Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mân Thạc điên cuồng bấm số vào điện thoại,thật ức chế điện thoại này không có chức năng gọi cho nhiều người cùng lúc như điện thoại của cô hại cô bây giờ đã hoảng lại thêm điên.

Không ngoài dự đoán,hai cái người đang thong thả đi tìm mộng đẹp nghe tin xong thì hồn lìa khỏi xác,ngay lập tức phóng tới bệnh viện trong vòng một nốt nhạc.Tình anh em thật là cao cả mà.

Thế Huân ở bệnh gọi điện cho Diệc Phàm trình diện thì không biết vì sao mà người đến lại đầy đủ người trong nhà thế này?Bỏ qua ông Tại Hưởng và chị Trịnh Quốc là người giám hộ,anh em họ Phác đương nhiên phải có mặt,Chung Đại là do Thế Huân gọi điện và ở bên cạnh Mân Thạc ra thì vì sao nào đưa những người còn lại tới đây?

Bỏ qua chuyện đó đi đã,chuyện cấp bách lúc này chính là đi xem tình hình của Lộc Hàm (Khánh Thù lúc này đã tỉnh lại).

Lộc Hàm nằm im lìm trên giường bệnh,xung đầy ống tiêm dây dợ chằng chịt,gương mặt thì xanh xao khiến cho ai nhìn vào cũng cảm thấy đau lòng.Ba người họ Phác thấy Lộc Hàm như vậy rất đau lòng liền rơm rớm nước mắt gì chứ đây là em gái người ta đó nha.Người đau lòng nhất có lẽ chính là người chị song sinh của Lộc Hàm - Mân Thạc.Mân Thạc lao đến ôm lấy Lộc Hàm trên giường bệnh mà khóc hết nước mắt.Là ai đã hại em gái xinh đẹp,đáng yêu,hiền dịu,nết na,ngoan ngoãn,...(lược bớt 1000 từ) của cô ra nông nỗi này cơ chứ?

Và câu chuyện cảm động trên có lẽ sẽ giữ đúng nội dung nếu như không có câu nói vô duyên sau:

_ĐAU CHẾT CON MÁ ƠI!!!!!!NGƯỜI TA MỚI BỊ TAI NẠN VỚI CẢ PHẪU THUẬT XONG MÀ CŨNG KHÔNG CHO NGƯỜI TA CHÚT YÊN TĨNH MÀ NGHỈ NGƠI SAO?MẤY NGƯỜI ĐÓNG PHIM TÌNH CẢM HÀI ĐỦ CHƯA HẢ?KHÔNG CHO TUI TIỀN CÔNG MÀ ĐÒI CHIẾM DỤNG DIỆN TÍCH LÀ SAO HẢ?

Lộc Hàm phum ra một trang như tát nước xong rồi lại tiếp tục...chùm chăn ngủ.

Thì ra Lộc Hàm đã tỉnh từ lâu rồi mà mấy con người kia rảnh rỗi ăn không ngồi rồi nên bày trò đóng phim với ý muốn làm minh tinh trái đất đang cháy bỏng trong người để rồi nhận lấy gáo nước lạnh của nhân vật chính tạt thẳng vô mặt.

_Hàm nhi ngoan,mọi người đã phải bỏ công bỏ việc để chạy đến đây nên ít ra em cũng nên để cho mọi người tự tin khoe cá tính một chút đi chứ. - Xán Liệt dùng giọng ngọt đến phát nôn mà vô sỉ nói.

_Mấy người cũng có công việc ư? - Lộc Hàm liếc bằng nửa con mắt.

_Ừ,nhiều việc lắm chứ chả đùa. - Chung Đại phụ họa.

_Công việc của anh là đi uống coffee với chị Mân Thạc à?

Chung Đại+Mân Thạc câm nín.

_Ủ ôi mấy người đi ăn mảnh mà không rủ nha. - Giờ đến lượt Tử Thao.

_Đào tỉ à,chị cũng không hơn ai đâu,không biết ai là người mới gặp Phàm ca có một hai ngày mà đã dụ được người ta đi phục vụ cơn nghiện Gucci của mình nữa.

_Sa...sao em biết. - Tử Thao đỏ mặt nhưng ai đấy vì căn bản đã không còn là người trái đất nữa nên xấu hổ là cái gì?có ăn được không anh ấy đương nhiên không biết.

_Xớ,em mà.*hất tóc sang choảnh* - Bởi dị mới nói đừng dại dột mà động vào Lộc Hàm dễ thương nhưng bên trong thì không biết là tai ương hay là yêu thương đâu.

Thế Huân lên tiếng hòng xua tan bầu không khí ngượng ngùng do tiểu ma đầu ở trên giường bệnh mang lại.

_Được rồi Lộc Hàm dù sao cũng không còn gì phải lo lắng,bac sĩ cũng bảo là có thể về nên chúng ta không nên làm phiền người khác về thôi.

Đúng lúc này thì Trịnh Quốc chợt hô to.

_A,chị quên mất,lúc sáng Ngô phu nhân có gọi cho chị bảo là người làm sẽ không đến nên mấy đứa phải tự lo hết,kể cả về tiền bạc.

_WHAT THE???

________________________________________________________________________

Biệt thự Ánh Sáng:

_Giờ sao mọi người?Ai có ý kiến gì giải quyết vấn đề tiền nong thì nêu ra đi,riêng tôi thì tôi có một cửa hàng thời trang mở hồi cấp 2 đến giờ thì làm ăn cũng được,một tháng lương tầm 2-3 chục,ai muốn theo thì nhớ đăng kí. - Thánh Phàm phán.

_Em với Hàm nhi cũng mở một cửa hàng coffee nhỏ ở trung tâm thành phố,ai muốn theo không,lương cũng tầm tầm như bên anh Phàm. - Mân Thạc cũng góp vui.

_Chị em tôi có một nhà hàng học sinh cũng thuộc tầm tốt tốt có ai muốn nấu ăn hay làm bồi bàn không,lương cũng không thua gì hai bên kia đâu. - Chung Nhân có vẻ rất có hứng thú.

_Tuấn Miên ca ca có mở một cửa hiệu nhạc cụ có dạy chơi nhạc và thanh nhạc nữa,ai có hứng thú với âm nhạc thì tham gia đi,lương đủ ăn như trên thôi. - Bạch Hiền nhanh mồm.

_Tôi muốn thử sức với tài pha chế của mình.Được rồi,tôi sẽ làm ở tiệm coffee. - Ồ lý do của bạn Thế Huân rất thuyết phục.(Au:Chứ không phải vì muốn ở cạnh Lộc Hàm à?)

_Tôi rất thích capuchino nên tôi sẽ qua tiệm coffee. - Chung Đại với lý do không thể hoàn hảo hơn.

_Em sẽ làm ở nhà hàng. - Khánh Tú hào hứng nói.

Thế Huân nói nhỏ vài tai Chung Nhân.

_Ông tốt nhất nên cho con bé nấu ăn ít thôi không thì ông sẽ hối hận đấy.

_Why?Em ông nấu ngon lắm mà.

_Cứ tin ở tôi không thì ông sẽ hối hận đấy. - Thế Huân vỗ vai bạn hiền.

_Tôi muốn làm ở cửa hàng nhạc cụ. - Nghệ Hưng nhí nhảnh giơ tay.

_Phụt,bà già lên cơn à,có nhà hàng của mình không làm lại đi kiếm chuyện ở nhà khác à? - Chung Nhân phũ.

_Sao,người ta thích ghita mà.

_Tôi với Bạch Hiền sẽ tham gia vào cửa hàng. - Xán Liệt quả nhiên chuốc họa vào thân.

_Vâng,hẳn là tôi với Bạch Hiền cơ đấy. - Chung Đại không bỏ qua cơ hội đâm chọc người khác.

_Thế hôm qua cái đám nào đùn đẩy việc biểu diễn nhân dịp chào mừng tân hội học sinh cho hai bọn tôi chứ,tôi với Bạch Hiền cũng cần phải tập với lại dù sao thì tiệm nhạc cụ cũng không phải tệ. - Xán Liệt lườm lườm cái bọn khỉ con kia.

10 người nào đó rất biết điều mà câm nín.

_Còn Tử Thao,em muốn làm gì? - Diệc Phàm bất chợt quay sang Tử Thao.

_À,chắc là em sẽ làm ở tiệm của anh. - Tử Thao bị gọi hồn bất chợt,gì chứ,người ta là fashionstar mà.

_Ok vậy giờ chúng ta có Diệc Phàm với Đào nhi làm ở của hàng thời trang,Mân-Lộc cùng Thế Huân và Chung Đại làm ở tiệm coffee,Khánh Thù và Chung Nhân làm ở nhà hàng và cuối cùng tôi cùng Bạch Hiền,Tuấn Miên và Nghệ Hưng làm ở cửa hàng nhạc cụ.Có gì thắc mắc xin liên hệ với cửa hàng trưởng nhé mọi người. - Xán Liệt lại bắc loa thông báo.

Đúng lúc đó thì Tại Hưởng và Trịnh Quốc từ trên lầu bước xuống.

_Sao,mấy đứa bàn chuyện việc làm xong chưa? - Trịnh Quốc hỏi.

_Dạ rồi ạ.

_Được rồi,chúng ta cần phải phân công người nấu ăn và rửa chén nữa còn việc quét dọn thì cứ cuối tuần sẽ có người đến lo.

_Nấu ăn theo anh nghĩ nên cho phụ nữ đảm nhận còn rửa chén sẽ do cánh mày râu giải quyết,mấy đứa thấy có được không? - Tại Hưởng nêu ý kiến.

Đồng loạt gật đầu,thế là vấn đề cũng đã được giải quyết.

_Giờ chúng ta đi ngủ thôi,Hàm nhi cũng cần phải nghỉ ngơi nữa,khuya rồi. - Trịnh Quốc ra dáng người mẹ lùa đàn con đi ngủ.

_Chúc mọi người ngủ ngon nhé.

END CHAP 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro