Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Huân sau khi đã thoát được mấy vị khách phiền toái kia thì chạy tót bên trong bếp pha pha chế chế cái gì đấy một hồi lâu thì mới mò ra,trên tay là một thứ nước có màu xanh lục loang lổ với màu khoáng rất đẹp,có vẻ là...soda????

_Đây là cái gì vậy? - Ngước đôi mắt trong veo vô tội lên nhìn chàng trai anh tuấn trước mặt.

_Một sáng tạo trong phút ngẫu hứng của anh thử đi. - Ôi sao mà răng anh trắng thế ≧﹏≦ .

Lần đầu tiên,là lần đầu tiên Ngô Thế Huân băng lãnh có tiếng nhe hết hàm răng trắng tinh ra cười nói với một người.

Nhấp môi một cái,Thế Huân hồi hộp chờ đợi những biểu cản của Lộc Hàm,ôi trời có nằm mơ cũng không ngờ Thế Huân cũng có ngày phải chờ đợi.

_Ưm....ngon thật đấy,sau này pha cho em nữa nhé,lỡ nghiện rồi. - Cười híp mắt luôn nha,cô bé có vẻ rất là vui.

_Nếu như em muốn,anh luôn sẵn lòng. - Ánh mắt Thế Huân nhìn Lộc Hàm bỗng dưng dịu dàng và say mê đến kì lạ.

_Ý nghĩa của nó là gì vậy? - Dù sao cũng là một người thích soda nên Lộc Hàm đương nhiên cũng biết chuyện mỗi loại soda đều có một ý nghĩa riêng.

_Nó có nghĩa là....

________________________________________________________________________

_Ca!!!Anh ở đâu?? - Tử Thao không biết ăn ở aao mà cứ suốt ngày phải vác họng đi rống tìm anh em cơ chứ,nhìn anh em nhà người ta thần giao cách cảm đúng là phát thèm mà.

Chẳng là hôm nay cửa hàng thời trang lẫn cửa hàng nhạc cụ đều được nghỉ một ngày nên Bạch Hiền nhân cơ hội đó dạo phố cùng Nghệ Hưng,Tuấn Miên thì lại xách xe đạp đi đến nhà kính trong khuôn viên cách nhà chính không xa,ở đó có cả một vườn thảo dược toàn những loại cây thuộc hàng quý hiếm,gì chớ đây là tâm huyết của Tuấn Miên đó nha,anh đã phải đích thân sai người mang về đây và phải mắc camera theo dõi ngày đêm cho đến khi mấy em nó đặt thân đến đây một cách lành lặn là đủ hiểu giá trị của mấy cái cây ở đây rồi đúng không mọi người?

Ý hình như có người....

Ể hình như bỏ quên Đào tỉ rồi,thôi chuyện này gác qua một bên qua chơi với Đào Đào Panda cái đã,yên tâm chap sau couple vườn thảo dược sẽ lên thớt nha.

_Ca!!!!Ca!!!! - Ôi Đào tỉ vẫn tiếp tục gào à?Sức khỏe đáng gờm thật. - Quái cha này đâu rồi ta?Hôm nay chả cũng được nghỉ mà,không biết có anh trai làm cái gì khi mà lúc cầm lại không thấy cái móng tay của ổng.Ta ghét,ta hận.

Tử Thao lại được dịp tức giận một phen.Thiên a~~~ cầu xin người hãy cử đến đây một hiệp sĩ kiềm chế con thú trong người mĩ nhân này lại không cái nhà này lại thành chuến trường mất,khổ thiên hạ lắm.

Ô kìa bóng dáng oai phong lẫm liệt từ phía nam kia là ai?Phải chăng chàng chính là người anh hùng mà thiên địa phái tới để cứu rỗi chốn nhân gian đang trên bờ vực thiên tai??

_Tử Thao,đừng tìm nữa,hồi nãy anh thấy thằng đó đi ra ngoài với Bạch Hiền rồi.

"Bạch Hiền??!!!Hiền nhi đáng eo đi với con dê đó làm gì? " - Tử Thao có vẻ không tin tưởng lắm vào anh mình. - "Mà thôi kệ đi,cũng chẳng liên quan đến mình,lỡ như họ mà thành đôi cũng là chuyện tốt,Diệc Phàm...huynh ấy có vẻ quan tâm đến Bạch Hiền,hở suy nghĩ gì đây???!!!" - Thao Thao à,chưa gì mà đã đi ghen rồi,vẫn chưa come out cơ mà.

_Này,Thao nhi,em không sao chứ? - Thấy Tử Thao đứng như trời trồng,mặt hướng lên trần nhà một cách không cảm xúc Diệc Phàm đâm ra lo lắng.(lo lắng??!!)

Được giọng nói của Diệc Phàm kéo về Tử Thao bối rối xin phép rời đi nhưng....trời cho,mi cho mi đi nhưng ta không cho,nên nhớ,ta là author nhé,nên đời sẽ không như là mơ đâu ạ.

_Này khoan đã hình như em tìm Xán Liệt có việc phải không?Để anh giúp được không?

Ô Phàm ca hôm nay tốt bụng thế.

Bị gọi giật lại Tử Thao có phần bị dọa sợ,người khác thì không sao nhưng mấy ngày qua ở cùng người này thì đảm bảo anh ta không bao giờ bình thường.

_Cũng không có gì đâu anh,anh đi nghỉ ngơi đi. - Làm ơn tui chưa muốn là đồng loại của ổng đâu.

_Này anh đây là có ý tốt cho anh giúp đi mà....anh ở không chán quá.~T_T~ - Uầy thì ra là rỗi vuệc ăn không ngồi rồi,thôi ta đây sẽ ra tay cứu giúp con người đáng thương này vậy.

Ơ thế chẳng phải ác quỷ đi cứu giúp hiệp sĩ à??Loạn!Loạn rồi!!!>.<

_À chẳng là cái máy tính của em không biết bị thằng chó điên nào hack từ xa mất giờ cố cỡ nào cũng không mở ra được cho nên là..... - Người ta cũng là thiên tài máy tính nà,nói ra bị hack máy nhục chết,thêm từ từ xa vô vớt vát.

_Tưởng gì,anh diệt thằng hacker đó luôn cho. - Ủ uôi,ghê nhờ.

_Nae...Hả!!!????Diệt tận gốc?Muốn giết người hả cha◑▂◑ - Đúng là cha này nguy hiểm thật,Tử Thao thầm nghĩ.

END CHAP 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro