CHAP 3: Bắt đầu với một công việc mới!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 3

- câu trả lời của cháu là: cháu đồng ý nhưng với một điều kiện

- điều kiện?

- vâng, họ sẽ phải cư xư đúng mưch và không bắt cháu làm việc gì

- uhm, được rồi, ta đồng ý. Hôm nay exo có lịch trình lúc 3h chiều nên cháu hãy về chuẩn bị đồ đặc và dọn đến nhà họ ngay trong hôm nay, đây là địa chỉ- chủ tịch hình như rất vui, cười rồi đưa cho tôi một tờ giấy.

- ngay trong hôm nay ấy ạ - tôi e dè

- vậy cháu còn đợi đến khi nào?

- vâng, được rồi, vậy nếu không có gì thì cháu xin phép- tôi quay đi

- à mà khoan đã!

- dạ- tôi lại quay lại

- liệu cháu có thể nấu cơm cho họ không?

- cháu sao?- tôi chỉ tay vào mình

- họ là ca sĩ nên ăn uống rất thất thường, ta lo là họ sẽ không có sức để mà trình diễn

- nhưng... cháu nấu kinh lắm- tôi lại bịa ra( anna: tôi nấu ăn ngon lắm đấy, nữ công gia chánh tương lai đấy hehe. jenny: cái này thì... anna: đó, thấy chưa jenny cũng đồng tình nhá)

- cũng được, nếu cháu làm việc đó ta sẽ trả cho cháu gấp đôi lương bình thường

- thật sao?- tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác

- đương nhiên

- vâng, vậy thì cháu đồng ý- tôi thấy tiền là sáng mắt, gật đầu lịa lịa

- vậy thì tốt, cháu đi được rồi

- vâng. chào chủ tịch

.

.

.

tôi về nhà, thu dọn quần áo, đồ đạc, bỏ vào một chiếc vali. Giờ này chắc bố mẹ, chị gái đang ở công ty rồi, tôi để lại một tờ giấy

- ba mẹ, công ty con có vài việc phải ra nước ngoài, con không biết khi nào thì xong việc nhưng con chắc chắn sẽ về khi nào hết kì nghỉ hè. Ba mẹ và chị đừng lo cho con

Con!!

tôi đọc laih thư một lần rồi để lên bàn ở phòng khách. Mỉm cười bước ra ngoài cửa, tao sẽ nhớ mày lắm đấy nhà ạ, hẹn gặp lại nhé

.

.

.

.

Theo địa chỉ được chủ tịch đưa, tôi đã tới được ktx của exo. Khó khăn lắm tôi mới thoát khỏi tá fan đứng trước cửa ktx, may là anh quản lí đưa chìa khoá mở cửa ngoài, không thì chết tôi.

lại một rắc rối khác, anh quản lí chỉ đưa chìa khoá mở cửa bên ngoài chứ không đưa chìa mở bên phòng. Tôi thở dài.

Đứng trước cửa ktx, tôi bấm chuông lần 1

-...- không một ai ra mở cửa

bấm chuông lần thứ 2

-...- cũng không ai ra mở cửa

đến lúc tôi tuyệt vọng, bấm chuông lần thứ 3, nếu lần này không ai ra mở cửa là tôi sẽ về luôn đấy.

- ai vậy?- may mắn thay, có một người ra mở cửa ,tóc tai bù xù, vẫn còn ngái ngủ và đó chính là maknae đáng yêu của chung ta.

- hi, oppa- tôi thò đầu vào, nở một nụ cười rất tươi

- á, sao em biết chỗ này vậy?- sehun có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi

- oppa, giúp em khiêng cái này vào đi- tôi tỏ vê nặng nề kéo chiếc vali

- đưa đây- sehun nghĩa hiệp khiêng vali giúp tôi

- ...- bước vào nhà, tôi ngó nghiêng ngó dọc, hình như exo vẫn còn đang ngủ, chắc maknae bị mấy anh đá ra mở cửa chứ không thì chắc cũng chẳng mở đâu.

Tôi liều mạng, bước vào phòng của các thành viên exo ( jenny: ôi có một kẻ đê tiện trong nhà các exo oppa. anna: này, đừng có nói linh tinh) đúng như dự đoán, họ vẫn còn đang ngủ, rất say là dằng khác, mỗi phòng có hai giường tầng, vậy thì chắc là 4 thành viên một phòng. Tôi hùng hổ đến bên từng người, nõi khẽ vào tai họ, một cách nhẹ nhàng nhất

- oppa à~~ sáng rồi, dậy thôi

ngừoi đầu tiên được đánh thức là kai

giãy giụa một lúc, kai mới chịu mở mắt

- aaaaaaaaaaaaaa- một âm thanh khiến cả khi ktx rung động

- này, có chuyện gì vậy?- mấy người cùng phòng với kai luhan, chanyeol và kris đều tỉnh dậy sau tiếng hét của kai

- anna- kai sau khi hét xong mới đinh thần lại, dụi mắt hi vọng mình không nhìn lầm nhưng sự thật vẫn là sự thật.

đứng ra giữa phòng tôi nói to

- các oppa, dậy hết di nào

lần lượt tôi cũng sang từng phòng khác và cũng hét như vậy

một lúc sau, tất cả mọi người tập trung hết ở phòng khách

- anna, sao em lại ở đây vậy- leader kiêm luôn chứng vụ làm mẹ của exo suho hỏi tôi

- các anh hãy gọi cho chủ tịch mà hỏi ông ấy- tôi nhẹ nhàng nói, ngồi lên sofa.

Họ gọi cho chủ tịch, cả bọn nghe xong điện thoại đứa nào vẻ mặt cũng giống nhau, gian tà và có phần hơi đểu đểu nhìn tôi. Này, đừng có nói là...

- vậy thì từ nay anna sẽ sống ở phòng nào

- uhm, nếu. các anh cảm thấy bất tiện thì em ngủ ở phòng khách cũng được, hì

- không được- cả nhóm hét vào mặt tôi

- sao vậy?- tôi sợ hãi co rúm ngừoi lại

- em

là con gái, bọn anh là trai chẳng nhẽ con trai để con gái ngủ sofa còn bọn con trai thì ngủ giường sao, như vậy không ổn- sehun giảng giải

- vậy thì sao?- tôi tỏ vẻ vẫn chưa hiểu

- anh sẽ ngủ sofa còn em ngủ ở giường anh- sehun bắt đầu một cuộc cạnh tranh

- không, anh sẽ ra sofa ngủ em

cứ vào giường anh mà ngủ- luhan "điêm tĩnh" cũng bắt đầu

- không, em phải ngủ ở giường anh

...

Cả bọn om sòm hết cả lên, tôi đứng giữa mà đau hết cả đầu

- STOP- tôi bịt tai lại hét lên

- ... - họ dừng việc ồn ào lại

- kết luận cuối cùng:EM SẼ NGỦ GHẾ SOFA- tôi cố nhấn mạnh mấy chữ cuối

nói xong tôi bỏ vào bếp, để mặc mấy con người kia nhìn nhau khó hiểu

Sắn tay áo. tôi mở tủ lạnh tìm đồ ăn. Hôm nay anna đây sẽ trổ tài, cho họ lắc mắt ra mới thôi, nhất là kai- oppa đáng ghét nhưng

vừa mở tủ lạnh ra thì chẳng có gì, chỉ có nấy chai soju và kimchi mà thôi

- ca sĩ mà cũng uống soju sao?-tôi giật mình khó hiểu

chúng ta đi siêu thị di- cả nhóm cũng theo đuôi tôi vào bếp, khỏi phải nói tôi gật đầu cái rụp

họ cải trang xong rồi bước ra ngoài, tôi suýt ngã từ những handsome boy giờ thành ugly boy với râu ria lởm chởm và tóc tai bù xù rồi. Kiểu này saesang fan chưa chắc đã nhìn ra. Tôi cười xuỳ xoà, yên tâm chúng tôi cùng đi ra chỗ để ô to của toà nhà

Trên xe, chúng tôi lập ra danh sách những thứ cần mua. Thức ăn thì không mua toàn mua những thức ăn có sẵn với cả đồ ăn vặt, thảo nào họ nhìn như mấy con tép rang(jenny: này đừng có dim hàng mấy oppa chứ anna: không có đâu nhá, nhìn gì thì nói thế thôi. jenny; bó chân!!!)

chúng tôi tới siêu thị, mới sáng sớm nên ở đây cũng không đông lắm, tôi là bé nhất nên được ưu tiên ngồi vào xe đẩy, (đây là bị ép buộc chứ không tự nguyện nhá) đi đến đâu ai cũng nhìn chúng tôi, mọt phần vì con bé lớn người ngòi trên xe đẩy, thứ hai là ả đám ngừoi mặt mũi che đi hết, áo quần rất giống dân hiphop thử hỏi họ không nhìn mới lạ. Tôi ngượng ngùng chia mặt.

Đi đến chỗ nào có đồ cần, tôi chỉ cho họ những gì cần mua. Họ nhặt cả đống đồ. Ai cũng loạn xì ngầu hết cả lên, náo loạn những nơi đâu họ đến, chỉ vì ngừoi này muốn mua cái này nhưng người kia không cho mua. Cứ thế, cứ thế

Xong xuôi, hoàn thành mua đồ, chung tôi ra quầy thanh toán. Ngót nghét cũng phải 300won chứ không chơi. Đưa nào cũng nhìn sang đứa khác kiểu

-mình không mang tiền, cậu trả đi.

rồi họ lại nhìn sang tôi, tập trung cả 24 mắt, tôi nhún vai cũng kiểu

- em không có biết gì về chuyện này đâu rồi nhìn sang mọi người với ánh mắt cún con

- thôi, được rồi để anh trả cho- suho cuối cũng lên tiếng, móc ví ra, tôi chắp tay nhìn suho mà mắt lấp lánh, ôi cool quá, quả không hổ danh là umma mà

thấy tôi như vậy, exo ai cũng lườm nguýt suho, tôi huých tay chanyeol ngừoi ở gần tôi nhất, thì thầm

- anh ấy trả cho là tốt rồi đó, còn lườm ngừoi ta nữa

ngay lập tức, tôi nhận ngay cái lườm của chanyeol

Thanh toán xong chúng tôi trở về ktx, tôi lục cục, lọ mọ trong bếp gần 30 phút thì món cơm trộn ra lò, nếu chỉ làm cho mình thì chăcs cũng chỉ 5 phút nhưng đây là lamf cho 12 người thì nó lại khác.

Đứa từng bát cơm cho mỗi người, ai cũng rất mong chờ, có thể nhìn rõ qua ánh mắt của họ. Và cuối cùng không phụ công nấu nướng của tôi, họ nhanh chóng ăn hết phần ăn của mình và còn muốn ăn nữa, đặc biệt là oppa"lạnh lùng" kai, tôi hí hửng cười trong bụng.

Hai em út beakhyun và sehun bị các anh bắt rửa bát, dọn dẹp còn tôi thì lôi đồ nghề ra trang điểm cho họ.

Khoảng hai tiếng sau, anh quản lí gọi cho tôi, cũng may là tôi đã trang điểm xong. Tôi thúc giục họ và nhanh chóng đi xuống chỗ xe anh quản lí

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro