CHAP 2: Cảm xúc???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ đằng xa, tôi nghe thấy một vài tiếng nói, hình như là của con trai. Tôi cười trong lòng, lấy hết sức cuối cùng, kêu cứu

bọn người kia nghe tôi hét thì bịp mồm tôi lại nhưng...

- có chuyện gì vậy?- chắc họ nghe thấy tôi kêu cứu nên tiến lại gần

- uhm...uhm...c.ư.ú ... t.ô.i ....với- tôi rên rỉ trong khi vẫn đang bị bịp mồm

Họ có vẻ như hiểu ra, nhìn những tên

kia bằng ánh mắt thách đấu, bẻ tay răng rắc

- nhào zô, anh em- tên cầm đầu chỉ huy

rồi, chuyện gì cũng đến...

-ôi mẹ ơi, con đang được xem phim hành động miễn phí ư?- tôi sợ quá nên che mắt lại nhưng không chống nổi sự tò mò vốn có, mắt nhắm mắt mở.

Cuối cùng, như tôi dự đoán, trận chiến đã kết thúc có hậu, mấy tên kia cuối cùng cũng bỏ chạy, để lại nhưng anh hùng đang cười hà hà vì sung sướng

- đây có phải cảnh trong phim hàn quốc, anh hùng cứu mỹ nhân không nhỉ? ôi, thật là hạnh phúc quÁ đi- tôi cười rồi nhìn lên trời(jenny: vừa mới thoát chết đã cười ngay được, quá bá đạox-x)

- cô không sao chứ?- cả bọn tiến lại chỗ tôi hỏi han

- ah... không sao... cám ơn các anh- tôi bối rối đáp

- uhm... vậy thì tốt rồi

- khoan đã... giọng nói này

tôi cố mở thật to mắt, nhìn người đó trong bóng tối mịt mù

- chanyeol?

- anna?

cả hai đứa nhìn nhau, không hiểu gì. 10 giây, 20 giây

- bây giờ em tính sao đây?-chanyeol mở lời, phá tan bầu không khí kì lạ

- em cũng không biết nữa, nhũng em phải về nhà..-tôi quay lại, định bước đi

- khoan đã- một bàn tay nắm chặt tay tôi

- dạ?- tôi xoay người lại

- em vừa thoát chết xong đấy, không lẽ lại muốn chết lần nữa

-ý anh là sao?- tôi cau mày tỏ ý không hiểu

- ý anh là cái bọn biến thái với trộm cắp đó

- oh!-

- liệu em có muốn đi nhờ xe của bọn anh không?

- chuyện đó có chút...- tôi muốn lắm chứ nhưng vẫn cố làm màu, mình là con gái mà .( jenny: con trai đội lốt con gái thì có, lêu lêu!! anna: này, đứng lại)

- không sao đâu, đi thôi- không chờ tôi trả lời, chanyeol đã kéo tôi đi.

tôi không trả lời, chị lặng lẽ bước theo chanyeol ra xe, hình như nhịp tim của tôi đã đập rất nhanh...

.

Bước lên xe, cả nhóm đã có mặt ở đó, ai cũng nhìn chúng tôi dò xét.

- này, hai ngừoi tâm tình gì hay sao mà lâu dữ vậy- - sehun lên tiếng

- này, trật tự đi- chanyeol và tôi cùng đồng thanh, tra tấn lỗ tai sehun

- luhan hyung, chanyeol huyng và anna hùa vào bắt nạt em kìa

-em yên lặng đi- luhan lúc này mới lên tiếng

- huyng- sehun không có ai bênh nên trở lên lạc lõng.

sau câu chuyện đó, cả bọn không ai nói với ai câu nào

.

- oppa, đến rồi- chiếc xe do ngay trước cửa nhà tôi

- em sống với ai vậy?- sehun hỏi

- à, em sống cùng bố mẹ và chị gái, thôi, em về đây, ngày đầu tiên đã làm phiền các anh nhiều rồi, thật ngại quá!- tôi nói rồi gãi đầu

- không có gì đâu, đừng bận tâm, goodnight!- chanyeol nhẹ nhàng nói

- dae, goodnight các oppa-tôi cui đầu 90o bước ra khỏi xe, vẫn còn nghe thấy tiếng chễ giếu của cả nhóm cho chanyeol, thật ra thì họ rất đáng yêu đó chứ.

.

.

.

Mở mắt chào ánh nắng ban mai, tôi mỉm cười ngồi dậy, tư tưởng thoải mái, nhìn lên đông hồ 8h20'

.

-khoan....

.

.

-8h20'?

.

- thôi chết rồi- như vừa thoát khỏi cơn mê, tôi bật dậy ngay tức khắc, cố vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể. Không trang điểm, tóc tai vẫn còn bù xù, tôi chạy như bay ra khỏi nhà

Hôm nay đúng là kì chạy marathon mà, vừa ra đến đâu ngõ, đã nhìn thấy chiếc xe bus đến công ty, tôi lại vắt cổ lên chạy, phóng ga hết mức, cuối cùng thiên hạ xui xẻo tôi đây cũng không thể bắt được chiếc xe bus"ác quỷ" đó.

Tôi thẫn thờ, thở hồng hộc, lại ngồi chờ , ôi trời ơi, 10 phút sau mới có chuyến khác, thế này thì chết tôi mất, mới ngày thứ hai mà đã thế này rồi, liệu có bị đuổi việc không nhỉ?- với suy nghĩ đó tôi cứ thấp thỏm không yên, ngó ngang ngó dọc.

-být,být- tiếng còi xe ô tô

- chuyện gì vậy nhỉ- tôi nhìn vào chiếc ô tô vừa tuýt còi, cái xe này có vẻ quen quen...

-này, cô bé

- hả, anh gọi tôi- tôi ngạc nhiên, tròn mắt chỉ vào mình

- không định lên sao?- chiếc xe đó màu đen và kính đen nên không thể nhìn bên trong có gì, tôi chậm rãi bước đến đó

-oppa?- tôi giật bắn mình, vui sướng khi nhìn thấy anh quản lí của exo

- lên mau đi

-vâng- tôi nghe lời, mở cửa xe ra, cả nhóm đã có mặt đông đủ trên xe, tôi ngượng ngụng ngồi lên chỗ ghế trống cạnh sehun

-em làm gì mà đi muộn vậy?-sehun hỏi

-ah...ah- tôi ngượng ngùng gãi đầu

- anna,chủ tịch nói chiều nay em lên phòng gặp ông ấy- anh quản lí nói

- thôi, chết em rồi- tôi lầm bầm

-không sao đâu, đừng lo- sehun an ủi tôi

-...-

.

.

.

- này, cô nghĩ gì vậy, tập trung vào công việc đi- kai quơ quơ tay trước mặt tôi

- à, tôi xin lỗi-tôi nói nhỏ rồi lại tiếp tục bắt tay vào công việc của minh

cả ngày hôm đó,tôi hoàn toàn không thể tập trung vào công việc, trong tâm trí tôi lúc này chỉ nghĩ đến những gì giám đốc sẽ nói và câu tử thần là "cô bị đuổi việc vì đi muộn một ngày" thì đã sợ rồi.

chiều hôm ấy, tôi thẫn thờ đi tới phòng giám đốc

-cộc,cộc

-mời vào

tôi mở cách cửa ra, mặt giám đốc trông rất nghiêm nghị, tôi cố giữ bình tĩnh ngồi xuống một chiếc ghế

- chau chào chủ tịch

- uhm

- chủ tịch gọi cháu có chuyện gì không ạ?

- tôi nghe nói là sáng nay cô đi làm muộn có phải không?

- dạ, vâng-tôi không lắp bắp mà trả lời luôn

- cô có thể giải thích lí do không?

- tại vì hôm nay cái đồng hồ nhà cháu bi... lỗi là ở cháu, cháu sẽ nhạn lỗi - tôi bấn quá bịa tạm một câu chuyện.

- như cô biết thì exo hiện nay mới chỉ là một tân binh, những buổi chụp hình, quay phim là không thể đi muộn được. Hôm nay vì cô tới muộn mà họ đã gọi cho tôi để cancel buổi chụp hình lại, đó là buổi chụp hình album của exo.

- cháu thực sự rất xin lỗi

- theo tôi nghĩ,...

- vâng...

- cách giải quyết tốt nhất bây giờ là cô hãy dọn đến ktx của exo, và ở chung với họ đến khi cô kết thúc hợp đồng, việc đó sẽ giúp cô đỡ phần đi lại và còn tốt cho cả exo nữa

- gì cơ ạ?-tôi mở to mắt nhìn thẳng vào mắt chủ tịch

-ý cô thế nào?

- liệu cháu có thể từ chối không ạ?

-lí do?

- một phần vì cháu là con gái ở chung với 12 chàng trai thì sẽ rất bất tiện, một phần cũng vì fan của exo, nếu họ biết cháu ở chung với exo thì họ sẽ thế nào?

- tôi đã cân nhắc rất kĩ trước khi đề nghị với cô rồi , về chuyện phòng thì cô không phải lo, chúng tôi sẽ dành riêng cho cô một phòng, còn chuyện fan thì chúng tôi tuyệt đối sẽ bảo mật

- nhưng, cháu...

- nếu cô không muốn, cô có thể kết thúc bản hợp đồng nhưng tôi nghĩ tiền bồi thường sẽ rất nhiều đấy.

- dạ?

- cô hãy về suy nghĩ kĩ rồi trả lời tôi.

- vâng, vậy thì cháu xin phép

-uhm

tôi cúi đầu chào rồi bước ra khỏi phòng, tâm trí tôi lúc này dường như thật rối bời, tôi chỉ có một lựa chọn duy nhất mà thôi, ở chung với exo nếu không sẽ phải trả tiền vi phạm hợp đồng mà chắc cũng không ít. Trời ơi, tôi điên mất.

Cố giữ lại nét mặt tươi vui, tôi đi tới radio của sbs, nơi mà exo đang là khách mời

.

.

.

Họ vẫn chưa xong, tôi nhẹ nhàng bước ra khỏi studio, lên tầng cao nhất của sbs, đứng trước ban công, gió thổi rất mạnh, tôi cảm giác như mình đang bị cuốn trôi vào một cơn bão, cơn bão rắc rối.

-a, lạnh quá- tôi giật mình khi có một thứ gì đó chạm vào má mình

- này, cô bé, có chuyện gì mà u sầu vậy- một người chìa một lon nước trước mặt tôi, tôi nhận lấy và mỉm cười.

-luhan oppa, anh quay xong rồi sao?-

- uhm- luhan chậm rãi ngồi xuống cạnh tôi

- sao anh biết em ở trên này vậy?

- một người nói cho anh biết

- vậy sao?

- uhm nhưng em có chuyện sao?

- không có gì ...chỉ là em đang suy nghĩ về một vài thứ thôi

-uhm

-luhan oppa ah,

- uhm

- đã bao giờ anh cảm thấy cuộc đời này thật bất công chưa?

- thỉnh thoảng, em thì sao?

- em khômg biết nữa nhưng chắc là có- tôi cười mỉm

- uhm

- anh nghĩ em có phải là một cô bé rắc rối, hậu đậu không?

- lần đầu tiên anh gặp em không phải là lúc mÀ em gặp bọn anh mà lÀ lúc ở trạm xe bus.

-huh?-tôi ngạc nhiên quay sang nhìn luhan

-em có nhớ lúc mà em đang ở trạm xe bus có một người nào đó đâm vào em không?

- ờ- tôi nhắm mắt suy nghĩ

- không nhớ sao?

- à, hoá ra người đó là anh sao?

- đúng vậy

- nhưng sao anh lại chạy vậy?

- à, thì anh đang mua sắm, bị fan phát hiện ra nên phải chạy. Đã cải trang kĩ như vậy rồi mà.

- hihi- tôi che miệng cười nhỏ

- lần đó anh nhìn thấy em, chăc em không nhìn thấy anh, nhưng em là một cô bé rất dễ thương và lúc tức giận rất là...

- là sao?

- là đáng sợ, haha- luhan cười khoái chí

- oppa- tôi lườm luhan

- thôi, được rồi, anh không trêu em nữa, nhưng thật ra lần thứ hai anh gặp em, anh đã rất vui, không hiểu vì lí do gì, có lẽ đó là lần đầu tiên anh cảm thấy như vậy với một người con gái.

- thôi mà, đừng đùa nữa, em không muốn bị fan của exo ném trứng vào mặt đâu- tôi đỏ mặt, quay đi chỗ khác

- anh sẽ bảo vệ em- luhan nói rất nhỏ nhưng tôi có thể nghe thấy

- dạ?-tôi ngạc nhiên

- à, không có gì, anh chỉ muốn là một người anh trai của em thôi, nếu có chuyện buồn, vui thì cứ tâm sự với anh, được chứ?

- đương nhiên là được rồi, em cũng rất vui khi được làm em gái oppa, hihi

- uhm, cám ơn em...- luhan nhẹ nhàng xoa đầu tôi

- này, hai đứa!- tiếng anh quản lí từ đằng xa, cả hai đứa nhìn nhau rồi quay lại nhìn anh quản lí

- lại đây- anh quản lí vẫy vẫy tay

- vâng- tôi và luhan kết thúc câu chuyện của mình tiến đến chỗ anh quản lí.

- hai đứa làm gì vậy, xuống dưới mau, exo có lịch trình khác phải đi nữa

-oh, vậy sao, em xin lỗi

- uhm, xuống nhanh lên- nói rồi anh quản lí đi xuống

- oppa, cám ơn oppa rất nhiều vì đã tâm sự với em- tôi cười tươi nhìn luhan rồi đi theo anh quản lí xuống dưới.

Trên xe, tôi và luhan nói chuyện rất vui, ai cũng lườm tôi và luhan, làm tôi nổi gai ốc đầy mình.

- luhan, cậu đổi chỗ cho tớ đi- chanyeol lay lay luhan

- không,hyung đổi chỗ cho em- tới lượt sehun đòi

- này này, đổi chỗ đi- kai"lạnh lùng" cũng đòi

- không thích, không đổi - luhan vênh mặt nhìn bọn họ

- này, anna em muốn ngồi cạnh ai?- cả bọn nhin tôi cầu khẩn

- ờ, em... thì ngồi cạnh ai cũng được hì-tôi cười ngượng ngạo

- đấy, nghe thấy gì chưa, em ấy muốn ngồi cạnh anh/tớ- cả bọn cố đẩy luhAn ra rồi cố chen vào chỗ đó

Chiếc xe có vẻ đang rung lắc dữ dội vì điều đó.

.

.

.

-wow, mệt quá- tôi vươn vai, đứng dậy sau khi exo kết thúc buổi quay phim tại sbs mcountdown.

- mệt không?- sehun quay xong, chạy đến chỗ tôi ngay

- vâng, nhưng không sao- tôi cười nhìn sehun với khuôn mặt mệt mỏi

- có lẽ em mệt rồi đó, về nhà nghỉ đi- sehun cũng nhìn tôi đầy "thương cảm"

- aniyo, các anh đã xong việc đâu, em phải đi cùng các anh đến khi kết thúc lịch trình mà-

- hôm nay là kết thúc rồi- sehun nói mặt tỉnh bơ

- á, thật á, nhưng bây giờ mới 11h mà-tôi vui sướng được 2 giây rồi quay lại nghiêm túc hỏi

- aish, em không tin oppa sao?-sehun cốc đầu tôi

- á, đau, được rồi, em tin-tôi xoa xoa đầu

- à, đợi chút, để anh thay quần áo rôi về cùng bọn anh-

- vâng, nhanh lên oppa

một lúc sau, sehun vÀ cả nhóm đã đứng trước mặt tôi và theo tôi về nhà

.

.

cả đêm hôm đó, tôi không tài nào ngủ được, cứ trằn trọc cả đêm vì lời yêu cầu của chủ tịch. Đắn đo một lúc tôi cũng đã đưa ra được câu trả lời của mình, hi vọng đó sẽ là quyếtđịnh đúng đắn.

.

.

.

tôi dậy sớm hơn thường ngày, từ tốn làm mọi việc. Đến công ty, tôi lên thẳng phòng của chủ tịch.

PHÒNG CHỦ TỊCH

- thế nào, cô đã có câu trả lời chưa?

- dạ, rồi

- vậy thì...

- vâng, câu trả lời của cháu là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro