Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ô kia chẳng phải là Triệu Nghệ Hưng,đại tiểu thư nhà họ Triệu đó sao.

_Triệu tiểu thư!!! - Tuấn Miên sao mà khách sáo quá vại.

Nghệ Hưng nghe thấy tên mình liền bối rối quay người lại,mái tóc dài vàng hoe của cô không biết là cố ý hay vô tình mà lại bung xõa ra tuy rằng đang được búi (có vẻ) rất chặt trên đầu tạo nên một hình tượng tiên nữ rung động lòng người cho Nghệ Hưng.Đây có được coi là câu dẫn không?

Vội vàng cột lại tóc Nghệ Hưng bối rối chào hỏi Tuấn Miên.

_Chào anh,xin lỗi vì đã tự ý xâm phạm vườn cây của anh tôi đi ngay đây không làm phiền anh nữa.

Một sức mạnh không ngờ tới đã làm cho một Tuấn Miên nhát gái mở miệng níu kéo người đẹp:

_Này khoan đã!

_Vâng???Có chuyện gì sao ạ?Tôi đã làm vỡ cái gì sao? - Ôi ngơ thế cơ chứ mà không sao,phải ngơ thì mới có nhiều đứa yêu đúng không nào bà con.

_À không có gì,hình như cô có vẻ rất thích thảo dược nếu như không phiền có thể ở đây giúp tôi nghiên cứu một lát không? - "What the...mày đang nói cái gì vậy Tuấn Miên,làm sao cô ấy đồng ý được cơ chứ ." - Âm thầm gào thét.

Chuyện ai cũng có thể đoán,con thỏ nào đó mắt liền sáng lên như hai cái đèn pha ô tô:

_Thật không?Tôi đương nhiên là rảnh rồi.Anh đúng là người tốt mà ^.^

Còn khuyến mãi thêm nụ cười hở mười cái răng trắng sáng lóa mắt người nhìn nữa chớ ôi trái tim của Tuấn Miên yếu ớt lắm đó nha ta ơi.

Rồi cả hai đi vào một căn phòng kín ở góc trái của nhà kính.Bên trong căn phòng khác hẳn với bên ngoài,toàn là máy móc thiết bị,họa chăng chỉ có màu xanh của một số mẫu vật là nổi bật nhất.Căn phòng này dùng làm phòng tra tấn cũng rất khả thi đó nga,gì chớ cả căn phòng độc một màu trắng,dụng cụ thì toàn dao kéo nhìn còn ghê hơn cả dụng cụ trong phòng mổ-_-

_Anh bị bệnh khiết phích phải không?

Bị bất ngờ bởi câu hỏi Tuấn Miên hơi ngớ người ra ngạc nhiên.

_Cũng không hẳn.Thỉnh thoảng bị bẩn một chút tôi vẫn chịu được.

_ À,tại thấy căn phòng sạch sẽ quá nên tôi tưởng....

_Thật ra căn phòng này thì luôn luôn phải thật sạch sẽ để có thể thực hiện các thí nghiệm một cách chuẩn xác nhất.

Nghệ Hưng như được nghe một sự thật vô cùng vĩ đại liền trưng ra bộ mặt cảm thán thấu trời ai nhìn cũng muốn thương.

_Này mà không phảu hôm nay cô đi dạo phố với Bạch Hiền hay sao mà giờ lại xuất hiện ở đây? - Hồi này rõ ràng Tuấn Miên anh đây đã thấy hai người này tay trong tay bước ra khỏi cửa chính hay sao.

_À đúng là định đi nhưng lại có người phá đám một phát kéo Hiền nhi đi làm đại sự rồi. - Nghệ Hưng xua xua tay.

_Đại sự?

Thế là hai người đó hú hí với nhau cả ngày hôm đó.

____________________________________

_Này anh buông ra coi. - Bạch Hiền cố sức giằng tay của mình khỏi người đàn ông trước mặt đang lôi cô đi với tốc độ ánh sáng trong khu thương mại này.

_Em tốt nhất là nên im lặng giúp tôi bằng không tôi sẽ...

_Sẽ gì?Anh sẽ làm gì? - Ôi cái mỏ...

_Sẽ đem tấm vé xem buổi diễn của EXO ở Tokyo vào tối mai cho cô gái xinh đẹp ở đằng kia,là vé của nhân viên đấy. - Huơ huơ tấm vé trước mặt Bạch Hiền như trêu ngươi.

"Làm quái nào mà anh ta biết được mình thích EXO nhể,với cả tấm vé đó...mình muốn có a~~~" - Xin lỗi chị nhưng ngàu đầu tiên ở nhà mới chị chính là người đã ôm tấm poster của EXO nhảy tưng tưng ở phòng khách làm náo loạn một phen đấy chị ạ.

_Được...được rồi.Bổn tiểu thư đây nể tình chúng ta sống một nhà nên sẽ giúp anh.Mau đưa vé đây. - Ôi Bạch Hiền à chị thật không có tí tiền đồ nào cả.

(BH: Bà đây không cần tiền đồ nhá,dù gì sau này cũng là chồng bà nuôi thì cần mế gì tiền đồ.Hố hố hố.

Au: Thiệt,người gì đâu nham nhở hết sức -_- )

Xán Liệt lại khoe răng đưa tấm vé cho Bạch Hiền.

_Là thế này...cưng giúp anh cưa cô giáo của cưng được không?

Đang hí hửng cầm tấm vé quý báu trong tay thì Bạch Hiền bị câu nói của Xán Liệt dọa cho hồn bay phách tán.Gì chứ?Giúp anh ta cưa my teacher ư?Trên đời này chính là còn loại chuyện nào hư cấu hơn không?Cái này thật sự...khó nuốt a.Thà bà cô đó xinh đẹp mĩ miều động lòng người như Bạch Hiền ta đây thì nghe còn có lý,đằng này bà cô đó...thôi khỏi nói đi.

_Xán Liệt,anh là dạng đó hở? - Bạch Hiền kì thị nhìn Xán Liệt bất giác lùi ra xa vài bước.Thiên a~~làm ơn con không muốn có vấn đề về não như anh ta đâu ~T_T~

_Ách.Cái này không phải,em hiểu lầm rồi.Ý anh là con gái của bà ta cơ. - Ôi làm hết hồn tưởng thâm mĩ của anh có vấn đề.

_Con gái?Nhưng con gái bà ta là ai?Em có biết mô?

_Chính là Tiểu Mộng học cùng lớp với em đấy.

_Hở?Tiểu Mộng là con gái bà cô?

_Em không biết à?

_No. - Lắc đầu nguầy nguậy.

_Thật là...mà thôi nói chung là giúp anh cưa cô bé đó đi.

_Giúp thì được thôi...nhưng mà anh không sợ hôn ước à?

_Cái đó tính sau.Giờ anh thích anh thif anh có quyền tán chớ,dù sao chuyện hôn ước cũng còn rấy lâu cơ mà.Vậy nên...giúp anh nha. - Anh nghĩ đơn giản vận Xán Xán ←_←

Nghĩ anh ta nói cũng có lý với lại dù gì Bạch Hiền cũng đã nhận lễ của người ta rồi nên đành phải giúp thôi,ai da ai bảo cô thánh thiện quá chi thật khổ mà -_-

_Được rồi em sẽ giúp anh!!

END CHAP 19

____________________________________

Một món quà chúc các bạn lớp 9 như mình thi tốt hen :-*

Yêu các bạn nhèo <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro