầu tiên mà hỏi:

_Tôi là người nhà của bệnh nhân,cô bé có sao không?Tình hình cô bé như thố nào rồi?

_Xin anh bình tĩnh lại.Rất may là vụ va chạm không mạnh nên chỉ có xương chân bên phải bị gãy và chấn thường nhẹ ở đầu nhưng anh yên tâm,nó sẽ không gây ra bất kì chấn thương tâm lí nào cả.Ngoài ra thì bệnh nhân chỉ bị xây xát vài chỗ nên chỉ cần nghỉ ngơi và điều trị thì có thể hồi phục hoàn toàn.Anh có thể cho bệnh nhân điều trị tại bệnh viện hay tại nhà đều được. - Vị bác sĩ nói.

_Tôi sẽ cho cô ấy điều trị tại nhà,cảm ơn bác sĩ.

_Vậy thì khi nào bệnh nhân tỉnh lại thì anh có thể làm giấy xuất viện được rồi.

Ngô Thế Huân thở phào nhẹ nhõm,thật may là Lộc Hàm không sao nếu có chuyện gì không may xảy đến với Lộc Hàm thì chắc anh sẽ phát điên mất.

Vội vàng chạy đến phòng bệnh của Khánh Thù để xem tình hình em gái tiện thể thông báo tình trạng của Lộc Hàm luôn,chắc Khánh Thù sẽ mừng lắm đây.Nhưng khi nhìn qua lớp kính của cửa phòng bệnh thì Thế Huân đã nhìn thấy được một cảnh vô cùng,vô cùng hot,đó là.......(Au:Chap sau bật bí hén pà con,phải có cái gì bí bí ẩn ẩn chút để câu reader chớ đúng không mọi người?Hì hì^_^ Đùa chút ấy mà!!!)

__________________________________________________________________________________________

Mân Thạc bước vào quán coffee,đập vào mắt cô chính là...một anh chàng barista điển trai đang đứng pha chế ở quầy.Ayda,ta nói cái này chính là mỡ treo miệng mèo mà,trông kìa,nhìn nó thật là hấp dẫn mà,lớp áo trắng tinh ở trên kết hợp với phần nâu sẫm ở dưới chính là một cặp trời sinh ấy mà....ly capuchino mà anh ta pha trông thật là hấp dẫn quá đi.Mân Thạc tia ngay một cái bàn gần cửa sổ xem ra có phong thủy rất tốt mà đặt mông xuống gọi đồ uống.Ngồi được một lúc thì chiếc chuông treo ở phía trên cửa tiệm rung lên,thêm một người khách.Ô kìa,đó chẳng phải là ông anh Kim Chung Đại thích troll người sao?

Mân Thạc vẫy tay với Chung Đại ý bảo anh lại ngồi với cô và anh ấy không có lý do gì phải từ chối.

Khi đã gọi xong đồ uống thì hai người bắt đầu trò chuyện về sở thích chung của bọn họ - coffee.

Ta thật chẳng hiểu nổi cái thứ đắng nghét khó uống đó lại có thể khiến họ ngồi trò chuyện rôm rả trong suốt một tiếng đồng hồ được cơ chứ.Thật chẳng thể hiểu nổi.

Cuộc trò chuyện có lẽ sẽ được tiếp tục lâu hơn nữa nếu như chiếc điện thoại của Chung Đại không kêu lên một cách rất là có duyên.

Nhấc máy lên,đầu dây bên kia vang lên tiếng nói của Thế Huân:

_Chung Đại,cậu đang ở đâu vậy?

_Mình sao?Đang ở School coffee gần trung tâm mua sắm Paradise.Có gì không?

Mân Thạc tò mò hỏi:

_Ai vậy anh?

_À,là Thế Huân.

_Này cậu đang ở cùng ai thế,hình như tớ nghe thấy tiếng con gái? - Thế Huân tai thính dữ.

_Đang ở cùng với Mân Thạc.

_Thật sao?Có thể chuyền máy cho cô bé dùm tớ không?

_Được thôi. - Chung Đại đưa điện thoại cho Mân Thạc - Thế Huân muốn gặp em.

Nhận lấy điện thoại từ tay Chung Đại,Mân Thạc lập tức đem lên nghe.

_Alo,anh Thế Huân hả,có chuyện gì không ạ?

_Em làm gì mà tắt máy thế? - Thế Huân gàn như hét lên trong điện thoại.

_A,em xin lỗi,điện thoại của em hết pin rồi,mà sao anh lại có số của em,em nhớ chúng ta chưa trao đổi số điện thoại mà. - Mặc dù vẫn chưa hiểu vì sao Thế Huân lại nổi nóng nhưng Mân Thạc vẫn bình tĩnh trả lời.

_Là anh lấy từ máy của Lộc Hàm,cô bé bị tai nạn rồi,em mau đến bệnh viện trung tâm đi,nhớ gọi cho cả anh chị của em nữa.

Mân Thạc gần như chết đứng khi nghe tin này,chiếc điện thoại đắt tiền của Chung Đại rơi xuống đất vỡ tan tành.Cái gì?Hàm nhi em gái yêu quý của cô làm sao có thể,...Là ai?Là ai đã gây ra chuyện này?Mân Thạc đây nhất định sẽ không tha cho kẻ đó.

Loạng choạng đứng lên,Mân Thạc gần như là ngã xuống nền đất lạnh tanh nhưng may mắn là có Chung Đại đỡ kịp.

_Đã có chuyện gì xảy ra?Mau nói anh nghe.

_Hàm....Hàm nhi,em gái em,con bé bị tai nạn rồi.

_Em bình tĩnh lại đã,ở đó đã có Thế Huân rồi,bây giờ chúng ta phải liên lạc với anh chị của em trước đã. - Chung Đại trấn an Mân Thạc.

_Đúng đúng vậy,điện...điện thoại đâu? - Mân Thạc hoảng loạng lôi điện thoại ra,dường như cô đã quên mất điện thoại cô đã hết pin mất rồi.

Tức giận ném chiếc diện thoại vào tường làm nó vỡ tan tành,Mân Thạc thực sự đang rất kuchs động.

Chung Đại hết sức bình tĩnh chụp lấy một người phục vụ.

_Có thể cho tôi mượn điện thoại của cô được không? - Tiện thể khuyến mãi thêm một nụ cười con mèo chết người.

Cô phục vụ như bị cuốn vào nụ cười ấy mà tay vô thức chìa dế ra.

_À vâng...đây...đây ạ.

Mân Thạc ngay lâp tức giựt lấy chiếc điện thoại,điên cuồng bấm số gọi cho anh chị em của mình.

END CHAP 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro